Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Anh đã từng rất yêu thương em, muốn bảo vệ em, nhưng mà tại sao, cớ sao bây giờ anh lại xa lánh em?"  

  ~~0o0~~

-"Vy, từ trước tới giờ anh ấy chưa hề yêu cậu."

-"Mình không tin đâu!"

Nhã Vy lạnh lùng bác bỏ, bàn tay cô siết chặt lấy lon coca rỗng vừa uống cạn.

-"Cậu đó, tớ nói hoài mà không chịu nghe. Cậu mà càng lún sâu là sẽ càng khổ."

Mộc Hy Hy có ý tốt muốn khuyên Nhã Vy nhưng cô chưa bao giờ muốn nghe, vì cô không muốn tin vào những lời cô ấy nói.

Tay cô vô thức bịt chặt hai lỗ tai lại, dường như đã quá sức chịu đựng, các giác quan như bùng đi, người cô run lên từng hồi bần bật. Trái tim cô đập yếu ớt, cảm giác thật ngạt thở.

Tiếng lách cách của lon coca vang vọng lớn trên nền nhà.

-"Vy, Vy! Cậu sao vậy?! Này! Vy, Vy à!!"

Cảm thấy trong cơ thể không còn chút sức lực nào, Nhã Vy ngồi khuỵu gối xuống đất, rồi đôi mắt cô bỗng chốc mờ đi, cả thân người mất thăng bằng mà đổ ập xuống nền nhà lạnh buốt. Bên tai vẫn còn nghe vang vọng tiếng của Hy Hy.

~~ 0o0 ~~

-"Bị kích động quá thể dẫn đến suy sụp tinh thần. Bệnh nhân cơ thể không tốt, sức khỏe lại không được chăm sóc tử tế, khiến người mệt mà ngã bệnh. May mắn là cũng không nguy hiểm lắm."

Vị bác sĩ đã có tuổi chậm rãi nói, mẹ của Nhã Vy thấp thỏm vui mừng.

-"Vậy tôi vào thăm con tôi được không bác sĩ?"

-"Được, mời bà. "

"Cạch"

Bà Thanh Ngọc cùng Mộc Hy Hy bước vào phòng bệnh thăm Nhã Vy. Nghe tiếng mở cửa, cô biết ngay là Hy Hy và có thể có cả người nhà, đặc biệt là mẹ. Cô biết mẹ rất yêu thương cô, còn có đứa em trai Diệu Thần nữa, Hy Hy cũng rất tốt bụng. Cô mỉm cười nhạt nhòa, đồ ngốc nhà cô để mọi người phải lo lắng rồi.

Nhưng mà,...người ấy không có đến.

Cho dù cô có chết đi, anh cũng đâu có quan tâm.

Nghĩ tới đó, nước mắt suýt nữa không kìm được mà lăn dài trên gương mặt. Nhưng cô không muốn khóc, không muốn khóc vì anh ta nữa...

Mẹ Nhã Vy cùng Hy Hy im lặng nhìn người con gái đang nằm xoay lưng về phía cửa sổ nhìn qua bên ngoài rộng lớn kia. Vài tia nắng len lỏi chiếu qua người cô, mơn man trên mái tóc dài suôn mượt, thật đẹp, nhưng...cũng thật yếu ớt.

Dáng người ốm yếu ấy, sao có thể chịu nổi những vết thương từ tình yêu mang lại suốt bao năm trời qua vậy chứ ?






~~~~~~~~


 Viết câu chuyện này đang lúc buồn, u ám ~~ [Tâm trạng bất ổn.]  


Ngày đăng: 22/12/2017.
2 năm sau khi lên ý tưởng truyện. Mình chỉ viết được đến đây, lúc ấy buồn nên viết ra vậy đó. Thôi lâu lâu đăng một chương ngắn thế này cũng được đi, vì mình thấy chương này đủ nội dung mình muốn thể hiện rồi.

Tâm tư của Nhã Vy sau khi chia tay.



*không liên quan: hôm nay mình đã đăng rất nhiều chương truyện, truyện mới truyện đã đăng đều có đủ cả. Hihi. 😊 Hiếm lắm mới có ngày rảnh rỗi tự do như này mà. Sau này còn thời gian đâu mà viết truyện nữa huhu...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net