Chuyện mà tôi gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè đã đến. Mùa của sự chia tay giữa những người học sinh với trường lớp và cả với bạn bè, thầy cô, là mùa của những kì thi quan trọng. Và tôi cũng vậy, năm nay tôi lên lớp mười. Vào ba ngày trước tôi đã hoàn thành kì thi quan trọng của đời học sinh, hiện tại thì tôi chẳng có gì để làm và đang nhàn rỗi ôm lấy chiếc điện thoại di động, tôi làm bạn và chơi với nó cả một ngày với niềm vui sướng, thích thú. Nắng đổ xuống mái nhà tôi, nóng hừng hực, mặc dù đã bật quạt hết cỡ nhưng vẫn không thể giảm bớt được cái sự ngột ngạt của nắng hạ. Tôi nằm trên giường, vừa chơi game, vừa phẩy phẩy thêm cây quạt mo cũ của ngoại.
- Tun, mày xuống đây mẹ nhờ!
"Tun" là tên gọi ở nhà của tôi. Mẹ tôi cất giọng cao vút, gọi tôi ở dưới tầng. Nghe thấy tiếng mẹ, nhưng tôi vẫn nằm lì trên giường, vì tôi đang dở trận game, tôi lười biếng cất tiếng trả lời:
- Mẹ đợi con chút, con xuống ngay.
Mẹ tôi thuộc kiểu người nóng tính, nghe tôi nói vậy, mẹ liền lớn giọng quát lên:
- Mày có xuống không thì bảo? Tao không gọi lần hai đâu!
Cảm thấy mẹ đã nổi giận, tôi chỉ đành hậm hực tắt chiếc điện thoại đi, đủng đỉnh đi xuống nhà. Nhìn thấy tôi, mẹ mắng tôi thêm mấy câu rồi bà nhanh chóng đi vào bếp, lấy ra một cái làn đựng đầy hoa quả. Mẹ đưa tận tay tôi, dặn:
- Mày mang làn hoa quả này sang nhà bác Thân giúp mẹ, nói với bác ấy là không phải trả tiền cho mẹ đâu, nhớ chưa?
Tôi ngớ người, hỏi lại:
- Dạ? Bác Thân nào mẹ? Con có biết bác đâu mà mẹ nhơ con?
Mẹ tôi chẹp miệng:
- Bác Thân Sìu ấy, chắc mày gọi bác Sìu quen rồi chứ gì? Ở ngay sát vách nhà mình đây.
Nghe mẹ nói, tôi cũng nhớ ra. Tưởng ai hóa ra là bác Sìu, người hàng xóm " mới" chuyển về ở cạnh nhà tôi được khoảng 5 năm. Tuy rằng ở cạnh nhà nhau và là hàng xóm lâu năm nhưng tôi chả mấy khi nhìn thấy bác. Không phải là do tôi vô tâm mà là bác ấy đi miết, ngày nào cũng vậy, sáng nào bác cũng dậy từ rất sớm rồi đi đấu đó đến tận tối muộn mới về, điều duy nhất có thể phân biệt được bác có nhà hay không là chiếc cổng gỗ.

Từ nhà tôi đến nhà bác Sìu không xa lắm, chỉ vỏn vẹn có sáu bước chân người lớn vì nhà tôi vơi nhà bác được ngăn với nhau có một bức tường. Bước qua cánh cổng gỗ, là mái che được tạo từ những cây thiên lí yêu kiều, xinh đẹp, vậy nên, bầu không khí oi bức của mùa hè hầu như được cản lại một ít, đứng ngoài ngõ, tôi cất tiếng gọi:
- Bác Sìu ơi, bác Sìu, mẹ cháu nhờ cháu mang hoa quả mà bác nhờ mua sáng nay ạ!
Từ trong căn nhà nhỏ cấp bốn lụp xụp bước ra là một người đàn ông tầm bảy mấy ngót tám mươi tuổi, mái tóc bạc phơ như mây buổi sớm, làn da nhăn nheo như thân cây cổ thụ đầu làng, đôi mắt sụp mí đen láy, trên mắt là một cặp kính lão. Bác sìu đi ra, thấy tôi, bác vui vẻ cười cười:
- À ờ, thằng Tun đấy hả?
Tôi cũng mau mồm mau miệng đáp lại:
- Dạ vâng ạ, cháu chào bác- tôi đưa chiếc làn hoa quả ra- cháu đưa đồ dùm mẹ cháu ạ.
Bác Sìu coi vậy nhưng vẫn rất nhanh nhẹn, bác đến gần tôi, nhận lấy chiếc làn, vẫn nụ cười tươi ấy, bác vỗ vai tôi:
- Chà chà, lớn phết rồi đấy, ra dáng thanh niên rồi.- nói rồi, bác lấy trong túi áo ra một cái túi vải cũ kĩ thời xưa, lấy ra ba tờ tiền, đưa cho tôi- Đây, tiền bác gửi mẹ, còn thừa mười nghìn, bác cho mày mua quà.
Tôi lúng túng:
- Dạ, dạ thôi bác ơi, mẹ cháu dặn là không lấy tiền của bác, bác cứ giữ mà dùng đi ạ, cháu không lấy đâu- tôi xua tay.
Bác Sìu cất lại tiền vào chiếc túi vào cũ kia, rồi bác lại nhìn tôi:
- À, được rồi, mẹ mày lại thế đấy, lần nào bác nhờ mua cũng cho bác hết, về nói lại với mẹ mày, cây xoài nhà bác đang độ quả, nào rảnh sang nhà bác hái nhá.
