Chocolate và Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tường Vân gập lại cuốn sách cuối cùng trên bàn, cẩn thận cất nó vào cặp rồi đeo lên. Tiếng nhạc du dương phát ra từ radio dường như lôi cuốn tất cả mọi vật. Vang lên là những âm điệu tinh tế nhẹ nhàng cho những cặp tình nhân ngọt ngào. Dĩ nhiên rồi, một mùa Valentine nữa lại sắp sửa đặt chân đến cơ mà.

Rẽ qua con ngõ nhỏ là đường lớn, phía ngoài tấp nập những đèn và hoa. Cũng phải thôi, Valentine năm nay chỉ cách Tết có hai ngày, với những cặp đang yêu nhau thì đúng là "song hỷ". Tường Vân nhìn vội mấy cành đào phai có những nụ hoa còn đang e ấp chờ bung nở và những tấm tranh chữ rồng bay phượng múa, khẽ mỉm cười rồi đạp xe đi.

Cổng trường cấp III Hiên Nguyệt rộng lớn, học sinh tấp nập ùa vào từng tốp. Trên gương mặt ai nấy đều hớn hở vui cười, ai mà chẳng thích Tết kia chứ? Cho dù phải học một tuần nữa mới được nghỉ. Thế nhưng có thể chắc chắn một điều rằng ai cũng đều cảm thấy tuần học này thật sự là dài đằng đẵng.

Vừa bước ra khỏi nhà gửi xe, Tường Vân vô tình va phải một cậu trai làm xấp giấy trên tay cậu ấy rơi lả tả. Cô vội xin lỗi liên tục mấy câu rồi cúi xuống nhặt.

Đó là tập bài vẽ môn Công Nghệ của lớp 11A1, lớp này nổi tiếng với thành tích học tập rất tốt. Tường Vân lướt qua thấy hầu hết các bài đều tám, chín điểm, riêng tờ cuối cùng còn được một con mười tròn trịa. Cô vừa cúi xuống nhặt vừa vội nhìn xuống khung tên lẩm bẩm đọc, "Phạm Nhật..."

Tiếc là chưa kịp nhìn xong thì cậu bạn kia đã đưa tay nhặt được tờ giấy, Tường Vân khẽ cau mày, còn chưa nhìn xong tên của chủ nhân điểm mười cơ mà! Đưa cả phần giấy nhặt được còn lại cho bạn nam kia cô mới chú ý, đúng là thành viên lớp A1 có khác, không những thành tích tốt mà ngoại hình cũng được luôn. Thế nhưng cô thật sự không nhớ lớp A1 có bạn nam nào trông thế này. Không đúng, thật ra thì cô có nhớ ai lớp người ta đâu.

"Xin lỗi cậu lần nữa nhé, mình không chú ý."

"Không sao." Cậu bạn A1 cười nhẹ nhàng, trên má lấp ló lúm đồng tiền. Tường Vân ngẩn người trong giây lát, cậu ấy cười lên đẹp thật. "Tạm biệt."

"À, tạm biệt." Nhìn theo bóng lưng cao ráo kia thêm vài giây, cô mới xoay người đi về lớp A3 mà mình đang học. Hình ảnh nụ cười với má lúm kia hiện hữu trong đầu cô một lúc mới chậm rãi tan dần đi.

"Tường Vân, chủ nhật lớp mình ăn cơm Tất Niên ở nhà lớp trưởng, nhớ đi đấy nhé." Phó văn thể ló đầu ra khỏi đám đang ầm ĩ bàn chuyện chơi Tết và chơi Valentine, vừa cười vừa dặn dò.

Tường Vân cười gật đầu với cô bạn, cũng định tham gia trò chuyện cho vui nhưng lại sực nhớ ra hôm nay có bài kiểm tra một tiết môn Lịch Sử và cả môn Đại Số nên vội bỏ ba lô xuống học bài. Sắp nghỉ Tết nên thầy cô vội cho kiểm tra thế đấy. Nói theo cách của giáo viên chủ nhiệm chính là sợ Bánh Chưng ngập não, lấn át hết kiến thức.

