Bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công viên buổi chiều đầy gió. Xa xa vài đứa bé đang chạy nhảy vui đùa. Vài người qua đường thi thoảng gọi tên nhau... Nhưng không ai để ý tới cậu thanh niên gầy gò với chiếc áo sơ mi xám đang ngồi trên băng ghế gỗ cạnh 1 gốc cổ thụ cuối công viên. Cậu đã ngồi im đó từ bao giờ không ai biết. Mái tóc ngắn cũng như thân thể ấy thi thoảng lại run nhẹ không rõ vì gió hay vì lí do gì..

" chú ơi! Sao chú lại khóc? " -Cô bé xinh xắn trưng ra khuôn mặt tò mò nhìn cậu.

Thì ra từ bao giờ trong đôi mắt trên khuôn mặt cúi gập ấy đã tràn ngập nước.
Cậu thanh niên chớp chớp đôi mắt che đi cảm xúc vốn sắp tuôn trào gượng cười nhìn cô bé. Bé gái nhỏ chừng 5-6 tuổi mặc chiếc váy đen trên tay cầm bó hoa cúc trắng được gói đơn sơ, khuôn mặt như đang cố tìm câu trả lời từ cậu với vẻ hiếu kì thấy rõ. Không hiểu sao cô bé đem lại cho cậu cảm giác gần gũi khó tả. Bế cô bé đặt ngồi bên cạnh ,cậu nhẹ nhàng mở miệng gợi về những kí ức sâu thẳm mà ngỡ đã quên

Cậu đang đợi. Cậu đợi một người con trai vô cùng đặc biệt. Cậu và người ấy quen nhau trong 4 năm đại học. Tình bạn gắn bó lâu ngày không biết từ khi nào đã trở thành không thể thiếu vắng. Ngày cậu tỏ tình, người con trai ấy chỉ im lặng nhìn cậu. Chỉ duy nhất 2 hàng lệ nóng trên khuôn mặt đang cười tươi kia là cho cậu đáp án mà cậu muốn.

Nhưng rồi biến cố xảy ra, cậu phải theo gia đình ra nước ngoài du học và mất liên lạc với cậu ấy. Nhưng cậu vẫn nhớ như in lời hứa trước khi đi là sẽ trở về bên cậu ấy. Ngày hôm đó mưa rơi đầy trên phố. Cậu ấy tiễn cậu ra sân bay, cậu ấy chỉ cười bảo cậu giữa gìn sức khỏe .... và quan trọng là cậu ấy sẽ chờ cậu trở về ...

Như lời hẹn ước 5 năm trước, vừa xuống máy bay cậu đã vội tới công viên này - nơi lần đầu cậu gặp người thanh niên ấy cũng là nơi lần đầu cậu nói 3 tiếng " tôi yêu cậu " . Đã 5 năm không gặp cậu rất muốn biết cậu ấy giờ thế nào muốn kể cậu ấy nghe những chuyện đã xảy ra muốn ôm cậu ấy vào lòng và nhiều lắm những kì vọng về sau. Nhưng niềm háo hức đó dần dần tan biến theo ánh mặt trời thành tuyệt vọng. Một ngày trôi qua biết bao người đến kẻ đi nhưng người cậu chờ vẫn không xuất hiện. Cậu bắt đầu nghĩ đến một điều người con trai hoàn mỹ ấy có thể chờ một người không tin tức như cậu lâu đến mức nào

Thời gian trôi qua đã 2 năm kể từ ngày đó. Cậu cũng đã từ bỏ hi vọng nhưng năm nào ngày này cậu cũng đến đây. Chỉ để ôn lại kỷ niệm cũ để bản thân không bị quên đi người con trai ấy. Mặc dù chưa 1 lần nào cậu đủ can đảm đi tìm cậu ấy hay nghe ngóng tin về cậu ấy chỉ vì cậu sợ những gì không muốn nghe.

Gạt đi giọt lệ chực tuôn cậu cười khổ xoa đầu đứa trẻ. Đứa bé gái nãy giờ vẫn ngoan ngoãn nghe cậu nói chợt chợt vẫy tay về phía trước rồi trước khi chạy vội đi đã dùng nụ cười tỏa nắng trao vào tay cậu 1 bông hoa trắng muốt. Người phụ nữ cười hiền hậu dắt tay đứa bé bước đi xa dần đến khi chỉ còn hai bóng đen xa mờ cậu vẫn nhìn theo chết lặng trong ngỡ ngàng...

Có đều cậu không biết được, cũng ngày này 2 năm trước , trước khi cậu đến đây một chiếc xe cứu thương mang màu tang tóc đã mang đi cậu của đứa bé gái khi nãy và cũng là người con trai đã vững lòng đợi cậu 5 năm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net