Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Có một tin đồn được lưu truyền trong dân gian qua bao thế hệ, lâu tới mức chẳng còn ai biết tin đồn ấy bắt nguồn từ đâu. Họ truyền tai nhau về một vùng biển xa tít ngoài khơi, nơi mà chưa một ai trong suốt hàng nghìn năm lịch sử từng đặt chân tới lại có thể quay trở về. Từ những tên cướp biển hung hãn nhất, những thủy thủ gan dạ nhất cho đến những thuyền trường đã bôn ba cả đời trên mặt biển cũng đều bỏ mạng tại đây. Có người nói rằng nơi đó bị nguyền rủa, cũng có người lại tin đấy là nơi ở của thần linh, là chốn linh thiêng mà người phàm không được phép đặt chân tới.

Nhưng chẳng có lời đồn nào là đúng. Chẳng một ai biết sự thật.

Chẳng ai biết rằng những con sóng cao hàng chục mét đã nuốt chửng cả những hạm đội thủy quân Hoàng gia hùng mạnh nhất lại là những con sóng duyên dáng nhất trong bốn bể. Chẳng ai biết những cơn gió có thể quật gãy những cột buồm to lớn dễ dàng như cách người ta bẻ một que tăm lại là những cơn gió dịu dàng nhất thế gian. Cũng chẳng một ai hay biết mặt biển luôn nổi giông tố ấy vốn dĩ bình yên đến lạ. Và chắc chắn là chẳng một người nào trên thế gian này biết rằng ở đó vốn có một hòn đảo tuyệt đẹp, đẹp hơn bất cứ nơi nào trên thế giới. Nơi đây có những đám mây trắng như những cây kẹo bông khổng lồ trôi lờ lững trên bầu trời xanh cao vời vợi chưa từng biết đến thời tiết xấu, có bãi cát trắng mịn trải dài, có bãi biển với làn nước xanh trong veo luôn lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, có những đàn chim sải cánh bay lượn mà chẳng lo sẽ phải lìa đời dưới tay một gã thợ săn tàn nhẫn nào đó và có cả một khu rừng đẹp như trong những câu chuyện cổ tích xưa cũ với một căn nhà gỗ bé nhỏ được phủ kín bởi những bông hoa dây leo đủ màu sắc. Nội thất bên trong nhà đều làm từ gỗ. Tuy chúng cũng chẳng nhiều nhặn gì nhưng lại ăn rơ một cách hoàn hảo, tạo cho nơi này bầu không khí ấm cúng hiếm nơi nào có được.

Trên cái bếp lò đặt một nồi thức ăn đang sôi sùng sục. Một cô gái có dáng người nhỏ nhắn tất bật chạy qua chạy lại khắp nhà và bỏ tất cả các loại gia vị mà cô tìm được vào nồi. Cô mặc một bộ đồ rườm rà - có vẻ là váy cưới từ thời Victoria - nhưng lại không gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc di chuyển, như thể cô đã mặc nó suốt cả đời mình. Tiếng gót giày gõ xuống sàn gỗ vang lên nhịp nhàng theo từng bước cô đi, nghe hệt như một bản nhạc vui tai được chơi mỗi dịp lễ hội.

Bỗng nhiên không gian giữa phòng khách co rúm lại như một mảnh vải bị ai vặn chặt. Một vết nứt hiện ra giữa không trung và cứ to dần cho tới khi đủ lớn để một ông lão ướt nhẹp bước ra từ đó rồi lại biến mất như chưa hề có gì xảy ra.

"Thời tiết chẳng đẹp đẽ gì nhỉ." Cô giá buông một lời nhận xét nhưng mắt chẳng buồn liếc sang ông lão mà vẫn chăm chú nhìn vào nồi thức ăn.

"Tìm được vết nứt trong thời tiết này đúng là cực hình." Ông lão càu nhàu. "Người có cần gọi tôi gấp như vậy không? Dạo này mấy ông già trong Hội đồng bám dai như đỉa. Suốt mấy năm nay lão già đó chỉ chờ có dịp để gô cổ tôi." Rồi chỉ với một cái búng tay, toàn thân ông lại khô ráo.

"Ta nấu súp cho ông này." Cô gái mỉm cười và đặt cái nồi nghi ngút khói xuống bàn nhưng ông lão lại chẳng có vẻ gì là hứng thú. Có lẽ ông đã có những ký ức không mấy tốt đẹp về đồ ăn do cô nấu. "Dù sao thì mấy ông già đó cũng đâu có tìm ra được sơ hở nào của ông."

"Người gọi tôi có việc gì?" Ông lão vẫn chưa hết bực mình. Ông đã quá già để ra đường giữa trời mưa bão.

"Ông không thấy cơn mưa này có gì lạ à?" Cô gái khẽ nghiêng đầu.

Trên thế giới có hàng trăm quốc gia, hàng ngàn thành phố và dĩ nhiên là vô số cơn mưa đang trút xuống nhiều nơi khác nhau. Nhưng ông lão kia biết chính xác cô gái đang muốn nhắc tới cơn mưa nào.

"Chắc vậy."

"James yêu quý của ta, ông thông minh hơn thế mà. Ông biết tại sao, đúng không?"

James không trả lời ngay. Ông đưa mắt nhìn ra cửa sổ, thả mình vào đủ thứ suy nghĩ. Sau mấy phút trầm ngâm, ông đáp cụt lủn:

"Là cô bé đó."

"Cũng không hẳn."

Ông lão tròn mắt nhìn cô gái như nhìn một sinh vật lạ. Nhưng chỉ trong phút chốc, ông bỗng hiểu ra mọi chuyện.

"Không..." Giọng ông run run. Thật khó có thể tin được là một người già như vậy lại có thể sợ hãi trước bất cứ thứ gì.

"Hiếm gặp chứ không phải bất khả thi." Mặt cô gái không hề biến sắc. Cô đặt những ngón tay thon thả của mình lên bàn tay nhăn nheo và đấy những dấu đồi mồi của James, đôi mắt xanh thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt xám in hằn dấu vết thời gian. "Ông biết ông phải làm gì mà."

Sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt James. Ông chưa sẵn sàng cho điều này. Chưa sẵn sàng cho bất cứ điều gì sắp ập tới. Nhưng ông biết mình không thể làm khác. Bàn tay còn lại của ông siết chặt lấy tay cô gái.

"Tôi biết."

Cô gái khẽ mỉm cười. Cô bước ra giữa phòng khách và gõ mũi giày xuống sàn. Ngay lập tức, một trận pháp hình tròn với đủ các ký tự hiện lên, tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ màu xanh nước biển. Chẳng cần đợi được mời, James bước vào giữa trận pháp.

"Cẩn thận nhé."

Ông lão không trả lời, chỉ kính cẩn cúi chào như cách một hiệp sĩ già cúi chào vị nữ hoàng đáng kính của mình rồi biến mất trong thứ ánh sáng dịu nhẹ ấy.

Đợi trận pháp biến mất hoàn toàn, cô gái chậm rãi bước ra sau nhà. Cô quỳ xuống bên dưới bóng mát của một cây đại thụ, trán tựa vào thân cây. Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Cô khẽ thì thầm, giống như đang cầu nguyện với một vị thần bí ẩn đang cư ngụ trong thân cây:

"Chờ con. Con sắp được về nhà rồi."

Mộtcon gió nhẹ thoảng qua khiến cái lá đã úa vàng rụng xuống, lướt qua má cô, dịudàng như cái vuốt tay âu yếm của một người mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net