Nhét ba lô vào hộc bàn, chợt có một cái gì đó ngăn lại, Tường Vân nghi hoặc đưa tay xuống tìm. Thứ được lấy ra lại là một... hộp quà! Cô ngạc nhiên nhìn chằm chằm cái hộp màu xanh lam được thắt nơ. Trường cô thường có kiểu mấy bạn nam lớp khác tặng quà cho bạn nữ mình thích bằng cách này. Liệu có phải ai đó để nhầm không? Trước giờ cô có quen được mấy người lớp khác đâu?

Kì thật thì chính Tường Vân cũng phải tự công nhận rằng cô là một cô gái ít giao tiếp, trừ bạn bè trong lớp và một vài bạn khác quen từ thời cấp II cô thật sự chẳng biết thêm mấy người. Vì thế làm sao lại có người đột nhiên để ý cô cho được? Nhưng mà... cái màu xanh lam này đúng là màu cô rất thích.

Tường Vân đang không biết làm sao với cái hộp thì vừa lúc trống điểm vào lớp, thầy giám thị bắt đầu đi kiểm tra nên cô đành phải nhét nó vào cặp. Bạn cùng bàn cô chạy vọt vào lớp, ngồi phịch lên ghế thở hổn hển. Cô ấy là một cô gái khá... béo? Ồ, thật sự là béo so với những cô gái tuổi mười bảy các cô.

"Cậu học bài chưa thế?" Bạn cùng bàn sau khi điều hòa hơi thở liền quay sang Tường Vân trò chuyện. Hỏi mấy câu vẫn không thấy cô trả lời, bạn cùng bàn giật mình vì thấy mắt cô vẫn dán vào sách mà hồn đã bay tận phương nào rồi. "Ê này Tường Vân, cậu đang tương tư kẻ nào hả? Khai mau!"

Một chữ "tương tư" của bạn cùng bàn làm linh hồn đang phiêu du của Tường Vân lập tức bò về. Cô giật thót một cái rồi ngơ ngác, có phải cô ấy biết cái gì rồi không?

"Thịt Lớn, cậu... cậu vừa nói gì với mình thế?"

Bạn cùng bàn biệt danh "Thịt Lớn" nhìn cô đang hoang mang mà bật cười lớn, cười đến mức chảy nước mắt. Có bao giờ Tường Vân vốn vô cùng tinh tế lại bày ra cái mặt ngố đến thế kia đâu!

"Thế thì mình đoán đúng rồi phải không? Cậu đang tương tư ai hả? Nói mau mình chỉ cậu cách cưa đổ."

Chẳng biết có vế trước không nhưng Tường Vân biết chắc chắn cái vế sau cô đừng bao giờ mơ tưởng Thịt Lớn có thể bày kế cho mình cưa đổ ai đó. Nhưng dù sao thì cô vẫn thấy may mắn vì cô ấy chưa biết gì cả. Cái tin cô nhận được món quà bí mật mà lan ra thể nào cũng bị cả lớp trêu đùa đến xấu hổ chết mất.

"Không có đâu, mình chẳng thích ai cả." Đây hoàn toàn là lời nói thật lòng. Thế nhưng Thịt Lớn nào chịu bỏ qua, cô bạn cứ gặng hỏi mãi, cho đến khi Tường Vân  nhắc hôm nay có hai bài kiểm tra cô ấy mới cuống quýt lấy sách ra đọc ngấu nghiến.

Tường Vân thở phào đưa tay vuốt cái hộp trong cặp sách. Cũng có thể, đúng là tặng cô thật thì sao?

Hết giờ học, trống vừa điểm cả lớp đã ùa ra. Sân trường đã được các thầy cô đặt cây đào và đèn lồng đỏ, rất có không khí Tết. Tường Vân nhìn các bạn trước khi về còn tranh thủ chụp ảnh, cô cũng lấy điện thoại chụp lại một tấm toàn cảnh ngôi trường. Tường sơn vàng nay điểm thêm sắc đỏ của băng dôn và đèn lồng càng thêm rực rỡ. Khung cảnh đẹp đẽ và Tường Vân dường như thấy phía trước thanh xuân của cô cũng đang có một cái gì đó dần thay đổi.

