3. Như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Thuận là mảnh đất đầy gió và cát, cái nắng không quá bỏng rát nhưng khó chịu lạ lùng.

Vân choàng khăn trùm đầu, chị tháo cặp kính râm và rồi phóng mắt ra phía xa. Những rặng đá lởm chởm nối đuôi nhau dài tít tắp. Trời không có mây và nhiệt độ không khí cũng tăng cao.

"Mụ già chết tiệt, ngon nghẻ thì vồ lấy vồ để, mà khó khăn thì đùn đẩy cho chúng ta."

Minh, quay phim, lầm bầm vác máy quay đi xuống chiếc xe mới thuê. Vân ném cho anh ta chai nước ủ lạnh trong thùng đá, nhẹ giọng nhắc nhở:

"Bớt than phiền và tập trung đi."

Chị là nhóm trưởng của chuyến công tác lần này. Một chuyên mục mà chị đã lên kế hoạch từ rất lâu và giờ mới có cơ hội thực hiện. Một người bạn trong ngành giáo dục của chị đã từng tới Ninh Thuận để công tác và sau đó có trò chuyện với chị về những vấn đề còn tồn đọng về ngành này ở nơi đây. Qua một hồi tìm hiểu và chọn lọc thông tin, chị đã đề xuất với Hồng Mai thành lập và thực hiện một chuyên mục mang tên "Phổ cập giáo dục ở Ninh Thuận". Cũng phải mất một khoảng thời gian sau khi đề xuất và kèm với đó là sự nhắc nhở không dưới năm lần của chị, Hồng Mai mới đồng ý và cắt cử người tham gia hỗ trợ.

Chỉ là, chị không thể ngờ thời gian của chuyến công tác Ninh Thuận này lại bị Hồng Mai xếp ngay sau một lịch trình dài ngày khác của toàn tòa soạn. Chị chỉ có một tuần để chuẩn bị tất cả mọi thứ trước khi tới đây và điều này khiến không ít nhân viên phàn nàn vì thời gian quá gấp gáp.

"Chị không thấy mụ điên đó chỉ đang vắt kiệt sức lao động của chúng ta à? Chuyến đi Lâm Đồng mới có bao lâu đâu mà lại đi tiếp? Giỏi thì mụ tự mình đi tự mình quay."

Anh chàng tên Minh này đã hợp tác cùng Vân được ba, bốn năm. Hai người làm chung được gần chục dự án nên cũng tính là một người mà chị có thể nói chuyện ăn ý được. Nghe anh ta than phiền, chị chỉ cười nhạt, dõi đôi mắt vào những đồi cát bạt ngàn:

"Vốn dĩ cậu đâu phải người được chọn cho chuyên mục này. Nếu đã giành được rồi thì chấp nhận đi."

"Bà chị này thật đếch có tình người. Chị để người khác đi quay thì em cá rằng chị chẳng có tư liệu nào mà viết đâu. Vì ai, vì ai mà em phải đến chỗ khỉ ho cò gáy này hả?"

"Cô ơi, cô làm rớt dây cột tóc này."

Chẳng biết từ lúc nào, một cô bé gầy gò với nước da đen nhẻm đứng sau lưng Vân một quãng, giơ chiếc dây thun cột tóc màu đen của chị lên. Giọng cô bé hơi khàn và sau khi cắt ngang cuộc trò chuyện của cả Vân và Minh thì im bặt.

"Cảm ơn con." Vân cúi người nhận lấy đồ của mình và hỏi. "Nhà con ở đâu? Cô đưa về nhé?"

Cô bé chỉ lắc đầu và bỏ chạy.

"Chị làm sao thế chị Vân? Bộc phát tình mẫu tử hả?"

"Có khi nào nó nghĩ chị là bắt cóc trẻ em không?"

"Cũng có thể lắm. Chưa gì đòi đưa về thì nó sợ bỏ chạy là đúng rồi."

...

