Phần3: Cảm ơn cậu vì đã đến bên tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc ra về An đã đứng đợi Kira trước cổng trường cùng với một hội con gái chơi cùng An. Vừa ra gặp An, Kira đã bị An tát cho một tát vào mặt. Kira: Ôi! Đau...! Tao đã làm gì mày đâu mà mày lại đánh tao.
An: Từng ấy là chưa đủ với mày đâu. Tao nghĩ tốt nhất mày nên tránh xa Mon ra. Nếu không mày sẽ mất đi gương mặt xinh đẹp này đấy. - An vuốt tay lên mặt Kira, cười đểu.

An: Ê! Con kia, mày điếc à, mày có nghe tao nói không?
Kira: Hả?
An: Cái con này!!! Tao bảo mày là tránh xa Mon ra, nó là của tao.
My(hội chị em của An): Mày nghe chị tao nói gì chưa? Con ranh kia
Kira: Không thích, tại sao tao lại phải tránh xa Mon.
My(hội chị em của Anh): Mày nói lại xem nào.
Kira: Tao không thích tránh xa Mon đấy.
An: Mày dám nói như vậy à! - An giơ tay lên định tát Kira thì lúc đó Mon bước đến nắm lấy cổ tay An và nói:
Mon: Ai cho cô làm như vậy.
An: Tại sao tôi lại không có quyền làm như thế? Cậu là gì của nó, là bạn trai à.
Mon: Đương nhiên tôi là bạn thân của nó rồi mà liên quan gì đến cô. Mà tôi cũng nói trước với cô rằng tôi không bao giờ thích loại con gái như cô. Cô nên nhớ điều đó và hãy đi đi.
An: Anh dám.... Về thôi chúng mày.
Mon: Chúng ta về thôi, Kira!!! - Mon nắm tay Kira đi ra lấy xe và đi về.

Trên đường về nhà Kira vừa đi vừa nói cảm ơn Mon ríu rít.
Kira: Cảm ơn ông nha!
Mon: Dời...chuyện nhỏ mà, lần sau có gì nhớ phải gọi tôi đấy nha.
Kira: Tuân lệnh.

Sáng hôm sau Kira nghe nói An đã chuyển trường, và An chỉ học ở đây 3 tháng và trong 3 tháng đó An yêu thầm Mon nhưng không được Mon để ý. Kira nghĩ: Thế là từ nay không còn ai làm đối thủ với mình nữa rồi. Và sẽ không ai dành nó với tôi nữa. Nhưng làm sao mà dành lấy nó được đây, vì chỉ còn vài tuần nữa thôi là chúng tôi phải xa nhau rồi. Mỗi người sẽ học trường đại học riêng, ra trường rồi biết khi nào mới gặp lại nhau.

Và rồi ngày ra trường cũng đã đến, và Kira vẫn chưa dám tỏ tình với Mon, vào buổi lễ tốt nghiệp Kira định tặng cho Mon một món quà nhưng cô lại không dám.
Kira nghĩ: Lỡ như nó không thích mình thì sao. Cũng phải, đứa như mình ai mà thích cơ chứ. Thôi mình đành giấu kín tình cảm này tiếp vậy
Mon: Ê! Nợn con!
Kira: Sao vậy!??
Mon: Khi nào mày định vào Sài Gòn.
Kira: Ờ... tháng sau là tao vào Sài Gòn rồi. À mà mày định học...... Thôi vậy.
Mon: Sao thế!??
Kira: Không có gì?
Mon cũng không nói cho Kira biết là mình sẽ vào trường gì và học ở đâu. Mà nếu biết chắc gì coi đã học được cùng với Mon.

Rồi tháng sau Kira vào Sài Gòn, đến ngày bay mà cô cũng không thấy Mon đến tiễn, chờ mãi mà chả thấy Mon đâu, cô nghĩ: có lẽ Mon sẽ không đến tiễn mình đâu.Tạm biệt Hà Nội. Tạm biệt cậu, Mon à.
Thông báo: Chuyến bay từ Hà Nội đến TP Hồ Chí Minh ở cổng 005 sẽ cất cánh trong vòng 30p nữa. Xin mời tất cả hành khách ra cổng 005 là để chuẩn bị lên máy bay.
Mẹ Kira: Nhanh lên con chuẩn bị bay rồi. Nhanh lên không là không kịp bây giờ.
Kira: Nhưng mà....
Mẹ Kira: Nhưng mà gì nữa, nhanh lên con. - Cô đành ngậm ngùi mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kira #p336