Trà xanh (1-7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Tôi là Thảo Vân, trưởng phòng nhân sự của một công ty có tiếng tăm tại Sài Gòn. Bạn trai tôi là Quốc Cường, đang làm kế toán trưởng cùng công ty của tôi. Chúng tôi yêu nhau từ năm cuối đại học, đến nay cũng đã được 5 năm, gia đình hai bên đã nhiều lần hối thúc chuyện cưới sinh, hai người chúng tôi cũng đang suy nghĩ về chuyện đó. Quốc Cường từ lúc đi học đã là một chàng trai đào hoa, đẹp trai, học giỏi lại là con nhà có điều kiện, công việc ổn định, có nhà có xe, điều này khiến cho không ít cô gái trong công ty gục ngã. Tôi cũng đã nhiều lần ghen tuông với anh ta vì chuyện này, nhưng rồi cuối cùng cũng thôi, vì ai trong công ty không biết tôi và anh đang quen nhau, mà tôi lại là cháu gái bên ngoại của Giám đốc, dù có thích đến mấy cũng không ai dám cướp bạn trai của tôi.
2. Nhưng mà, hình như có một số người không hiểu nguyên tắc này thì phải. Gần đây phòng nhân sự của tôi có một cô bé nhân viên mới chuyển từ công ty chi nhánh đến, nghe nói con bé thuộc top sinh viên xuất sắc tại trường, vừa ra trường đã được lãnh đạo công ty tôi mời về làm việc. Theo lẽ thường thì tôi nên vui vì có một nhân viên trẻ xuất sắc như vậy đến làm việc tại phòng mình, nhưng mà điều tôi không hài lòng ở đây là cô bé này tỏa ra nồng nặc mùi trà. Ùm thì cũng không hẳn, nói sao nhỉ, đó là một cô bé hay cười, luôn nói chuyện nhẹ nhàng với cả đồng nghiệp nam lẫn nữ, luôn chạy theo đuôi người khác rồi đề nghị giúp đỡ này nọ.
3. Tuy nhiên, điều khiến tôi cảm thấy cô bé này có mùi trà là vì tôi cứ cảm giác con bé sống gian dối kiểu gì ấy. Có 1 lần tôi ở trong toilet vô tình nghe được mấy nhân viên nữ bàn tán về việc con bé vừa ra trường đã được mời vào công ty làm việc chính thức, việc này ít nhiều cũng khiến người ta ganh tị. Trùng hợp là sau khi mấy người đó rời khỏi, tôi bước ra khỏi phòng toilet của mình thì nhìn thấy con bé cũng đang từ phòng bên cạnh bước ra, điều đó có nghĩa là con bé đã nghe hết những gì mấy người kia nói về mình. Con bé vẫn giữ nét cười tươi như bình thường, lộ ra hai lúm đồng tiền đối diện với tôi như thể mấy câu từ vừa rồi chẳng ảnh hưởng gì đến con bé. Mấy hôm sau, tôi thấy con bé tươi cười với mấy cô gái đã nói xấu mình, còn rất nhiệt tình giúp đỡ và tìm cơ hội nói chuyện với họ. Điều này làm tôi cực kỳ hoài nghi, một người có thể đối xử tốt với những người đã từng nói xấu và ghen ghét với mình thì liệu nên gọi là vị tha hay giỏi ngụy trang đây?

4. Vốn dĩ tôi chỉ cảm thấy con bé hơi có mùi trà, nhưng mà đỉnh điểm của câu chuyện là sau khi tôi kết thúc chuyến công tác một tháng từ nước ngoài, những người đồng nghiệp trong phòng tôi đã to nhỏ bên tai tôi rằng tên bạn trai của tôi dạo này có vẻ quan tâm con bé đồng nghiệp mới. Diệp Anh, người bạn thân từ hồi đại học của tôi cũng xác nhận điều này, cô ấy bảo trong lúc tôi đi vắng, Quốc Cường hay lân la đến phòng nhân sự tìm Quỳnh Như, thậm chí còn mua thức ăn, nước uống và rủ con bé đi ăn chung. Điều quan trọng là con bé không những không từ chối mà còn đồng ý đi ăn với anh ta. Ùm thì nghe nói cũng có từ chối nhưng mà theo mấy tình báo viên lại hiện trường thì đó chỉ là làm ra vẻ
5. Nếu chỉ là mấy lời đồn linh tinh trong công ty thì tôi sẽ không tin, nhưng lần này bạn thân tôi cũng xác nhận thì có lẽ không chỉ còn là lời đồn nữa. Hôm ấy, sau khi tôi về, tôi cùng anh ta ăn trưa ở căn tin của công ty. Tôi chú ý quan sát thì rõ ràng anh ta không bình thường. Mọi người ăn cơm với tôi anh ta đều sẽ tìm đủ thứ chuyện để nói, dù tôi không đáp lại mấy, nhưng hôm nay anh ta lại im bặt, chốc chốc lại nhìn điện thoại, khi lại thi dáo dác xung quanh. Khi tôi nói chuyện với anh ta, anh ta cũng có vẻ lơ đãng. Nhận thấy sự kì lạ, tôi giả vờ ăn cơm nhưng sau đó chú ý đến hướng anh ta vẫn nhìn từ nãy đến giờ. Hay rồi, đúng như tôi đoán, anh ta đang nhìn về phía con bé Quỳnh Như đang ăn cơm ở gần đó. Trong lòng tôi đã xác định được 80% chuyện anh ta với con bé đang lén lút sau lưng tôi.
6. Liên tục mấy ngày tôi âm thầm quan sát, anh ta không còn dám lộ liễu tán tỉnh con bé vì tôi còn ở công ty, nhưng vẫn lộ ra những dấu hiệu. Có lần, tôi lén quan sát anh ta khi đang đi cùng tôi, tôi thấy rõ ràng anh ta đang nhắn tin với con bé đó. Nhưng tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi xem anh ta rốt cuộc muốn làm gì, nếu mọi chuyện là sự thật, tôi sẽ không nương tay với đôi dâm phu dâm phụ này.
7. Mấy ngày nay phòng nhân sự của tôi khá nhiều việc, chúng tôi đang tiến hành một dự án điều chuyển nhân sự khá lớn. Điều này khiến tôi áp lực rất lớn, liên tục cả tuần trời đều không ngủ đủ giấc, có hôm còn phải thức trắng sáng đêm. Mãi đến một hôm, tôi vốn dĩ định mang tài liệu đến phòng giám đốc, nhưng chỉ đi được nửa đường thì bỗng cảm giác choáng váng sau đó liền mất hết ý thức mà ngã xuống. Mọi người xung quanh thấy tôi bất tỉnh thì liền chạy đến, trong đó có tên bạn trai Quốc Cường của tôi. Hắn ta lay mãi mà tôi không tỉnh lại, mọi người xung quanh bảo hắn hãy đưa tôi đến phòng y tế. Hết cách, hắn đành phải cố bế tôi lên. Nhưng không hiểu sao một tên đàn ông như hắn mà bế tôi mãi vẫn không xong, trong lúc hắn vẫn đang loay hoay tìm cách bế tôi thì một bàn tay thẳng thừng đầy hắn sang một bên, sau đó là một giọng nói nghe hết sức bực bội vang lên: “Tránh ra, để đó cho tôi, đàn ông gì mà bế một cô gái cũng không xong”.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net