Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm...

Tia sét chợt lóe trên bầu trời âm u làm căn nhà phút chốc trở nên sáng hực. An Thư trong vòng vây của ba con ma không ngừng run rẩy. Cô ngồi sụp xuống đất ôm đầu không biết phải làm sao.

'Cái quái gì vậy chứ? Những thứ này, chúng sẽ giết mình thật sao?'

'Mình không tin! Ma vốn không tồn tại, thế giới này không có ma... Nhưng...'

'Không. Không phải như vậy...'

Một loạt các suy nghĩ hiện ra trong đầu An Thư ngay lúc này. Cô vốn không tin chuyện ma quỷ, vậy mà hôm nay lại phải bỏ mạng trong tay chúng sao? Cô không chấp nhận, chuyện như vậy sao có thể xảy ra với cô được? Không thể nào!

Rầm...

'Hả?'

An Thư mở to mắt ngạc nhiên với thứ mình thấy. Cái chớp nhoáng sáng rực trên bầu trời đêm vừa rồi đã giúp cô nhận ra một điều không tưởng. 

'Ma cũng mang giày thể thao à?'

'Hmm...'

Mắt An Thư híp lại, suy nghĩ một lát cô như đã hiểu ra gì đó. Đôi mắt trở nên sắt lạnh, sự bình tĩnh vốn có đã trở lại, cô đứng bật dậy làm lũ ma kia ngạc nhiên mất một nhịp. Rồi chúng lại chầm chậm tiến lại gần cô.

An Thư lạnh lùng lướt mắt qua lũ ma một lượt. Cô nắm chặt cái đèn pin đã ướt đẫm mồ hôi trong tay, dứt khoác ném về phía con ma cầm con dao rỉ sét.

Xoạc...

Ngạc nhiên, con ma nhanh chóng né người sang một bên tránh cái đèn pin bay tới, bất cẩn làm rơi bộ tóc trên đầu.

''Văn Hùng?''

An Thư lớn tiếng gọi với vẻ mặt tức giận, nhưng trong lòng lại có phần nào sự nhẹ nhõm.

'Quả nhiên, ma là không có thật.'

Tiếng gọi tên mang theo sát khí của An Thư làm Văn Hùng giật mình. Biết đã bị lộ, cậu chỉ đành gãy đầu cười trừ.

''Hì hì.''

Hóa ra tất cả là do nhóm bạn tốt của An Thư bày ra, giả thần giả quỷ, hù dọa An Thư và Ngọc Lan sợ chết khiếp nãy giờ. 

Rầm...

Sấm chớt xoẹt qua ngay trên đầu bốn người, gió nổi lên, mang theo những hạt mưa phùn làm nhóm bạn khẽ run người. Kéo nhau vào căn phòng gần nhất, ba người kia cởi bỏ lớp cải trang trong cái nhìn không mấy dễ chịu của An Thư. 

Vừa thao tác, Thanh Trúc vừa kể vắng tắt sự thật cho An Thư nghe. Ngay từ lúc lên kế hoạch cho chuyến dã ngoại họ đã có ý định sẽ hù dọa Ngọc Lan rồi, vì tính cô rất nhát gan, lại tin sái cổ vào mấy chuyện ma quỷ nữa nên họ đã quyết định chọn cô làm mục tiêu. Về phần An Thư, cô theo thuyết duy vật, không tin vào chuyện tâm linh, nhưng lại thân thiết với Ngọc Lan nhất trong nhóm bạn nên họ đã quyết định sẽ lên kế hoạch hù ma này mà không có cô.

''Tụi bây làm vậy mà coi được à? Có biết Ngọc Lan đã sợ hãi đến mức nào không?''

