Selene

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Món quà của Chúa, đó là câu người ta nói rất nhiều với cô. Hay là danh hiệu người ta gọi cô.

Tư chất là quà. Kỹ năng là quà. May mắn cho dù không phải luôn mỉm cười với cô, nhưng cô luôn đạt được thứ mình muốn.

Vì vậy mà cô dần coi thường mọi thứ.

Cô như Mặt Trăng, có vô vàn tinh tú vây quanh, nhưng lạnh lẽo vô cùng.

***

Nhưng trong cô vẫn chất đầy nỗi buồn. Lý trí luôn nói cô có thể kiểm soát, cô có thể đi xa hơn nữa, nhưng trái tim thì luôn u tối. Chính cô cũng không hiểu tại sao...

Giống Mặt Trăng, cô có vô số người vây quanh, nhưng vẫn lạc lõng giữa biển người.

***

Anh tới bên cô, chìa tay cho cô nắm.

Anh không cố an ủi cô, chỉ ôm cô mỗi khi cô khóc.

Nhưng cuối cùng, khi cô nhận ra mình không thể thiếu anh thì anh lại vì sự ghen tị của kẻ khác mà rời xa cô. Mặt Trăng không thuộc về ai cả, đó là câu họ nói.

...

Lúc đó, cô thấy Món Quà của Chúa là một gánh nặng thật sự...

***

"Gift is posion."

Tôi đã nói với cô như vậy. Món quà ở đất nước cô là thứ chết người ở đất nước tôi.

Ban đầu, cô chỉ chớp mắt không hiểu, nhưng sau cái chết kia, cô đã mỉm cười khi tôi nhắc lại câu ấy.

***

Một thời gian sau, cô cũng đi theo anh.

Một món quà nhẹ nhàng đem lại giấc ngủ vĩnh hằng...

... Cũng không thể tính là không hạnh phúc nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net