Chap1: Tình yêu Đại Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ula là tên của cô. một cô gái đang cố gắn vượt qua căn bệnh ung thư máu sẽ lấy đi tính mạng của cô bất kì lúc nào. Ba cô đã mất sớm giờ chỉ còn mẹ cô làm nhiều công việc cùng một lúc để chạy chữa cho con gái của bà.
Hôm nay cô phải dọn đến một vùng quê xa thành phố vì mẹ cô đã không còn đủ khả năng chi trả cho căn nhà. Họ bắt buộc phải dọn đi, họ đã xuất phát từ sáng sớm người mẹ vẫn tập chung lái xe và tranh thủ ăn vài miếng samwich bà nhìn vào gương đang phản chiếu hình ảnh một cô bé dễ thương đang say ngủ và đang ôm chặt chú gấu của người bố đã mất. Đôi mắt bà đượm buồn và trống trải khi nhìn cô con gái tội nghiệp.
- Mẹ xin lỗi con.
Còn phần Ula cô đang có một giấc mơ kỳ lạ. Cô đang đi trền bờ biển thì có một chàng trai kỳ lạ ngồi trên mỗm đá và đưa cho cô một viên đá màu xanh ngọc bích và nói một câu gì đó cô không biết nó là thứ gì tại sao lại đưa cho cô mà anh ta đã tan biết trước mắt cô, cô chẳng kịp làm gì thì đã choàng tỉnh bởi tiếng kêu của mẹ.
- Ula dạy đi con đến nơi rồi.
- Dạ vâng.

Vừa bước xuống thì một căn nhà gỗ nhỏ xin xắn xuất hiện trước mặt cô phía bên trái là biển còn bên phải là cả một vườn hoa hướng dương thật xinh đẹp và đầy sức sống,  ngôi nhà nhỏ nằm giữa một mãng thiên nhiên xinh đẹp rất thích hợp để thư giãn.
- Phòng của con ở kia đấy, vào dọn hành lý đi nhá. Mẹ sẽ lo việc còn lại. Cửa sổ phòng con nhìn ra biển được đấy.
- Thật ạ con cảm ơn mẹ.
Phòng của cô được trang trí rất đơn giản có vài bức tranh hoa hướng dương treo trên tường và một kệ sách nhỏ nằm cạch giường. Có cửa sổ nhìn ra biển thật thích cô mở toang cửa sổ ngắm nhìn biển yên ả đang vổ vào bờ và trên mỗm đá phí sa kia có gì thế. Cô nhìn một hồi lâu thì thấy thứ đó biết mất. Bản tính tò mà đã trồi dậy cô bỏ hành lý lại và chạy một mạch xuống nhà xin phép mẹ đi ra phía mỗm đá.
- Con nhớ phải cẩn thận đấy.
- Vâng ạ. Con sẽ về trước giờ cơm tối.
Cô đi một lúc thì thấy cảnh trước mắt vừa quen vừa lạ hình như cô đã thấy ở đâu mà lại không thể nhớ. Cô bước chạm rải đến bên mỗm đá và cô không thể tin được vào mắt của mình. Cái quái gì đang sảy ra vậy thật không thể tin được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#cảm #oe