An Thư vô cùng bực bội, dẫu biết là nhóm bạn chỉ muốn hù dọa xíu cho vui thôi chứ không có ý gì nhưng cô lại cảm thấy vô cùng khó chịu với trò đùa này. Ý định của họ không xấu nhưng hành động này là rất quá đáng, Ngọc Lan đã sợ đến mức không giữ được bình tĩnh, đến cả cô còn xíu nữa đã buông xuôi cơ mà. Không biết Ngọc Lan giờ sao rồi, có gặp nguy hiểm không nữa. An Thư cảm thấy giận, rất giận, cô giận cho cô và thay cho cả Ngọc Lan nữa. Tay An Thư bất giác nắm chặt, đôi mắt sắt lạnh, gò má đỏ ửng vì giận dữ.

Nhìn biểu cảm của An Thư, Thanh Trúc hơi sợ, cô vội thanh minh.

''Thật... thật ra tao đã thấy trò này không hay ngay từ đầu rồi, mà tao khuyên tụi nó không nghe. Chứ tao cũng không cố ý hù Ngọc Lan đâu.''

''Mày làm gì mà quýnh cả lên vậy? Lại còn thanh minh? Tao nhớ không lầm thì mày là người chọn căn nhà này đấy Trúc.''

Mễ Nhi cởi xong lớp cải trang, liền bước tới gần mà vỗ vai Thanh Trúc, buông một câu hờ hững. Cũng không có xem trọng sự giận dữ của An Thư lúc này.

''Ngọc Lan đâu rồi?''

Kìm lại cảm xúc đang trào dâng, An Thư cố hỏi vị trí Ngọc Lan. Bây giờ tìm được Ngọc Lan mới là quan trọng, ngoài kia gió ngày càng mạnh, chắc là sắp mưa rồi, nếu còn không tìm được cô thì sẽ rất nguy hiểm.

''Chắc là ở khu trước. Lúc nãy Minh Dương đuổi theo nhỏ thì phải.'' - Văn Hùng đáp.

Nghe vậy An Thư liền bật dậy chạy đi tìm Ngọc Lan, không nói thêm lời nào với những người còn lại.

''Hờ, đúng là thân thiết gớm nhỉ?''

Mễ Nhi ngán ngẫm, lạnh nhạt buông một câu nhận xét. Cô lấy tấm vải trắng của lớp cải trang trãi ra đất rồi ngồi xuống. Thanh Trúc và Văn Hùng cũng nhanh chóng lại ngồi cùng.

''Quả nhiên kết thúc sẽ như thế này.'' - Văn Hùng nhẹ giọng.

''Thấy chưa, tao bảo thôi đi mà bây không nghe.'' - Thanh Trúc thêm vào.

''Thôi đi. Hù cũng hù rồi, tụi mày nói vậy có tác dụng gì?''

Mễ Nhi khó chịu, nhưng rồi nghĩ tới điều gì cô lại trở nên vui vẻ.

''Cơ mà đứa nào làm cái phần tiếng cười vậy? Rợn thiệt luôn á. Dù biết là giả nhưng tao vẫn nổi da gà đây nè.''

Mễ Nhi đưa cánh tay vẫn còn những nốt nổi tròn phồng nhỏ phủ kín trên da ra để minh chứng cho lời nói. Nói tới việc này hai người kia tỏ vẻ ngạc nhiên.

''Tao nhớ trong kế hoạch đâu có tiếng cười đó đâu.'' - Thanh Trúc chống tay lên cằm nhớ lại.

''Tao không làm cái đó, mà công nhận nó rợn thiệt. Không lẽ do Minh Dương?'' - Văn Hùng khoanh tay ngẫm nghĩ.

Chợt, cả ba cùng lúc rùng mình, họ nhìn nhau nuốt nước bọt, rồi cùng hướng mắt ra phía cánh cửa phòng sập xệ.

''Hahahahahaha...''

Rầm...

''Hahahahahaha...''

''Trò đùa vẫn chưa kết thúc hả?'' - Thanh Trúc run run giọng.

Rồi ba người nhìn nhau, như hiểu ra gì đó, tức tốc, họ xông ra khỏi phòng, hướng hẻm ra mà chạy.

