Phần1: Cuộc gặp gỡ định mệnh❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật:

Mon: Hs lớp 12 đẹp trai, năng động, học giỏi, nhà rất giàu và được rất nhiều các bạn hs nữ trong trường để ý đến.

Kira: Hs lớp 12, xinh đẹp và chỉ là 1 cô hs bình thường như mọi người

Phần 1:  Cuộc gặp gỡ định mệnh
Kira đã thích thầm Mon được 2 năm rồi, những không có cơ hội để nói ra. Cô nghĩ: Cậu ta là thiếu gia, chắc gì đã để ý đến một người bình thường như mik.

Thứ 2 đầu tuần, Kira vôi vàng vơ lấy chiếc cặp sách ở trên bàn, cầm vội chiếc bánh mì và chạy thật nhanh đến trường. Cô lết từng bước lên cầu thang vì đi cúi mặt xuống đất nên bỗng uỵch....hình như cô đã đụng phải ai đó. Ngước lên nhìn thì.......

Đó là Mon người mà cô thầm thích. Cậu giữ hai bên vai cô, đẩy cô ra và nói: Cậu không sao chứ, làm gì mà chạy như ma đuổi vậy ???
Cô lúc đó đơ người, không còn để ý đến gì, chỉ chăm chăm nhìn cậu ấy, mặt đỏ bừng lên vì ngại:
Mon: Này....này.....
Kira: À....à...t...ô...i...
Mon: Tôi thế nào...
Kira: Á...thôi muộn học rồi, mà sao cậu không vào lớp đi.
Mon: Tiết này là tiết thể dục, tôi đang đi xuống sân học thể dục thì cậu đụng vào tôi.
Kira: À...thế tôi xin lỗi, tôi đi đây, muộn học mất rồi.
Mon: Ok! Ra về chúng ta gặp nhau ở cổng được không vậy?? - Mon đột nhiên hỏi Kira
Kira: Ờ...ờ...Tất nhiên là được.

Khi nghe xong câu nói của Mon, lòng cô vui sướng không thể nào tả nổi. Kira nghĩ: Hẹn gặp mình có ý gì vậy?? Thôi kệ đi nhưng mà vui quá đi. - Cô vui sướng vừa đi vừa hát.
Vì muộn học nên kết quả là GVCN đã phạt phạt Kira đội sách lên đầu và đứng hết tiết. Kira nói thầm: Ôi mẹ ơi! Mỏi thì không thể nào tả nổi. Nhưng mà tôi cũng quen rồi, không biết đây là lần thứ  áo nhiêu tôi được đội sách lên đầu như thế này. Nhưng bị thế này tôi cũng không thấy buồn mà đổi lại rất là vui.

Cả buổi học hôm đó Kira chỉ ngồi cười mỉm và đến giờ về thật nhanh. Cuối cùng tiếng trồng trường cũng đã vắng lên:Tùng...Tùng...Tùng...
Kira: Haiz cuối cùng cũng đã học xong tiết 5, ra về thôi.
Cô chạy thật nhanh ra cổng. Mon đã đứng chờ sẵn ở đó đợi cô.
Kira: Cậu hẹn tớ ở đây có việc gì không? - Kira ngại ngùng hỏi.
Mon: Tôi chỉ muốn hỏi bà là sao lúc nào cũng đi muộn thế. Đang ngồi học là cứ thấy cậu chạy bình bịch qua lớp tôi vậy.
Kira: À chuyện đó là tại nhà tôi ở xa trường với lại sáng nào tôi cũng dậy muộn nên.....
Mon: Hết nói nổi, con gái con đứa gì mà??!
Kira: Sao hả? Ý kiến à?
Mon: Đâu dám, tôi nào dám ý kiến gì với cậu?? - Mon tỏ vẻ đáng yêu, gương mặt giả vờ sợ hãi.
Mon: Mà cậu tên gì thế nhỉ? - Mon  cười hỏi Kira.
Kira: Tôi tên là Kira
Mon: Ồ thế à, giờ tôi mới biết đấy.
Kira: Ừ, mà thôi bye cậu nha tôi đi về đây. Chào tạm biệt - Kira tạm biệt Mon mà miệng cô cứ cười hoài. Lòng cô rạo rực.
Cô nghĩ: Chắc có lẽ hôm sau lại phải đi học muộn nữa thôi.

Kira chỉ nghĩ vậy thôi mà nào ngờ nó lại thành sự thật. Ngày hôm sau, cô lại lặp lại tiểu sử đi học muộn.
Kira nghĩ: Không biết hôm nay có may mắn như ngày hôm qua nữa không nhỉ. - Cô vừa đi vừa cầu trời. Nhưng hình như may mắn không đến với cô thêm lần nữa thì phải.Hôm nay gia đình Mon có việc nên cậu phải nghỉ học.
Kira nghĩ: Biết thế mình cũng nghỉ ở nhà cho lành. Lại phải đội sách lên đầu nữa rồi. Chán thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kira #p336