Chương 14: Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau, một bóng dáng của người con trai cao lớn từ sân bay đi ra. Anh ta mang một nét trưởng thành và phong thái của một vị chủ tịch.

Minh Hạo hít thở bầu không khí ở đây, cũng đã lâu rồi hắn chưa liên lạc với Kiều Nghi kể từ hôm đó, không hiểu sao số điện thoại của Kiều Nghi không còn gọi được và không còn thấy cô trên trang mạng nữa dường như cô đã bị mất tích một cách bí ẩn.

Mặc dù lo lắng cho cô nhưng Minh Hạo lại không thể quay về, ngày hôm nay là ngày Minh Hạo mong muốn nhất trở về thăm người xưa.

Nhưng đến công ty của cô thì nơi đây đã hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là công ty nhỏ của nhà hắn. Minh Hạo trợn tròn mắt đi vào trong.

"Chào chủ tịch, chào mừng ngài đã trở về nước"

"Gíam đốc của công ty trước đây đâu? Tại sao lại thành ra thế này?" Minh Hạo tức giận quát lớn.

"Ý ngài là giám đốc của công ty bị phá sản trước đây?"

"Cái gì? Phá sản? Từ lúc nào?"

"Chúng tôi chỉ biết công ty này do chủ tịch trước đây đã mua toàn bộ ạ"

"Ý các người là... ba tôi?" Đôi mắt ánh lửa của hắn hiện lên như muốn thiêu rụi nơi đây.

"Vậy... giám đốc trước đây đâu? Cô ấy đang ở đâu?"

"Cô ấy... đang làm ở tiệm hoa gần đây ạ"

Minh Hạo xin địa chỉ sau đó phóng xe đến đó trong lòng không yên, cô đường đường là cành vàng lá ngọc nay lại phải đi bôn ba một cô gái mỏng manh như cô sao có thể chịu được cơ chứ.

Kiều Nghi đường đường là một giám đốc của công ty lớn nhưng hắn biết thế lực của cô thật sự không bằng gia đình hắn, có lẽ ba hắn đã biết được chuyện của hai người nên đã cố tình làm như vậy.

Ba hắn muốn hắn lấy Mẫn Mẫn nên không để bất kỳ người con gái nào đến gần hắn, azzz... chắc hắn điên mất. Nhưng bây giờ sẽ không sao nữa rồi chức chủ tịch chính là hắn và hắn có thể làm bất kỳ điều gì mà hắn quyết định.

Khi tìm được Kiều Nghi nhất định hắn sẽ chăm sóc cho cô để cô không bị uất ức sau những tháng ngày vất vả ngày nữa,lúc trước cô nuôi hắn thì bây giờ hắn sẽ nuôi cô.

Đến nơi, Minh Hạo đã nhìn thấy được bóng người nhỏ nhắn đang cố lấy chậu hoa từ phía trên cao.

Kiều Nghi do cố với tay lấy nên trượt trân ngã, may thay Minh Hạo đã nhanh chóng chạy vào đỡ lấy eo nhỏ nhắn ấy, Kiều Nghi xoay người cám ơn nhưng lúc này cô rất bất ngờ.

"Nghi Nghi" giọng nói trầm ấm vang lên lèm mùi hương quen thuộc năm nào.

"Là... là.. anh? Hạo..." Kiều Nghi ấp a ấp úng nhìn người trước mặt là cô đang mơ đúng không? Là người mà cô nhớ nhung từng ngày đây mà.....

"Anh về rồi đây" Minh Hạo kéo cô vào trong lòng ôm chặc lấy cô, Kiều nghi khóc lớn cô không tin được vào mắt mình cô cứ nghĩ hắn đã quên đi mình mà sống một cuộc sống mới rồi và đã quên đi cô rồi chứ.

"Đồ khốn... sao cậu đến bây giờ mới quay lại? Tôi tưởng cậu bỏ mẹ con tôi rồi chứ?"

Kiều Nghi đấm vào ngực hắn, chợt hắn nhớ lại cô nói "mẹ con" không lẽ Kiều Nghi đã....

"Em vừa nói gì? Nói lại anh nghe"

"Này tên nhóc kia!! Cậu được làm ba rồi đó!!"

"Chúng ta đã có con rồi, là con gái anh ạ" Kiều Nghi dựa vào vòm ngực rắn chắc của hắn.

"Vậy... con bé đang ở đâu?"

"Em đã nhờ người bạn chăm sóc giúp em mỗi khi đi làm khi nào về em lại đến đó con bé"

"Nghi Nghi.... anh quay lại rồi anh sẽ đền bù cho em tất cả anh sẽ chăm sóc cho mẹ cho em chu đáo Kiều Nghi... lấy anh nhé? Lúc trước là em nuôi anh bây giờ đổi lại để anh nuôi em nhé? Bà xã".

#do nhiều bạn không thích chị ấy mang thai và nói không hợp lý nên mình sẽ đổi lại, mình định làm một cái khác biệt cơ mà mọi người không thích thì mình đành đổi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net