Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay là một ngày đẹp trời, và có lẽ sẽ còn đẹp hơn nếu anh và Jimin được ở cùng nhau nếu như không có....sự xuất hiện của hai con người kia.
"Jimin à....há miệng ra, ah~ nào" thật rợn da gà với chất giọng ngọt ngào của Namjoon. Chẳng qua là hôm qua, Hosoek nhà ta có hứa dẫn bé mèo đi công viên chơi, bất chợt trung tâm có việc gấp nên đành dời lại báo hại mèo nhỏ giận, đâm ra sáng giờ không chịu ăn uống gì cả nên anh đành nhờ Namjoon và Yoongi qua dỗ hộ.
"Ứ ừ...hông ăn" cậu giận dỗi qua đi, cặp má phính phồng lên như hai cái bánh gạo trông thật đáng yêu
"Ăn đi mà...Minie~" để dỗ dành Min nhỏ, Min lớn gạt luôn tất thảy đống swag thường ngày, quay sang nũng nịu.
[ Vợ à....em moe như thế này thì làm sao anh chịu nỗi] nỗi lòng từ một con người khốn khổ mang tên Kim Nạmoon.
"Hông ăn...em giận òi...bây giờ cái gì em cũng hông ăn hết á" Min nhỏ úp mặt xuống gối
"Hosoek à...bây giờ cậu tính sao đây, ẻm giận rồi kìa" Yoongi quay sang vỗ đầu Hosoek
"Ây gù...khổ thân tui quá mà...á khụ khụ...khụ khụ" anh nói rồi bỗng nhiên ho lấy ho để, đột ngột ngã chỏng xuống sàn
"Á chủ nhân ơi, chủ nhân làm sao vậy...huhu...đừng làm Minie sợ..chủ nhân tỉnh dậy đi" thấy Hosoek lăn đùng ra sàn, Jimin hoảng hốt phóng từ trên giường xuống, lay lay cái thân to xác đang giả bệnh. Về phần đôi chim kia thì biết rõ thằng bạn mình đang giở trò nên chỉ biết lắc đầu cười khinh.
"Khụ..Jimin...anh sắp không...xong rồi..á khụ...em không ăn cơm là anh chết luôn đó" anh nói mà trong lòng cười như được mùa, mèo con quan tâm anh như vậy, anh chết rồi thì sau này lấy ai nuôi ẻm đây a.
"Oa...Jimin..Jimin ăn mà...đừng...chủ nhân đừng có chết nha..." Tội cho bé Min không hiểu chuyện, nghe xong lời anh thì lập tức bưng bát cơm lên ngấu nghiến, rõ ràng là thương anh đến vậy. Hosoek à...mau mau nhận ra đi chứ
"Jimin à...em ăn ngoan vậy anh mới không bệnh chứ, sau này phải ăn vậy nghe chưa, em mà giảm cân nào, anh quay ra chết mất xác cho em vừa lòng" được dịp, anh chọc Jimin sợ đến xanh mặt, báo hại cậu trong một phút ba mươi giấy ngốn hết nguyên tô cơm, sặc lên sặc xuống. Anh vội chạy đến vỗ lưng cho cậu, anh thừa biết, Jimin mà bị nghẹn cơm chết thì hai con người kia nhất định sẽ lôi anh ra vặt như vặt cỏ a.
"Chủ nhân à..."
"Gì vậy em.?"
"Lần sau, chủ nhân hứa phải giữ lời nha, đừng bỏ Jimin ở nhà nữa nha...ở nhà tối thui hà, lại hổng có ai hết á...Jimin buồn lắm" cậu nói mà nước mắt như muốn trào ra. Anh biết chứ. Anh biết là mỗi khi để cậu ở nhà một mình, cậu sẽ cảm thấy hoảng sợ. Có lẽ trong quá khứ, cậu đã từng bị ám ảnh với việc này.
"Ừ, chủ nhân không bỏ em lại đâu"
"Hức...mấy bữa nay, mỗi lần em ngủ, em đều thấy có một người đàn ông. Ổng dữ lắm, đánh em đau. Hức. Em...em hổng có làm gì sai mà vẫn cứ đánh...y như cái cô lần trước vậy á..em đâu có biết cổ là ai đâu" nghe Jimin nói mà anh không khỏi đau lòng. Anh vốn dĩ biết cậu là con nuôi của gia đình cũ, họ không yêu thương gì cậu nhưng cho đến bây giờ, nhìn những biểu hiện của Jimin, anh mới biết cậu đã từng bị đối xử như thế nào.
"Hosoek. Hoseok mày nghe tao nói không" tiếng Namjoon kéo anh về thực tại.
"Hả...gì...gì...tao nghe" anh giật mình
"Bà ta lại đến rồi kìa....thôi, tao dẫn Jimin với Yoongi vô phòng. Mày ở đây tính gì thì tính." Namjoon ngoắc tay, kéo Jimin và Yoongi lên phòng.
"À..ừ" anh nhìn cánh cửa phía trước.
Mở cửa ra.
"Chào con, Hosoekie." Bà ta nói với cái giọng nhão nhẹt.
"Chào dì" anh nhìn bà với ánh mắt chán nản.
Như hiểu được ánh mắt kia, bà ta trông có vẻ tức giận.
"Nè, cậu Jung. Tôi nói cho cậu biết, cậu nhất định phải cưới con gái của tôi. Không thì tôi cho dỡ cả căn nhà của cậu ra đấy. Khôn hồn thì lo liệu đi"
"Dì...tôi và cô ấy vốn dĩ đã không còn quan hệ, tôi chống mắt lên xem dì bắt tôi cưới cô ấy như thế nào"
"HOSOEK. TÊN KHỐN" tiếng một người con gái vang lên
"Han..Hanmin? Sao em lại ở,...." đôi mắt anh như muốn dán vào người con gái đứng trước cửa.
