Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ủa chị, nãy tính ra mà có đặt cọc trước  đâu? Hay là chị đặt trước rồi? - Jack vừa lái xe vừa hỏi.

- Mày ngốc! Chị Ann chỉ nói vậy thôi, hồi nãy mày cũng thấy chị đưa 100% số tiền mà - Toey ngồi ghế dưới cũng phải thò đầu lên giải thích cho bạn mình hiểu

- Ơ mà chị bị sao vậy? Khi nãy trên xe em thấy chị mệt mệt đó, chị ổn không? - Toey xoay qua chị mà hỏi

- Không sao, chỉ hơi đau đầu một tí, chạy nhanh về đi em. À, ghé căn hộ của chị đi- Ann mệt mỏi trả lời, khi nãy lúc đi trên đường chị bỗng thấy nhức nhức đầu, nhưng nhẹ thôi. Còn bây giờ thì khác rồi

- Chị không về nhà ông chủ ạ? Chị đang mệt mà, qua bển có nhiều người chứ chị ở căn hộ thì có ai đâu? - Jack quay qua hỏi, cậu lo cho sức khỏe của chị, con gái một thân một mình, còn bệnh nữa

- Không sao! Cứ chạy về căn hộ của chị đi -

- Vâng! - Nghe chị vậy, Jack có mười cái miệng cũng không cãi lại được với chị đâu

____________________

- Chị Ann ơi, tới rồi chị - Jack ngừng xe trước tòa chung cư.

- À ừm. Mấy em cứ về trước đi nha,  chị tự lên được! - Ann mệt mỏi mở cửa xe

- Thôi, để em đưa chị lên cho - Toey sợ chắc chị đi tới thang máy cái chị xỉu cái đùng ra đó nên thôi, cậu đi theo cho chắc.

- Khỏi, mấy đứa về đi, đem hàng về kẻo ông chủ lại trông, ông chủ có hỏi thì nói là chị đang ở căn hộ - chị là đang dặn mấy hai nhỏ đó, hai đứa nhát lắm, dọa cái là khai hết ra à. Vậy thì khỏi giấu!

- Dạ vâng, vậy chị cẩn thận nha- Toey nhỏ giọng

- Ừm - chị mở cửa bước xuống, vừa đóng cửa thì xe cũng chạy đi. Mấy đứa này, ít nhất cũng phải đợi chị lên tới nhà mới đi chớ. Dù gì chị cũng là con gái mà, trời tối nữa chứ!. Vô tâm!

Chị đang đi bình thường thì có ai đó lao thẳng vào chị làm Ann ngã xuống.

- A..A, xin..xin lỗi cô, cô có sao không ạ? Để con đỡ cô lên ghế nha- cô lúng túng xin lỗi, tất cả là tại tụi bạn của cô, hối hối.

- Cô ơi, cô có sao không? - vừa đỡ được chị lên ghế thì cô hỏi.

- Không sao, nhưng chân tôi đau quá, phải làm sao đây? - nhìn da trắng nhỉ? Mặt cũng sáng sủa nữa, cơ mà nhìn chị già lắm à? Có già đâu ta, tự nhiên kêu cô?. Này là vừa ngước lên thấy người ta nên đầu chị bỗng suy ra.

- Chết rồi, hay...hay con đưa cô đi bệnh viện nha, mọi chi phí con sẽ lo, cô yên tâm! - Cheer bỗng nhiên nghĩ ra cách. Kiểu này chắc tối nay hủy hẹn với đám Kartoon quá...

- Nè, bớt bớt kêu cô đi, nhìn tôi già lắm à? Tôi chỉ 33 tuổi thôi, nghĩ sao kêu cô vậy? Nhìn em chắc cũng tầm 22,23. Bộ kêu chị không được hả... A- Chị vừa xoa chân vừa quát, nhưng chắc quát lớn quá làm chân chị bị nhói một cái.

- Chị đau à? Để con...à không, để em coi cho- Cô vừa nói xong vừa ngồi xuống xem chân chị thế nào mà không cần lời đồng ý.

- Chắc là bong gân rồi, để em đưa chị đi viện nha? -  cô nhìn lên đúng lúc Ann nhìn xuống, thế là hai ánh mắt chạm nhau

-

-

-

-

-

À ừm... Cũng tầm 2 phút rồi đấy! Nhìn gì nhìn quài

- Ư...ừ, bệnh viện cũng gần đây, khô...không cần đâu! Tôi tự đi được! - Ann lúng túng,  hỏng  hiểu sao mà tim đập nhanh bất thường, có khi nào...chị bị bệnh rồi không?

Bệnh nào kì, không biết bệnh tim có biểu hiện này không nữa...

- Không được đâu, chân chị đang đau đấy, trời tối rồi, đường vắng nữa, để em cõng chị đi! - Nói xong cô ngồi xuống.

- Có..có cần phải cõng luôn không? - nè, được rồi nha. Mặt chị càng ngày càng đỏ rồi đó.

- Cần chứ, lên đi! Không phải chị nói bệnh viện gần đây sao? -  Cô vẫn không biết chuyện gì mà hỏi.

- À, ừ. Thế cảm ơn em nhé! - chị bắt đầu leo lên lưng cô.

Lưng gì mà...

Ấm dữ!

Tự nhiên thấy...

Thích thích!

- À mà em tên gì vậy? - chị nói khẽ vào tai cô

- em á? Em tên Cheer. Cheer Thikamporn!
Còn chị?

- Tôi tên Ann Sirium. Cứ gọi tôi là Ann. Nhưng em nhỏ hơn tôi! Em phải gọi tôi là chị Ann! Hiểu chưa? -

Cheer thấy...

Chị như trẻ con í

Nhưng cô cũng rất yêu "trẻ con"

______________

Còn toi? Toi tên Trâm. Nguyễn Thị Ngọc Trâm!

Hihi

T đùa đêy😆

Nhưng thậc 😀

Hỏng có zỡn, mà cũng có ai zỡn vs T đâu ta?

Nhục nghe 😔

Bái baii à😘😏😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net