Trong chiếc hộp màu xanh lam thắt nơ là một thanh chocolate. Bên cạnh còn có một tờ giấy nhỏ với nét chữ nắn nót, đúng là kiểu chữ con trai.

     " Tặng cậu, Tường Vân.
                           N.V "

Tường Vân mở tròn mắt, đúng là tặng cô thật! Nhưng mà mấy chữ này có phải ngắn gọn quá hay không?

N.V?

Chắc chắn là tên người đó, nhưng là ai mới được? Cấp III Hiên Nguyệt là trường lớn, Tường Vân lại giao tiếp rất ít, quả thực cô không tài nào truy ra được.

Tuy không phải lần đầu tiên được tặng quà nhưng phương thức thế này đúng là cô chưa từng trải nghiệm. Tường Vân mơ màng nhớ lại "mối tình đầu" của mình. Ôi, đó là khi cô chỉ mới lên sáu tuổi, cậu bạn cùng bàn bụ bẫm trắng trẻo ngày ấy lại làm cô cảm nắng bất ngờ. Suốt cả một học kì cô bé ngố cứ bám theo cậu bé trắng trẻo như một cái đuôi, may là cậu ấy cũng chẳng ghét bỏ, thậm chí là chơi với cô rất vui. Khi cười lên, má cậu ấy có lúm đồng tiền, đó mới là điểm thu hút nhất khiến Tường Vân thích thú.

Con trai có má lúm, thật đáng yêu chết đi được!

Má lúm? Khung cảnh sáng sớm nay cứ lần lượt hiện lên trong đầu Tường Vân, như một cảnh phim quay chậm, và bất chợt dừng lại ở hình ảnh cậu bạn A1 cười nhẹ nhàng với lúm đồng tiền. Cậu ấy cười đẹp thật đấy...

Liên tưởng đến "mối tình đầu" của mình, Tường Vân cũng biết chắc chắn chẳng phải cùng một người với cậu bạn A1. Trên đời thiếu gì con trai có lúm đồng tiền?

Lại nói là ngay khi lên lớp Hai cậu ấy đã chuyển sang học trường khác, từ đó cũng không hề gặp lại. Cô thậm chí chẳng nhớ rõ tên họ người ta, chỉ nhớ mình chỉ toàn gọi cậu ấy là Mưa thôi. Quên cũng phải thôi, đã mười năm rồi còn gì. Đúng là có những mối quan hệ mang tên "đã từng", "mối tình đầu" của cô lại ngây ngô thuần khiết đến thế, cô từng vì cậu bạn nhỏ chuyển trường mà khóc đến sưng mắt, phù môi.

Mấy hôm sau, sáng nào Tường Vân cũng nhận được một hộp quà đặt trong hộc bàn của mình, bên trong là một thanh chocolate, đúng mùi vị mà cô yêu thích nhất. Cầm trên tay hộp quà thứ tư, Tường Vân không khỏi nhìn nó đầy dò xét. Nếu như ai đó thật lòng tặng thì chẳng phải chỉ cần một là đủ ư?

Trừ phi đây là một trò đùa.

Nhưng tại sao phải đùa giỡn như vậy?

Tường Vân bắt đầu thấy hoang mang sợ hãi. Trong giờ mặt cô luôn đăm chiêu suy nghĩ khiến bạn cùng bàn Thịt Lớn cứ nhìn mãi không thôi.

"Mình chắc chắn cậu đang tương tư ai đó. Nói đi, mình giúp!" Trông khẩu khí của Thịt Lớn, Tường Vân nghĩ ngợi một hồi. Hay là kể cho cô ấy biết nhỉ?

"Thịt Lớn, mình..."

"Nguyễn Tường Vân, lên bảng."