"Anh...anh phản bội em...anh bỏ em đi suốt mấy năm trời giờ gặp nhau lại muốn phản bội em.." đôi mắt cô mở to hết cở. Cô đợi anh, đợi anh từ khi anh và Yoongi rời khỏi Lee gia.
"Em nói vậy chẳng khác nào đổ mọi tội lỗi lên đầu anh, là em bỏ anh đi trước. Là em, cùng với tên chủ tịch kia" anh giận đến đỏ mặt. Anh còn nhớ, lần cuối cùng anh gọi điện cho cô, anh thề là anh đã nghe thấy tiếng đàn ông, hắn nói hắn là người yêu của cô.
"Anh...hồ đồ, tên ngu ngốc, đó là Taehyung, anh họ của em, ảnh sợ tên hàng xóm quấy rối em nên bắt máy. Sao lúc đó anh không chịu suy nghĩ." Cô oà khóc, cô không ngờ, là thanh mai trúc mã của nhau mà anh lại nỡ lòng không tin tưởng cô.
"Anh...anh ....Hanmin..anh xin lỗi. Nhưng..thời gian trôi qua, hơn cả năm năm...anh"
"Anh không còn yêu em như lúc ban đầu nữa phải không. Nè, vậy anh giúp em đi~" cô kề tai anh thỏ thẻ.
"Gì. Em....em...ý em là..." Hosoek bừng tỉnh nhưng có chút đau lòng.
"Em...em muốn được tự do, em...thật ra không phải con ruột của bà. Bà có một đứa con gái khác, nhưng hiện giờ đang đi du học, bà muốn em cưới anh rồi nhường lại anh cho cô ấy, cô ấy...em...." cô ngập ngừng, cô vốn dĩ chỉ là người làm của Lee gia, cô không có quyền yêu anh nhưng cô cũng không muốn tổn thương anh, chỉ có thể để tim mình đau đớn.
"Em..vậy ra...cô gái chơi với anh ở sân cát là..."
"Lúc đầu là em, nhưng hôm sau, cô chủ đến thay thế em...anh à...một tháng nữa cô ấy quay về, trông cô ấy hao hao với em nhưng không phải...cô chủ...rất thâm hiểm..anh...cẩn thận" cô thỏ thẻ vào tai anh rồi rời ra" anh à...vậy là anh đã chịu tha thứ cho em..ôi em mừng quá. Mẹ mình về đi, ảnh đồng ý rồi" cô dắt tay bà Lee đi, trước khi ra khỏi cửa còn quay lại nhìn anh. Kết thúc rồi, cậu chủ, hôm qua em đã thấy, ánh nhìn của cậu với cậu ấy, cậu chủ à...chúc cậu hạnh phúc. Em sẽ bảo vệ tình yêu của hai người.
"Cô ấy đi rồi. Xuống đây đi" Hosoek nói vọng lên phòng.
"Chủ nhân, Jimin...không cố ý...làm cô ấy buồn" Jimin nghe hết, Jimin thấy hết. Cậu đau lắm, cậu thốt ra nhưng vội lấy tay chặn miệng mình lại, cậu thật quá ảo tưởng, cậu là cái gì mà làm cô ấy buồn chứ, cậu không là gì cả.
"Jimin, em yên tâm, anh vẫn yêu cô ấy. Tụi anh chưa.."
"Câm miệng lại đi tên ngốc. Cậu phải nghĩ đến Jiminie chứ." Yoongi nhanh tay bịt mồm anh lại, Namjoon thì lấy hai tay bịt tai Jimin lại. Muộn quá, cậu nghe hết rồi.
"Cậu..cậu chủ...cậu có thể..nhìn em như đã nhìn cô ấy được không..." Jimin hỏi. Cậu thật sự cảm thấy tim mình có gì đó lạ lắm, khi thấy ánh mắt của anh giành cho Hanmin, cậu cũng muốn anh nhìn cậu như vậy.
"Anh..Jimin à...em không hiểu"
"Vậy là không được rồi. Nhưng không sao...Jimin...Jimin vẫn....chủ nhân hức.." cậu cảm thấy cổ họng mình như bị bóp nghẹn, từ đôi mắt bé nhỏ, nước mắt đang trực trào.
"Em đừng khóc...anh xin lỗi" anh, Jung Hosoek sẽ làm cho Jimin nhớ lại, anh sẽ khiến cậu hồi phục trí nhớ và sống như một con người. Có thể trước lúc mất trí nhớ, cậu đã từng yêu ai đó. Anh sẽ làm cậu nhớ lại người đó, anh sẽ tác thành cho cậu, anh sẽ...khiến cậu phải rời xa anh. Anh nhận ra..trong tim anh bắt đầu có hình bóng của một người, nhưng anh vốn giữ ý nghĩ rằng người và máy không thể yêu nhau, nên...anh xin lỗi.
"Chủ nhân...cô ấy..sẽ không là, chủ nhân rời xa Minie phải không....chủ nhân là của Minie phải không.....Minie sẽ.."
"Không...Minie em sai rồi..anh là của cô ấy..anh yêu cô ấy"

Truyện này mình ngọt rồi mình ngược...rồi mình ngọt...rồi mình lại ngược...về phần kết thì...tui hổng biết đâu nha, tuỳ thôi.
Ahihi.
Tui xin cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net