Ba người bạn gấp gáp dùng tốc độ nhanh nhất của mình mà đâm đầu ra khỏi hẻm. Chỉ là không hiểu tại sao họ chạy mãi mà vẫn chưa thoát được. 

'Sao tự nhiên cái hẻm này nó dài quá vậy?'

Trong đầu cả ba cùng hiện lên một suy nghĩ. Họ vẫn cố sức chạy, không dám dừng chân cũng chẳng dám ngoảnh đầu nhìn lại. 

'Kia rồi. Lối ra kia rồi.'

Ánh sáng chập chờn mờ nhạt nơi cuối con đường làm nhóm bạn cảm thấy nhẹ lòng, họ sắp thoát rồi. Nhưng nhanh chóng niềm vui tan biến, thay vào đó là sự hoang mang, sợ hãi. Nơi lối ra chính là khu nhà họ vừa cố sức chạy khỏi mà...

''Đùa à...'' - Mễ Nhi vẻ mặt kinh sợ, bàng hoàng mà lên tiếng.

''Không... không phải chứ?'' - Thanh Trúc hoảng loạn, mắt mở to, giọng lấp bấp.

Văn Hùng không nói gì, đúng hơn là cậu không biết phải nói gì lúc này. Kinh ngạc, sợ hãi, hoang mang, tâm trạng Văn Hùng giờ đây vô cùng rối. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

''Hahahahahaha...''

Rầm...

''Hahahahahaha...''

Tiếng cười ghê rợn vọng lại từ tứ phía của khu nhà làm ba người vô cùng sợ hãi, họ hướng mắt cố tìm kiếm nơi nguồn thanh.

Oác... oác... oác...

Lũ quạ từ khu rừng lúc này đột nhiên bay đến. Trong cơn mưa phùn lạnh lẽo, chúng thi nhau xếp hàng trên những mái nhà yếu ớt, có con bất cẩn bị lọt cả vào trong nhà. Chúng đậu đấy, đôi mắt một màu đen tuyền tập trung vào nhóm bạn, kì dị mà kêu từng tiếng...

Oác... oác... oác...

Từ đâu đó trong tiếng kêu kì dị ấy, có thể nghe ra được sự chờ mong, niềm vui vẻ. Chúng đứng đấy, như thể đang chờ đợi bữa tiệc được bắt đầu.

Oác... oác... oác...

Rầm...

Khung cảnh quái đảng bày ra lúc này làm nhóm bạn càng trở nên sợ hãi. Họ chôn chân tại chỗ, chỉ biết mở mắt há mồm mà chứng kiến cảnh tượng đó. Họ không chạy, thật ra là không biết chạy đi đâu. Họ bị bao vây rồi, bởi chính lũ quạ và không khí quỷ dị nơi đây. Lùi sát vào nhau như biện pháp phòng vệ cuối cùng, cả ba không ngừng run rẩy.

''Hahahahahahaha...''

Không cho ba người cơ hội định thần, điệu cười ma quái đó lại vang lên. Từ căn phòng họ rời đi lúc nãy, cánh cửa kẽo kẹt từng chút từng chút mở ra, một bóng trắng lù lù, chậm chạp từng bước ra khỏi căn phòng. Trời đêm lúc này vô cùng lạnh lẽo, cơn mưa phùn vẫn kéo dài, những tia chớp thi nhau ẩn hiện trên bầu trời, thứ ánh sáng mờ ảo chớp nhoáng của chúng như muốn nhóm bạn phải nhìn thật kĩ cảnh tượng sắp diễn ra.