Tôi vâng dạ rồi gật đầu lấy lệ, say đó vội vàng chào bác chạy về luôn.
Về tới nhà, trong lúc phụ mẹ nhặt rau, tôi nói:
- Mẹ ơi, bác Sìu bảo nào rảnh sang nhà bác hái xoài ạ.
- Ừ, mày thích thì sang hái, hái nhiều nhiều tí nhá, để cho nhà mình một ít còn lại thì mày với mẹ mang đi bán, được bằng nào tiền thì đem đưa lại cho bác ấy. Mẹ tôi nói.
-Ơ, sao lại đem bán hộ bác ấy ạ? Bác ấy có nhờ nhà mình đâu ạ?- tôi thắc mắc.
Mẹ tôi nét mặt thoáng buồn, mẹ chậm lại động tác nấu ăn, với giọng chậm rãi, cảm động, mẹ kể:
- Bác Thân ấy, xưa kia bác đi đánh giặc, nhà bác ở Hà Nội, cái đợt bọn Mỹ nó dội bom ở Hà Nội, nhà bác mất hết không còn một ai, bác thì ở chiến trận nên không về làm tang vợ con được, khổ lắm con ạ. Hết chiến tranh bác về, bác thương vợ, thương con lắm, nhưng vì gia đình thúc ép nên bác ấy đành đi bước nữa, sau này bác có một thằng con trai nữa, nhưng nó lại đi làm xa, vợ hai cũng mất do bị tai nạn, giờ bác bơ vơ một mình, thấy mà tội.
Nghe câu này của bác Sìu qua lời mẹ kể, tâm trạng tôi thoáng trùng xuống, nhưng cũng chỉ 1 lúc thôi, là tôi đã quên đi mất cái cảm xúc lúc ấy là gì rồi.
Tối đó, đang ngồi ngoài hiên hóng mát với bố, bỗng chợt nghe thấy tiến đàn guitar. Tiếng đàn lúc cao lúc trầm, lúc nhẹ nhàng du dương, lúc lại hào hùng, bi đát, lúc vui tươi, lúc lại chứa chan bao nhiêu sự đau đớn, xót xa...
- Bác Sìu chơi đàn đấy con ạ, hay con nhỉ, lâu rồi bố mới nghe thấy bác ấy chơi guitar.
- Bác Sìu chơi ấy ạ?- tôi bất ngờ mở choàng mắt.
Bố tôi không trả lời tôi, mà chỉ im lặng lắng nghe tiến đàn, tôi cảm giác như bố đã hòa làm một với tiếng đàn vậy. Một lúc sau, tiếng đàn dứt, bố tôi cũng thoát ra khỏi dòng tâm tư. Đột nhiên, bố đứng dậy, vươn vai một cái rồi quay sang nhìn tôi:
- Đi sang nhà bác Sìu với bố không?
Tôi cất tiếng vâng rồi lanh lẹ đi theo sau bố sang nhà bác Sìu.
Sang nhà bác Sìu, bố tôi và bác ấy như thể là anh em một nhà vậy, vừa thấy nhau đã tay bắt mặt mừng, bố tôi vui vẻ nói chuyện với bác. Tôi ngồi cạnh bố mà giật mình, chưa bao giờ tôi thấy bố tôi hạnh phúc, vui vẻ như bây giờ, kể cả nói chuyện với mẹ- người mà bố tôi yêu nhất- tôi cũng chưa từng thấy mắt bố sáng long lanh như ngày hôm nay.
- Được rồi, chú ngồi ở đây đợi anh một chút, anh vào lấy thứ này cho chú xem.
Bác Sìu nói xong liền đi vào trong gian phòng kho gần đấy, tôi tò mò nhìn theo bác ấy. Rất nhanh sau đó, bác ấy quay lại với một cái hòm thiếc tầm trung dùng để đựng quần áo, bác phấn khởi đặt cái hòm đó xuống mặt bàn, rồi mở khóa:
- Chả mấy khi chú tới chơi, anh với chú ôn lại kỉ niệm một chút.
Bố tôi dường như muốn bất khóc, nhưng ông vẫn cố nở ra một nụ cười thật tươi:
- Kỉ niệm ấy ạ, anh vẫn còn giữ sao ạ?
Bác Sìu chỉ cười, rồi lấy trong cái hòm ra một cái gì đó giống như sắt vụn, đưa lên cho bố tôi thấy rõ:
- Đây, chú còn nhớ cái này không?
Tôi nhanh mắt nhìn qua trong chiếc hòn thiếc của bác. Gì vậy? Bác ấy sưu tầm đồ cũ sao? Toàn những đồ cổ lỗ sĩ, sắt vụn có, giẻ cùi có, cái gì cũng có, nói chung, những đồ trong đây thật chẳng muốn xem. Tôi cảm thấy thất vọng, đứng dậy chào hai người rồi lủi về nhà luôn.
___________________________________________
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, những tia nắng tinh nghịch bắt đầu quấy pha giấc ngủ của tôi, khiến tôi hơi nhíu mày, tôi khó chịu mở mắt ra.
* Rõ ràng tối qua bật điều hòa cơ mà sao sáng nay ai mở cửa sổ vậy???* - tôi khó chịu trong lòng.
Tôi mở mắt ra....
Hả? Gì đây.... Cây.... Là tre hả?
Tôi đưa tay dụi mắt.
!!!!!!
Tại sao tôi lại ở ngoài đường làng thế này?!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net