Có tiếng cô giáo gọi... kiểm tra bài cũ! Tường Vân giật mình, Thịt Lớn cũng ngạc nhiên không kém. Hai cô nhìn nhau một hồi Tường Vân mới lầm lũi cầm vở bài tập lên bảng.

"Trả lời cho tôi cách chứng minh đường thẳng song song mặt phẳng."

Nghiệt ngã! Tường Vân thầm than trong lòng. Môn Hình Học lớp 11 thật sự là nghiệt ngã.

"Thưa cô, em... em... chưa học bài."

Cô giáo dạy Toán nhìn sang Tường Vân một cái, nhẹ giọng, "Chưa học bài thì ra ngoài đứng."

Thế là chỉ vài giây sau, trước cửa 11A3 xuất hiện một phần tử đứng cúi gằm mặt. Xấu hổ chết mất, hôm qua cô mải học Văn để hôm nay viết bài nên quên mất môn Hình, ai ngờ số lại nhọ như thế?!

Quá nhàm chán, Tường Vân nhìn ngó xung quanh. Bất chợt cô bắt gặp ánh nhìn của một cậu bạn lớp bên cạnh. Cậu ấy ngồi bàn cuối, lại ngay gần cửa sổ nên trông ra có vẻ dễ dàng. Tường Vân nhận ra đây là cậu bạn má lúm lớp A1. Aizz, sao cô lại quên mất lớp A1 ngay bên cạnh lớp mình kia chứ?

Nhật Vũ thấy Tường Vân đang ngạc nhiên nhìn mình, cậu khẽ mỉm cười coi như chào hỏi. Cô bé đó vẫn đáng yêu như vậy. Cậu thấy cô cười lại với mình, đôi má trắng trẻo xinh đẹp đến lạ. Xa nhau lâu như thế, cô quên mất cậu từ lâu rồi nhưng trong cậu vẫn chưa từng phai nhạt bóng hình cô bé mặc váy xanh lam ngày nào cũng bám theo mình. Thật sự rất nhớ.

***

Hôm nay trước khi ra về Tường Vân để lại một mẩu giấy nhỏ trong hộc bàn, nội dung không ngoài việc hỏi chủ nhân của những hộp quà này là ai.

Cô vừa ra khỏi lớp, Nhật Vũ đã nhanh chóng bước vào. Nhìn tờ giấy nhỏ với dòng chữ nắn nót, cậu khẽ bật cười. Mai là ngày học cuối cùng của năm, sau ngày mai đã nghỉ Tết mất rồi, có lẽ cũng nên nói cho cô biết thôi.

Tường Vân của ngày hôm sau háo hức đến lớp, thậm chí là sớm nhất lớp. Trong hộc bàn nhỏ của cô đúng là vẫn có một hộp quà. Cẩn thận mở ra, lần này không chỉ có chocolate mà còn có một tấm thiệp nho nhỏ.

Trong thiệp vẫn không viết tên người tặng, nhưng lại hẹn cô cuối giờ gặp mặt. Tường Vân hồi hộp, hẹn gặp cô là sao?

Tường Vân tưởng tượng ra đủ loại viễn cảnh, đủ kiểu người có thể gặp. Cậu ấy sẽ cao hay thấp, sẽ béo hay gầy, sẽ có má lúm chứ?

Cô không ngờ, người đến đúng là có má lúm thật. Chính là cậu bạn lớp bên! Cũng là cậu bạn mười điểm bài vẽ môn Công Nghệ!

"Cậu là..."

"Mình là Mưa." Nhật Vũ cười nhẹ nhàng, rót nước ngọt vào ly đưa cho Tường Vân. Canteen cuối giờ vẫn ồn ào đến lạ, thế nhưng chừng ấy vẫn chưa thể át đi câu trả lời của Nhật Vũ. Tường Vân ngây ngốc suy nghĩ một chút.

"Mưa?"

"Ừ, Mưa."

 "Mưa... nào nhỉ...?"

Một câu lẩm bẩm cùng cái nhíu mày của Tường Vân làm Nhật Vũ bỗng ngẩn ra. Cô ấy không nhớ cậu ư? Thế nhưng Nhật Vũ nhớ rất rõ, cho dù là chuyện của mười năm trước đi chăng nữa cậu cũng chưa từng quên đi.