Cái bóng trắng từng bước từng bước tiến ra giữ sân, theo mỗi bước chân của nó, một thứ chất dịch đen sì, nhầy nhụa kéo lê trên mặt đất, nhoi nhúc trên đó là những con gì nhỏ nhỏ như giòi đang vùng vẫy. Nhìn lại thì, tấm vải trắng trên người nó cũng không hẳn là trắng. Lỏm chỏm trên đó là những vết đỏ thẳm như máu đã đông khô. Giữa bụng nó có một cái lỗ lớn, có thể dễ dàng nhìn xuyên qua. Vành trên lủng lẵng là da và thịt thối rửa đang rơi từ từ, từ từ xuống kèm theo những con giòi lúc nhúc. Vành dưới là khúc ruột đã tuông ra ngoài bị nó kéo lê thê, giòi bọ còn bám đầy tranh nhau ăn cho hết.

Nó dừng lại ở giữa sân, quay sang dám bạn, nó ngửa đầu lên để lộ khuôn mặt vốn bị che kín bởi mái tóc lòa xòa rối bời. Bên trên khuôn mặt trắng bệch, nơi hóc mắt thâm sâu, đôi con ngươi đã không còn chỉ chừa lại một khoảng trống vô vọng. Một bên mắt thối rửa, từng mảng da thịt bung ra, dịch nhầy tử thi chảy xuống trông như nước mắt đầy ghê rợn.

Nhóm bạn lúc này đã không còn trụ nỗi, cả ba khụy xuống tay bụm chặt miệng ngăn không cho bản thân nôn ra. Nhưng vẫn là không kìm được, Thanh Trúc xoay người nôn thóc nôn tháo. Mễ Nhi quay đi không dám nhìn nữa, riêng Văn Hùng đôi mắt vẫn dáng chặt vào thứ kia.

Oác... oác... oác...

Rầm...

Bỗng, nó nhoẽn miệng nở một nụ cười dài tới tận mang tai. Đưa con dao đen sì rỉ sét vẫn cầm chặt nãy giờ lên, nó vụt lao đến nhóm bạn.

Bất ngờ, nhóm bạn vội tảng ra nhưng Văn Hùng thì không tránh. Cậu chôn chân tại chỗ, mắt miệng cứ mở to mà nhìn nó vồ lấy mình.

''Văn Hùng!'' - Mễ Nhi gọi lớn.

Nhưng không có tiếng trả lời. 

Văn Hùng bị nó đè chặt trên nền đất, miệng mồm há hốc không cử động được. Nó vẫn cười, một nụ cười kinh dị. Giơ con dao rỉ sét lên... 

Phập... Nó đâm xuống ngực Văn Hùng. Dùng lực mà đè cho con dao đi sâu vào vết đâm.

Nhanh chóng, cảm giác đau truyền đến. Văn Hùng nhăn mặt, biểu cảm vô cùng đau đớn. Nhưng là tay chân vẫn cứng đờ, không thể cử động, không thể chống trả. Miệng cậu vẫn còn mở to, con ma khoái chí nghiêng nghiêng đầu thưởng thức biểu cảm của Văn Hùng, lớp da thịt thối rửa theo từng động tác của nó mà rơi xuống, lộp bộp rớt vào miệng Văn Hùng.

''Văn Hùng.''

Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, hai cô gái chân không ngừng run rẫy, lại không thể nào tiến tới giúp đỡ cho Văn Hùng, cũng chẳng thể chạy đi để tự cứu lấy mình. Sức lực của họ đã biến đâu mất cả rồi, chỉ còn có thể yếu ớt mà gọi tên bạn mình.

Dừng việc thưởng thức Văn Hùng, con ma chầm chậm đứng dậy. Nó vừa bước ra, lũ quạ đã ồ ạc lao xuống người Văn Hùng. Chúng thi nhau mổ vào vết thương trên ngực, thi nhau xé sống cơ thể Văn Hùng. 

Con dao rỉ sét lại lần nữa được giơ lên, nó nhìn hai cô gái. Bỏ mặt Văn Hùng đang thống khổ nằm trên đất, nó lựa chọn món đồ chơi kế tiếp.

''Hehehehehehehe...''

Oác... oác... oác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net