[Fanfic] [OngNiel] Một chút lay động (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fanfic] [OngNiel] Một chút lay động (2)
~~~~~~~~
.
Part 2:
Ong Seung Woo


Daniel dạo gần đây rất lạ. Cậu ấy không còn quấn lấy tôi nữa, thay vào đó là ánh mắt tránh né cùng cử chỉ xa cách. Khi trước không những lúc nào cũng quấn lấy tôi, tối nào cũng trèo qua chen chúc chỗ ngủ nhỏ xíu với tôi, đến cả những chuyện to nhỏ đều nói cho tôi nghe...

Còn giờ? Không! Đến ngồi gần cậu ấy còn không muốn!

Tôi đã tự kiểm điểm lại bản thân nhiều lần, thấy rõ ràng mình không làm gì có lỗi với cậu ấy cả. Vẫn bắt chuyện hỏi han, vẫn cố gắng cười đùa, vẫn tập luyện cùng, và đặc biệt là vẫn cool ngầu khí chất ngời ngời ra dáng hyung(?) cơ mà.

"Đừng có chạm vào em!!!"

Tiếng la dù không lớn những vẫn đủ để vang động trong căn phòng kín, thu hút những TTS của team Open quay lại nhìn. Tôi biết họ đang nhìn. Nhưng bàn tay lưng chừng giữa khoảng không như mất đi cảm giác của tôi không để ý đến điều đó, chỉ cảm thấy hình như có gì đó vừa đổ vỡ trong lòng...

"A... em xin lỗi.... em không có ý đó... Chỉ là..."

Daniel lắp bắp nói không thành câu, sau đó liền bỏ ra ngoài. Cơn tức giận ngay lập tức trào lên khiến tôi như muốn phát điên. Tôi sợ cảm giác bị người khiến ghét bỏ, càng sợ hơn khi người đó là Daniel.

Hôm nay là ngày tập luyện tự do, không có máy quay, không có người giám sát, trong phòng tập cũng không có nhiều người. Tôi thấy DaeHwi chạy theo cậu ấy, tôi cũng muốn chạy theo làm mọi chuyện cho ra lẽ nhưng lại bị YoungMin chặn lại.

"Để cho cậu ấy có thời gian bình tĩnh đi. Chắc có lẽ cường độ tập luyện căng thẳng quá nên bị stress thôi. Em đừng suy nghĩ nhiều quá. Cứ quay về tập luyện đi"

Nghe lời Young Min tôi quay về phòng tập của team mình. Buổi tập diễn ra thiếu DaeHwi, có lẽ thằng nhóc vẫn đang ở cùng Daniel. Không biết cả 2 đang làm gì nữa...

Bởi vì phòng ngủ được chia theo team nên tôi và Daniel bị tách ra. Đấy, càng có lí do để cậu ấy tránh mặt tôi nữa rồi. Đã một tuần trôi qua, tôi luôn tìm cách tiếp cận Daniel, còn cậu thì triệt để né tránh.

Hôm nay nhân cơ hội Daniel lơ đãng, tôi nhanh chân dồn cậu ấy vào góc phòng, bắt cậu phải mặt đối mặt với tôi.

"Hôm nay mà không chịu nói chuyện cho rõ ràng là anh không tha cho em đâu"

Daniel đơ ra nhìn tôi một lúc, rồi quát lên khiến tôi thật sự chấn động

"Thôi đi! Anh thật phiền phức!!"

Tay tôi vô lực đặt trên tường từ từ trượt xuống, buông thõng. Daniel nhân cơ hội đó mà tuồn ra. Hướng cậu ấy đi chắc có lẽ là muốn lên tầng thượng.

Tôi chậm chạp trở về phòng, một tay bấu vào ngực trái đè nén cảm xúc như muốn nổ tung này.

Thật khó chịu

Phiền phức? Tôi bị Daniel ghét rồi sao?

Thử lên mạng, tôi tìm được vài thông tin về 2 đứa. Rất nhiều người ghép cặp chúng tôi với nhau. Bởi vì chung team tận 2 lần, lại sớm thân thiết nên có rất nhiều hình chụp chúng tôi đi cạnh nhau, cười đùa với nhau....

Daniel cảm thấy kinh tơm tôi vì chuyện này ư?

Tôi mất ngủ cả một đêm. Hôm nay là ngày nghỉ, mọi TTS được về công ty hoặc nhà mình 1 ngày trước khi buổi diễn tập diễn ra. Tôi muốn về nhà nhưng lại sợ bộ dạng kinh khủng hiện tại dọa tới mẹ. May sao Hyung Seop cũng không về. Thế là nhóc rủ tôi đi loanh quanh.

Chúng tôi đi tìm các biển quảng cáo của các thành viên còn lại rồi tự hào nhìn chúng. Nhưng rốt cuộc cả 2 chả tìm được cái nào của mình. Nghe nói đặt đâu xa lắm, đi nữa sợ mọi người phát hiện mất.

Hyung Seop kéo tôi đi xem bói. Chúng tôi đã ngầm ra hiệu với nhau sẽ không hỏi về vấn đề debut. Hyung Seop hỏi về vận xui của mình, còn tôi thì hỏi về vấn đề tình cảm. Chúng tôi nhận được câu trả lời tương tự nhau, chỉ khác là của Hyung Seop sắp qua rồi, trong khi tôi thì chỉ mới bắt đầu thôi.....

Điểm đến cuối cùng của chúng tôi là quán cafe gần đó. Nơi chúng tôi ngồi khá tối, lại bị ngăn cách giữa các bàn nên an tâm không bị người khác phát hiện.

Lúc cả 2 đang nói chuyện thì bỗng nghe thấy âm thanh quen thuộc từ bàn bên. Bởi vì bị ngăn cách nên không thể thấy mặt, nhưng nghe ra thì đó là giọng của DaeHwi.

"Tới giờ tâm sự rồi. Mọi thắc mắc của anh sẽ được Young Min giải đáp, anh ấy cũng sẽ phụ trách tư vấn cho anh luôn"

"Còn em thì sao?"

"Em chỉ cần ngồi nghe thôi~"

Sau đó là tiếng cười của một người khác. Tiếng cười ngơ ngơ ấy quen thuộc đến mức làm tôi nổi da gà. Hyung Seop cũng gật đầu nhìn tôi.

Bên kia là DaeHwi, Young Min... Còn có...

Daniel.

_TBC_
.
.
.

Chap sau chắc có lẽ hơi dài.

Ai rảnh góp ý về cách hành văn cho mị đi. Cảm thấy ngày càng lủng củng sao ấy~ huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net