Người âm dựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa thu năm 2015, năm đó mình đang là một cậu sinh viên năm hai chuyên nghành sư phạm, quê mình ở Cà Mau nhưng phải lên thành phố đi học, đối với những cô cậu bạn sinh viên nghèo như mình thì chuyện đi tìm việc làm thêm để kiếm ít tiền trang trải cho cuộc sống là điều tất yếu, bản thân mình cũng không ngoại lệ. Ban ngày mình đi học, còn ban đêm thì phụ bán cho một quán phở gần phòng trọ.

Được hôm chủ nhật nên mình xin chị chủ cho nghỉ một ngày để đi chơi với mấy thằng bạn cùng phòng, cũng không có gì là đặc biệt, chỉ là cả ba thằng thanh niên (trong đó có mình) dắt xe ra đi dạo và cà phê cà pháo lai rai thôi, ấy nhưng mà đêm đó dở người thế nào ý, cả đám rũ nhau chạy qua Bình Dương chơi rồi đi mút chỉ tới tận gần 1 giờ đêm mới mò về.

Mình chạy riêng một chiếc, còn hai thằng kia thì chạy chung xe, mà thế quái nào đang đi, vừa chạy vô một khúc cua vắng và tối thì hai ông tướng ấy lạc đâu mất hút, mình cứ tưởng chúng nó chạy về trước rồi nên cũng xách xe chạy về phòng trọ luôn, cho đến khi về tới nơi rồi thấy phòng vẫn khóa mới biết là chúng nó vẫn chưa về tới.

Đến tận khi trời sáng mới thấy hai đứa chúng nó dắt nhau về, mình cũng chặn đầu chúng mà hỏi liền.

-Này! Hai đứa chúng mày đi đâu từ đêm đến giờ mới mò về đấy? Có biết là đêm qua tao chờ cửa chúng mày không? (Thực ra thì mình cũng không có rãnh đi chờ cửa chúng nó đâu)

Nghe đến đây nhưng hai thằng vẫn cứ đứng đực mặt ra đấy không nói gì, mặt thì cứ lờ đờ như kiểu thiếu ngủ vậy, thấy vậy nên mình cũng đưa tay xuống cho chúng nó đi qua, chúng nó về là lăn ra giường nằm ngủ luôn.

Nhưng mà kể từ ngày hôm đó trở đi, trong hai thằng thì có một thằng biểu hiện cực kì lạ, thằng này nó tên Phong, học cùng ngành với mình luôn nên có thể nói là mình thân với nó hơn thằng còn lại.

Cứ mỗi khi đêm đến là nó lại vào phòng tắm lấy gương soi mặt rồi tự nói chuyện một mình, nhiều khi nữa đêm giật mình thức giấc, tính đi tiểu mà bất ngờ thấy nó đứng lù lù ngay trước cửa phòng tắm, làm mình nhém tí quăng mất cái điện thoại mấy lần.

Có hôm mình để ý thấy nó nằm ngủ rồi nó mớ hay sao mà gọi tên con nhỏ nào ý, lâu lâu cứ:

“Vy.... Vy ...ơi… Vy…”

Nó gọi con nào tên Vy mà như sắp đứt hơi vậy, giọng nói cứ thều thào giữa trời đêm thanh vắng, thằng Tuấn nằm trên gác trọ thì ngủ say như chết, chỉ còn lại mỗi mình là thằng duy nhất nằm mở mắt nhìn thằng Phong nó ngủ mớ.

Mình nằm cách nó tầm 2 mét, mình cẩn thận quan sát nó cho đến khi nó tự động bật dậy trong khi mắt nó vẫn nhắm tịt, thằng Phong nó cứ thế mà đi từng bước đến bên dàn chén, rồi nó lụt tìm được con dao. Ngay khi thấy nó đưa lên định tự cứa cổ thì mình mới hoảng hồn chạy vụt tới giành lấy con dao từ tay nó, lúc đó nó mới tỉnh, khoảnh khắc đó làm mình như sắp rớt tim luôn ấy, tuy vậy mà vết cắt từ con dao cũng đã in lại trên cổ của nó một đường dài ngoằng, máu cũng bắt đầu rơm rớm, tôi gọi thằng Tuấn dậy rồi mau chóng cầm máu cho nó ngay trong đêm.

-Trời đất ơi! Chuyện gì vậy Kiên?

Thằng Tuấn tá hỏa khi thấy cổ thằng Phong máu me in nguyên một đường trên cổ, nên nó cứ giật tay mình mà hỏi tới tấp. Vẫn may là vết cắt không sâu nên nó vẫn ổn, chứ nếu hôm đó mình mà không kịp cứu thằng Phong thì chắc nó cũng ngỏm rồi.

Nhìn lại mặt thằng đần Phong lúc ấy, nó vẫn cứ trơ trơ nhìn mình với thằng Phong băng bó vết thương lại cho nó mà mình tức đến độ muốn đấm nó một phát vậy. Lúc ấy mình mới hỏi nó:

-Có chuyện gì với mày vậy? Sao tự dưng mày lại làm thế?

-Tao… tao làm gì?

-Thì mày vừa mới tự dùng dao cứa cổ mình đấy, mày không nhớ gì à?

-Tao… tao…

Khi mình dứt câu thì nó cũng bắt đầu ấp úng rồi tự dưng nó giật nãy mình, tay chân co quắp lại rồi giật liên hồi, được vài giây thì nó bắt đầu đứng phắt dậy, tay chân múa máy quay cuồng, lấy gương vừa soi vừa cười mỉm một mình.

Lúc đó cũng đã gần 3 giờ sáng, cả mình và thằng Tuấn đều tái xanh mặt khi nó làm giọng điệu như con gái vậy, nó cứ ngã tới, nghiêng lui không sao ngồi yên được, đêm đó chỉ biết trói chặt nó nằm trên giường đợi đến sáng.

Rạng sáng mình mới lấy cái điện thoại gọi cho ba mẹ nó hay, đến lúc ba mẹ nó hay tin thì mới xin phép cho nó tạm thời nghỉ học một thời gian, sau này nghe phong phanh đâu là mẹ của nó đi xem thầy, thầy bảo là nó bị vong theo, rồi sau đó mẹ nó mới lên chùa tìm thầy để cắt bỏ dứt khoác cái vong đi theo nó.

Đến tận bây giờ tuy đã ra trường, nhưng cái khoảng thời gian kì lạ đó cứ luôn hiện mãi trong đầu mình cho đến tận bây giờ.
                 Hết.
                Tác giả👉Tiểu Hỏa Long.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net