Ngày ấy, cậu gọi Tường Vân là Mây, còn cô ấy gọi cậu là Mưa. Ngay từ khi bước vào lớp Một con bé đã bám theo cậu như một cái đuôi nhỏ. Chính cậu cũng không biết tại sao Mây nhỏ lại thích cậu như thế. Và đương nhiên, bạn Mưa cũng rất thích bạn Mây nhỏ.

Mây đúng là Mây, cô bé cực kì thích màu xanh lam, khác hẳn với những cô bé khác luôn là hồng hoặc cam hoặc đỏ. Vì thế mà khi Mây nhỏ đứng giữa rất nhiều cô bé khác, bạn Mưa vẫn có thể tìm ra một cách dễ dàng. Cả hai cùng từng chơi xây lâu đài cát, chơi đồ hàng, chơi cả trò gia đình nữa, Mưa là ba, Mây là mẹ, búp bê là con gái, cả "gia đình" sống rất hòa thuận.

Bao nhiêu hồi ức đẹp đẽ, Nhật Vũ sợ rằng Tường Vân thật sự quên mất rồi.

Tường Vân ngồi ngẩn ngơ nhìn vào cốc nước, thoáng chốc lại liếc sang cậu bạn má lúm. Mưa? Cậu ấy thực sự là Mưa của mười năm trước ư? Tường Vân chưa từng nghĩ lại có sự trùng hợp như vậy. Thì ra con trai có má lúm trên đời này cũng không nhiều lắm.

Thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài trời gió thổi nhẹ nhàng lay động những chồi non xanh nõn nà mới kịp nhú và những nụ hoa đào e ấp. Còn có... mưa nữa, là mưa phùn mùa Xuân, nhẹ nhàng và mát lành, thuần khiết và tươi mới. Mưa phùn chào đón một mùa Xuân nữa lại đến.

"Mưa. Nhật Vũ."

Nghe Tường Vân gọi tên mình, Nhật Vũ lại khẽ ngẩn người. Cô ấy không quên, thực sự chưa quên cậu. Nhật Vũ mỉm cười nhẹ nhàng. Thật may mắn, cậu đã tìm lại được Mây nhỏ của ngày xưa rồi.

Trên đường về, Nhật Vũ đèo Tường Vân ngồi phía sau, vừa đi vừa trò chuyện. Kì thực những mối quan hệ mang tên "đã từng" cũng sẽ có thể quay lại được, như Nhật Vũ và Tường Vân của bây giờ vậy.

"Sao cậu tặng mình nhiều chocolate thế?" Tường Vân nói ra nghi vấn bấy lâu. Cô ngồi sau không nhìn thấy vẻ mặt cậu nhưng Nhật Vũ lại khẽ mỉm cười, trên má là lúm đồng tiền ngọt ngào đáng yêu.

"Để bù cho Valentine mười năm qua. Từ giờ tới Valentine năm nay sẽ tiếp tục tặng cậu, bao giờ đủ thì thôi."

Tường Vân ngồi sau lén cười. Cô không ngờ có thể gặp lại Mưa và hai người còn cùng trò chuyện như bây giờ. Mưa vẫn là Mưa của ngày xưa ấy, vẫn nụ cười ấm áp với lúm đồng tiền ngọt ngào. Mây nhỏ cũng vẫn là Mây nhỏ của ngày xưa, ngây ngô và theo Mưa đi đến khắp mọi nơi, cùng làm điều mà cả hai muốn.

Mùa Xuân lại đến, một thứ tình cảm mới cũng chớm nở. Những gì chưa từng quên sẽ tiếp tục giữ lại, những gì tốt đẹp hơn sẽ tiếp diễn phía trước. Đón Tết vui vẻ nhé.

Tường Vân, Nhật Vũ.

--------------------------------------------

Valentine và đón Tết vui vẻ nhé.! ❤

14/02/2018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net