Rất nhanh sau đó, nhóm của Vân gặp lại cô bé kia, trong một trong những trường học là điểm đến của chuyến công tác này. Hôm đó chị cùng Minh ngồi ở quán nước trước cổng trường thì nhìn thấy cô bé từ trong trường lững thững đi ra. Dù chỉ mới nhìn thấy cô trong lần gặp tình cờ kia, chị đã vô thức ghi nhớ dáng vẻ của cô, vừa nhìn thấy chị đã nhận ra ngay. Qua tìm hiểu, chị cũng đã biết tên của cô bé là Như.

Như không lanh lợi như những đứa trẻ lớn lên ở thành phố, nước da sạm đen và bàn tay gầy guộc. Có những lúc Như cười nói hoạt bát vô tư với bạn bè, nhưng cũng có những lúc lại lẳng lặng nhìn mọi thứ diễn ra xung quanh với một đôi mắt ngây thơ.

Ban đầu Như không chịu trả lời bất cứ câu hỏi nào. Cô im bặt như một pho tượng. Cả chị và Minh đã nghĩ đến việc từ bỏ trường hợp này vô số lần. Cách vài ngày sau khi chuyến công tác sắp kết thúc, tư liệu chị cần thu thập cũng đã có đủ, chị bảo Minh cùng chị đến tận nhà cô bé để xin phép phụ huynh.

Nhà của Như nằm ở một nơi hẻo lánh chỉ có vài ba hộ dân cư. Một căn nhà nhỏ ọp ẹp đến cả ti vi cũng không có. Hai chiếc giường ngủ với chăn gối giản đơn kê ở hai đầu căn nhà và một chiếc bàn ở giữa đặt bộ ấm chén tiếp khách.

Một con chó đốm nhỏ gầy trơ xương chạy quanh chân chị. Tiếng thở ồ ồ của nó là thanh âm sống động duy nhất trong căn nhà này.

"Người ta có việc gọi tui đi thì tui đi làm, không thì tui lại loanh quanh ở nhà chăm nội nó. Mẹ nó đi biệt từ lâu." Dáng vẻ người đàn ông khắc khổ, tóc lấm tấm điểm bạc, quần áo trên người cũ kĩ và nhàu nát.

Chén nước sạch sẽ trong vắt, Vân cầm lên ngắm nghía rồi bỏ lại xuống bàn.

Một bên giường, bà của Như đang nằm ngoẹo đầu như đã ngủ. Tiếng thở của bà nhẹ nhàng như có như không. Có lẽ khi ngủ thì bà sẽ cảm thấy bớt đau đớn đi một chút.

Cha của Như nói bà bị tai nạn lao động vài năm trước, mất một chân, trở thành người tàn phế cả đời.

Vân bình tĩnh nhìn lão xoắn suýt đan hai tay vào nhau, yên lặng nghe lão kể chuyện.

Qua một lúc, Vân phất tay với Minh, anh ta đưa một chiếc phong bì cho chị, chị thản nhiên nói.

"Đây là học bổng do tổ chức chúng tôi liên kết với nhà trường dành tặng cho cháu Như, không có nhiều. Mong gia đình cố gắng vượt qua, hỗ trợ cho cháu học hành thành người."

Người cha già rưng rưng lén lau nước mắt, run run giơ đôi tay đen nhẻm cầm lấy mép phong bì.

"Cám ơn cô..."

Chị mỉm cười.

"Chúng tôi cần quay một số tư liệu phục vụ cho tổ chức quảng bá và tuyên truyền phát triển nơi này, anh thuyết phục cháu nhé."

"Dạ được cô."

Ra khỏi nhà của Như, Minh lén nhìn chị rồi thở dài:

"Cũng đâu nhất thiết phải dùng biện pháp này. Chúng ta đâu có thiếu người phỏng vấn đâu, kinh phí cũng chẳng còn, chị việc gì phải đầu tư thêm làm cái gì? Thêm hay bớt một người thì có ích gì chứ."

Minh nói tiếp.

"Với lại, những người như chị em mình đã sớm vô cảm với những hoàn cảnh như thế rồi mới phải. Chị làm em bất ngờ ghê cơ."

