Điếu thuốc tàn số 507.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điếu thuốc tàn số 507.

Khi nào gặp gỡ, rồi khi nào chia xa. Làm sao em và gã biết được chứ.

Chỉ trong vài khoảnh khắc nhỏ, gặp gỡ nhau trong phút giây tình cờ. Đến khi có chút cảm giác mong nhơ rồi yêu nhau đến mức chẳng nỡ buông tay. Rồi sau cùng lại chọn cách từ bỏ sau bao năm tháng cố gắng cùng nhau.

"Vâng, con đang trên đường về ạ. Nhưng xe chết máy giữa đường, chắc là con sẽ về muộn một chút"

Xe em hỏng giữa đường rồi, em cũng loay hoay chẳng biết làm sao. Cuộc gọi đó là mẹ gọi hỏi em sao hôm nay về muộn. Quả thực giờ cũng đã quá khuya rồi, em vừa tăng ca lại còn hỏng xe. Em loay hoay mãi một lúc, cuối cùng cũng đành phải dẫn bộ tìm kiếm chỗ nào đó có thể tạm sửa để về nhà.

Chỉ là đoạn đường có chút vắng, em thì cũng có chút căng thẳng. Nói không sợ chắc là em đang tự trấn an mình. Thật ra em sợ đến mức chỉ mong mau mau tìm thấy chỗ nào đó có thể sửa xe được vào ngay lúc ấy.

Điều tệ hại nhất là điều em nghĩ, nó quả thực xảy ra. Tầm một lúc thì có vài người lạ hoắc đi theo phía sau em, buông lời trêu đùa cùng vài lời nói cười đùa không chừng mực.

"Xe cô bị hỏng à? Ở đây không có chỗ sửa xe. Nếu muốn sửa thì còn một đoạn khá xa"

Bỗng một giọng nói vang lên. Em nghĩ chắc người đó cũng là đám trêu đùa em. Em cố đi nhanh hơn.

"Tôi không liên quan đến bọn nó đâu. Cô không cần lo lắng. Cô chạy xe tôi đi, tôi giúp cô dẫn xe đến chỗ sửa xe"

Em thoáng ngạc nhiên, cũng đầy khó hiểu. Em không tin là có người tốt như vậy, em đắn đo mãi một lúc thì người đó đã thay em dắt xe đi rồi.

Em cũng mau chóng lấy xe của người đó mà đuổi theo.

Cái dáng vẻ đó có chút cô độc, có chút gì đó khiến người ta nhìn mãi mà chẳng thể nào rời mắt. Cái bóng người đó, cái bóng lưng rộng đó. Khiến cho em nhìn mãi. Đến chỗ sửa xe, thì gã định rời đi.

"Này anh, cảm ơn anh nhiều nhé. Nếu không có anh, chắc tôi vẫn còn phải một lúc nữa mới đến được đây. Còn gặp cả những kẻ như thế"

Gã nhìn em không đáp.

"Cảm ơn anh nhé"

"Không có gì. Lần sau về trễ nên gọi người nhà đến rước. Tôi đi trước đây"

Gã nói rồi lên xe mà đi mất.

"Cô may mắn thật đấy, đoạn đường mà cô đi qua thường có mấy loại người đầy nguy hiểm. Biết bao người gặp rồi đấy, cô may mắn hơn vì có cậu ta. Còn không chắc tôi cũng khó nói kết quả"

Bác sửa xe nhìn gã rời đi liền nói, em khẽ gật đầu.

Cứ nghĩ đó là lần gặp gỡ thoáng qua, sẽ không gặp lại.

Ấy vậy mà ông trời cho con người ta những cơ hội khác. Lần gặp đầu, lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Em và gã cũng thế. Những lần khác đều là vô tình chạm mặt nhau ở đâu đó. Mà những nơi đó, em và gã thường xuyên ghé qua nhưng chưa thấy nhau bao giờ. Vậy mà giờ, lại gặp gỡ như những kẻ có duyên.

Duyên số, em không tin. Gã cũng không.
Chỉ là sau cùng cũng dần phải tin vào nó.

Chỉ là có duyên thì sao chứ, cũng chẳng có thể thay đổi kết cục.

Gặp gỡ, rồi thương nhớ, sau cùng là chia ly. Lại thêm tổn thương, rồi hoài nhớ về lần đầu gặp gỡ. Cái gì lần đầu, cũng khiến cho người ta nhớ mãi không quên. Một ấn tượng đi theo năm tháng, ghim chặt vào từng cơn đau, mãi mãi về sau cũng chẳng quên được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net