Chương 2: Người Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà đã một tuần trôi qua, do sức khỏe của Kiều Nghi còn yếu nên cô vẫn chưa được xuất viện, Kiều Nghi khá chán với khung cảnh phòng bệnh này và cả mùi thuốc sát trùng.

Muốn ra ngoài hít thở một chút, ra một khu vườn phía sau bệnh viện nơi đây cũng khá thoáng mát có vài bệnh nhân cũng ra đây để hít thở không khí.

Ngồi xuống chiếc ghế đá Kiều Nghi khẽ ngã người phía sau để ánh nắng gọi xuống mặt mình như hành động tắm nắng, nhắm mắt lại chưa bao giờ Kiều Nghi thoải mái như vậy.

Nhưng được một lúc trong đầu cô lại xuất hiện cảnh tượng lúc chiếc xe bùng nổ, lúc đó bỗng một cậu bé đi đến che mất cả ánh nắng của cô, cậu bé ấy chừng tám tuổi khuông mặt rất dễ thương.

Kiều Nghi khẽ mở mắt, đôi mắt đen láy của cô nhìn sâu vào đôi mắt to tròn có chút tinh nghịch của cậu bé, Kiều Nghi trừng mắt cất giọng.

"Tránh ra!!"

"Chị ơi, chị đang tắm nắng hả?"

"Tôi bảo tránh ra!!"

"Chị làm bạn với em nha, ở đây buồn quá"

"Tôi không thích" nói rồi Kiều Nghi đứng dậy đi khỏi khu vườn đó, cậu bé vẫn nhìn theo bóng lưng cô sau đó đi theo cô.

Biết được phòng bệnh của Kiều Nghi, thế là ngày ngày cậu bé đó thường đến chơi với cô khiến cô hết lần này đến lần khác cáu giận đuổi cậu bé đi nhưng cậu bé ấy vẫn đến làm bạn với cô.

"Chị ơi, em đến thăm chị đây"

"Hazz... sao cậu phiền thế, cứ đến đây mãi là sao?"

"Chị ghét em lắm sao?" Rưng rưng nước mắt.

"Nè nhóc, khóc à... đừng khóc" thật ra Kiều Nghi ngoài mạnh mẽ thế thôi nhưng trong lòng không hề như vậy.Khi thấy cậu bé đó sắp khóc cô trên giường bệnh đi xuống dỗ dành.

"Chị, đừng ghét em thật ra chẳng có ai chơi với em cả, em buồn lắm"

"Được rồi, nhóc nín đi tôi sẽ làm bạn với nhóc được chưa?"

"Thật không?"

"Thật...."

"Mà nhóc tên gì?"

"Em tên Minh Hạo"

"Vậy tôi gọi cậu là tiểu Hạo nhé?"

Cứ thế hàng ngày  tiểu Hạo vẫn đến thăm cô, cùng cô rong chơi nhờ những ngày có cậu bé mà cô đã vui lên rất nhiều, hôm đó là hôm tiểu Hạo sắp được xuất viện Kiều Nghi vẫn còn vài ngày nữa mới được xuất viện.

Hôm đó cậu hẹn cô ở khu vườn để nói lời tạm biệt, nhưng cậu đã đợi và đợi nhưng không thấy Kiều Nghi cậu hy vọng cô sẽ đến nhưng Kiều Nghi hôm đó đã không đến.

Ba mẹ của cậu đến và đưa cậu đi, cậu khóc, khóc rất nhiều vì sao này họ sẽ không thể gặp nhau nữa, từ đó đến giờ cậu chưa từng có một người bạn nào cả chỉ có cô chịu làm bạn với cậu.

Tại sao Kiều Nghi lại không đến? Dù cậu đã rất hy vọng và hy vọng cô sẽ đến quay mặt lại nhìn một lần nữa một tia hy vọng trong đầu cậu lóe lên mong chỉ là nhỏ nhoi thôi mong rằng Kiều Nghi sẽ đến.

"Minh Hạo, đi thôi con!! Trễ chuyến xe bây giờ" tiếng của mẹ Minh hạo vang lên.

"Đợi một chút nữa được không mẹ?"

"Không được, nếu con bé không đến thì chúng ta đi thôi!! Con chờ nãy giờ cũng lâu lắm rồi đấy"

"Dạ... vâng....." cúi mặt xuống.

Khi Minh Hạo vừa đi lúc này Kiều Nghi mới vừa chạy đến trên tay là hai cây kẹo cô muốn tặng cho tiểu Hạo cây kẹo mà cậu rất thích cô đã tốn thời gian rất lâu để mua được.

Nhưng đến nơi thì chẳng có ai chỉ có những người bệnh nhân khác họ ngồi ở đấy Kiều Nghi cố kiếm tìm một hình bóng bé nhỏ nhưng không thấy.

Hôm đó cô rất buồn, chẳng lẽ cô đến trễ rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net