Vân không trả lời cho những thắc mắc của Minh.

Minh nói chẳng sai, chị không cần thiết phải đưa ra một lời nói dối cùng với một số tiền vượt mức để nhận được phỏng vấn. Vì không có người này thì sẽ có người khác.

Chỉ là với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, chị đã nhận định rồi.

Không phải cô bé đó thì không được.

Như chỉ là một trong rất nhiều học sinh trung học trên địa bàn tiếp nhận phỏng vấn của chị. Thế nhưng chị lại chỉ nhớ đến tên cô, có lẽ là do đôi mắt trong sáng kia, trong sáng đến ngờ nghệch.

"Cô sẽ ở đây dạy học cho con sao? Nhà cô ở chỗ nào?"

"Chỉ cần con trả lời thêm vài câu hỏi của cô, cô sẽ nói với con."

Cứ như vậy, chị tiếp nhận được rất nhiều thông tin có ích từ cô bé trẻ người non dạ này. Còn Minh đã có những bức ảnh để đời. Anh chàng tấm tắc khen Như hợp với những tấm hình đen trắng lạ lùng. Và cả chị nữa, chị cũng không hề phủ nhận hay đính chính sự hiểu lầm của cô.

Như đang xem chị giống như một người thầy. Có lẽ vì lời nói có vẻ chân thành mà hoàn toàn giả dối của chị với cha của Như.

Rằng chị ở đây để cứu vớt cô bé, không khác nào một "bà tiên" xuất hiện sau làn khói mờ trong chuyện cổ tích.

Như nắm lấy tay chị, cùng chị đi dọc theo trườn cát, ánh nắng chói chang và gắt gỏng trên đỉnh đầu khiến tầm mắt chị nhòe nhoẹt đi.

"Cô vẫn chưa trả lời con."

Chất giọng của Như vốn dĩ luôn khàn đục như vậy, ngay từ lần đầu gặp cô chị đã nhận ra. Một cô bé ít nói và hiểu chuyện. Rõ ràng biểu hiện qua bên ngoài của Như là một hình ảnh không hợp với lứa tuổi, thế nhưng con mắt lõi đời và có phần tinh tường của Vân nhìn thấu vào bên trong tâm hồn non nớt, nhạy cảm và đầy cảnh giác của cô. Thậm chí hòng đạt được mục đích của mình, chị chẳng màng lợi dụng điều đó.

"Nhà cô ở rất xa. Sau này sẽ có rất nhiều cô giáo đến dạy học cho các con. Cô đảm bảo đấy."

Chị nhẹ nhàng trấn an Như. Cô bé cúi đầu thật thấp, mái tóc lòa xòa che đi đôi mắt thiên chân kia, chị nghe thấy giọng Như cất lên thật mỏng manh. Giống như bông hồng chỉ có một cánh cuối cùng là còn bám lấy đài hoa.

"Vậy sau này con gọi cho cô có được không? Con sẽ xin phép cha."
"Con có thể gọi bất cứ khi nào." Vân cười nhạt.

Bèo nước vô tình gặp nhau, chị chẳng muốn làm phật lòng cô bé ngay lúc này.

Nhìn thấy đường lớn ở trước mặt, chị đang suy nghĩ về lời chia tay với Như. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng của chuyến công tác. Sáng sớm mai chị sẽ từ biệt vùng đất đầy nắng và gió này.

Tạm biệt cả cô gái mệnh khổ và đơn thuần kia nữa. Dù sao Như cũng để lại cho chị một ấn tượng đặc biệt.

"Cô là người tốt." Lần này, Như siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay chị, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt chị. Đôi mắt cô long lanh và đôi môi khô nứt kia hiếm khi nở một nụ cười thật tươi. "Là người rất tốt."

Vân bỗng chốc ngây người ra, nhìn vào khuôn mặt của Như và lẩm bẩm trong vô thức:

"Người tốt?"

Người tốt sao?

Thế nào là người tốt?

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net