Trà xanh (16 - 19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16. Câu nói của Uyển Như khiến tập thể người đi bắt gian chúng tôi như đứng hình tại chỗ, nhưng có một người còn sốc hơn, chính là tên bạn trai thối tha của tôi. “Uyển Như à, em đừng nói đùa nữa, không vui xíu nào”. Lúc này, dù đang đứng từ xa nhưng tôi vẫn thấy được sự ghét bỏ và khinh bỉ từ trong ánh mắt Uyển Như nhìn anh ta. Con bé lại lên tiếng, nhưng lần này giọng điệu không còn lịch sự như mọi khi mà trở nên vô cùng khó chịu: “Anh Quốc Cường, tôi xin nhắc lại một lần nữa. Tôi, Nguyễn Đình Uyển Như, là lesbian, tôi thích con gái, không thích anh. Hơn nữa, anh đã có bạn gái còn đi tán tỉnh tôi, anh không thấy có lỗi với chị Thảo Vân sao”.

17. Dù cho có hơi sai với kịch bản ban đầu một xíu, nhưng mà lúc này có lẽ là lúc tôi lên sàn rồi nhỉ. Trong khi Quốc Cường còn đang đơ người ra trước câu nói của con bé thì tôi đã bước đến trước mắt hai người họ. Quốc Cường nhìn thấy tôi thì giật mình, đang định lên tiếng giải thích thì đã bị tôi giáng một bạt tay lên mặt. Đánh xong, tôi chỉ bỏ lại cho hắn một câu “Chia tay đi” rồi bỏ đi mà không để hắn có cơ hội giải thích hay van xin. Lúc quay đi, tôi vô tình nhìn sang Uyển Như, trong lòng cảm thấy có chút áy náy. Con bé vốn dĩ chẳng làm gì, vậy mà lại bị tên bạn trai khốn khiếp của tôi làm phiền, lại còn phải nhận đủ lời đàm tiếu và công kích của tôi cùng đám người trong công ty. Có lẽ sau này tôi nên bù đắp cho con bé một chút nhỉ. 

18. Chuyện của tôi và Quốc Cường nhanh chóng bị lan truyền trong công ty với mức độ chóng mặt. Ai nấy đều khinh bỉ tên đàn ông bội bạc đứng núi này trông núi nọ như Quốc Cường. Nhưng song song đó là mọi người, đặc biệt là mấy nhân viên của phòng tôi đều cảm thấy áy náy với Uyển Như vì mấy trò cô lập trước đó. Chúng tôi muốn xin lỗi nhưng chẳng biết mở miệng thế nào, chỉ có thể cố hết sức giúp đỡ con bé làm việc xem như để giảm bớt sự áy náy. Sau lần đó, tôi cũng đặc biệt quan tâm con bé hơn. Có lẽ vì lần này không nhìn Uyển Như bằng lăng kính của tình địch nữa nên tôi đã có cái nhìn hoàn toàn khác về con bé. Con bé hòa đồng, vui vẻ, dù công việc có khó khăn đến mấy cũng luôn mỉm cười chăm chỉ làm việc mà không một câu than thở. Con bé cũng rất hay quan tâm giúp đỡ mọi người, chẳng ngần ngại chạy lên chạy xuống nhận mấy món đồ ship hay đi mua đồ ăn cho chúng tôi, rồi lại còn hay giúp đỡ mấy chị em đồng nghiệp mang mấy thứ nặng nhọc. Lúc trước thì chúng tôi cho rằng đó là do con bé cố làm ra vẻ, nhưng sau khi biết được sự thật thì chúng tôi cũng đã hiểu, đó chẳng qua là sự ga lăng với chị em phụ nữ đã được in sâu từ trong tính cách của con bé. Tôi cũng cho người điều tra về hoàn cảnh gia đình Uyển Như. Lúc nhận được kết quả, tôi thực sự có chút bất ngờ.

19. Vốn dĩ ngay từ đầu, vì mấy lời đồn linh tinh trong công ty nên tôi cũng chắc nịch rằng con bé vào công ty là nhờ quan hệ với ông cậu nào đó. Nhưng sự thật là chẳng có ông cậu nào cả, tất cả những gì có được hôm nay đều là do con bé tự cố gắng. Nhà nghèo, ba mẹ buôn bán ngoài chợ, tiền học của con bé hoàn toàn dựa vào tiền học bổng và đi làm thêm. Việc được vào công ty ngay sau khi tốt  nghiệp hoàn toàn là do thực lực của con bé. Tôi có xem qua đoạn video con bé trình bày với lãnh đạo công ty, nếu tôi là người ngồi ở đó hôm ấy thì tôi cũng sẽ không ngần ngại mà ngay lập tức cướp Uyển Như về công ty mình. Tôi còn biết được trong nhà em ấy còn một em trai đang học đại học, mọi chi phí trong nhà hiện tại gần như đều dựa vào đồng lương của con bé ở công ty, chẳng trách con bé lại cố gắng làm việc như vậy. Nhớ lại tối hôm tôi gặp con bé tăng ca, có lẽ câu “Hơn nữa” mà con bé muốn nói là về gia đình mình, nhưng sau đó lại thôi. Xuất phát từ sự áy náy của bản thân, tôi dùng tài khoản phụ vào diễn đàn hóng chuyện của công ty, bí mật đăng một bài viết ẩn danh về chuyện chỗ dựa của con bé là sai sự thật. Không biết mọi người có tin hay không, nhưng ít nhất thì cũng khiến người ta suy nghĩ lại về những lời lẽ không hay của mình dành cho con bé trước đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net