Hạnh phúc trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh từ người dưng trở thành hôn thế của nhau. Hai người đúng là rất hợp nhau, trai tài gái sắc.

Cô là thiên kim họ Trần. Anh là thiếu gia họ Nguyễn. Một bên nữ hoàng sắc đẹp kiêm tài năng, bên kia đức vua điển trai kiêm thông minh. Nhìn vào hai người họ hợp nhau hết biết, nhưng sự thật sau đó không là như vậy.

Từ khi cô biết mình có hôn phu, cô rất giận ba mẹ mình khi quyết định mà không báo trước, anh thì bình thản hơn, im lặng tìm hiểu cô. Cô nghĩ hắn là một con người lạnh lùng, vô tình. Cô đính hôn và về nhà anh, anh không quan tâm mà đi làm như cô không tồn tại. Điều đó lại không làm ảnh hưởng tới cô, ngược lại cô lại càng vui.

❤❤Dải phân cách thời gian❤❤

Sáng sớm hôm sau, cô thức dậy xuống lầu, thấy anh đang ngồi ở sofa. Không quan tâm, cô bước vào bếp, để anh bơ vơ một mình.

-"Cô được lắm! Dám bơ tôi, tôi sẽ TRẢ THÙ!"-Anh nghĩ thầm

-Thiếu gia vào ăn sáng ạ!-Quản gia Lê gọi anh

-Được!-Anh buông một chữ rồi vào bàn. Không khí nặng nề tới mức nhiệt độ giảm dần, thấy không thoải mái, cô nói:

-Tôi no rồi!

-Phu nhân!-Quản gia Lê gọi cô

-........-Đáp lại là sự im lặng

-"Dám bơ nữa à! Tối nay cô sẽ hối hận!"-Anh cắt miếng thịt cho vào miệng nghĩ thầm

Tối hôm đó

-Cạch!-Anh mở cửa bước vào

-Vào đây chi?-Cô ôm cuốn tiểu thuyết hỏi

-Ngủ!-Anh lạnh lùng tiến tới chỗ cô

-Tránh xa tôi!-Cô có dự cảm không lành khi nhìn thấy ánh mắt của anh

-Đừng lo! Đêm nay cô sẽ nhớ mãi đấy!-Anh tiến tới giựt cuốn sạch ném đi. Lấy hai tay đè hai tay cô, rồi hôn cô nồng nhiệt. Sau đó,......... (tác giả còn nhỏ không tiện kể. Chỉ biết rằng đó là cảnh 18+)

Sáng hôm sau, cô thức dậy, cả người nhức mỏi. Nhìn sang anh thì đen mặt, nhớ lại chuyện hôm qua, muốn đâm chết anh.

-Dậy rồi à!-Anh bỗng thức dậy làm cô giật mình

-Đêm qua anh làm gì tôi thế!-Cô liếc anh

-Như cô nhớ!-Anh nhún vui nó

-Kệ anh!-Cô vơ đại cái áo sơ mi đang móc trên sào khoát vào, chỉ che trên, ở dưới chỉ một phần.

-Dám bơ tôi nữa!-Anh nói thầm

-Gì hả?-Cô quay đầu lại nhưng anh đã biến mất

Hằng ngày cứ thế trôi qua, anh khi vui thì về khi buồn thì lôi cô ra la mắng, chửi bới. Có khi còn dẫn gái về nhà, nhưng cô nào quan tâm. Cô chỉ im lặng quan sát xem anh muốn gì.

Ngay cả đến hôm kết hôn, anh vẫn không quan tâm cô, để cô chờ rồi chỉ đến và làm đại cho có cái đám cưới.

Cô cũng là con người, cô cũng có giới hạn của mình. Nhưng anh lại xem cô như người vô hình, chỉ duy nhất đêm tân hôn là ngủ với cô và làm cái gì đó (để ra em bé phải trải qua bước gì). Cô đau nhưng không lên tiếng, vì để xem anh sẽ có phản ứng gì nhưng tiếc là anh có phản ứng gì ngoài chưng cái bộ mặt lạnh hơn băng.

Anh và cô là hai người ngoài lạnh trong ấm, nhưng cô đã bị tan chảy rồi, còn anh thì vẫn còn lạnh như băng.

Cuối cùng, cô không chịu được nữa, đã đến giới hạn của cô rồi. Cô quyết định buông tay để anh làm gì anh làm. Cô sẽ đi ra nước ngoài sống.

Đêm hôm sau, cô chỉ để lại nhẫn và tờ giấy ly hôn, cô đã kí tên rồi chỉ cần anh kí nữa là hai người chấm dứt tình nghĩa vợ chồng.

Anh thấy được tờ giấy này sáng hôm sau, anh không có thái độ gì ngoài ngạc nhiên và.......mất mác. Anh cảm thấy căn nhà, căn phòng này trống trải ai đó, thiếu vắng ai đó, lúc này anh mới cảm nhận được vị trí của cô trong tim mình. Nhưng có quá muộn hay không?

Từ hôm đó, anh như người khác vậy , đi làm thì tức giận, đập phá mọi thứ, về nhà thì đỡ hơn, chỉ nằm trên phòng không lên tiếng. Anh cho người tìm kiếm cô nhưng kết quả chỉ là con số không tròn trĩnh. Anh mất hết niềm tin vào mình, tự tức giận bản thân khi không quan tâm cô. Điều đó có quá muộn không?

❤5 năm sau❤

Anh đã trở thành chủ tịch tập đoàn lớn trong nước khi chỉ 35 tuổi. Cô thì đang định cư bên Anh nhưng đó là thông tin duy nhất mà anh nhận được sau 5 năm nhung nhớ. Đến một hôm, anh nghe được thông báo rằng phải tiếp đón chủ tịch tập đoàn bên Anh sẽ hợp tác với tập đoàn mình. Nhiều tin tức nói là đó là một cô gái chỉ mới trọn vẹn 32 tuổi.

Anh chỉ nhớ mỗi cô, cô gái làm anh nhớ nhung mỗi ngày.

Hôm anh đi gặp vị chủ tịch kia, trời hôm đó nắng rất đẹp, anh ra sân bay đợi. Từ xa thấy bóng dáng người con gái anh yêu, được bao quanh bởi phóng viên và vệ sĩ. Đi cùng cô là một cặp song sinh.

-"Cô ấy đã có chồng và con rồi sao?"-Anh nghĩ

-Chào chủ tịch Nguyễn!-Cô đeo mắt kình chào anh

-Nhi! Là em phải không?-Anh hỏi

-Phải! Tôi là Nhi, nhưng tôi quen anh sao! Anh......-Cô tháo mắt kính ra nói không nên lời

-Nhi! Đúng là em rồi!-Anh ôm chầm lấy cô trước bao nhiêu cặp mắt

-Anh là Phong!-Cô đẩy anh ra

-Em còn nhận ra tôi sao?-Anh vui mừng

-Xin lỗi! Từ 5 năm trước tôi và anh không còn gì rồi!-Cô lạnh lùng

-Mẹ ơi! Đây là ai vậy?-Cô bé có tên là Phương chỉ vào anh

-À! Đây là bạn cũ của mẹ!-Cô xoa đầu Phương

-Không! Ba là ba con, còn em là vợ tôi!-Anh khoác vai cô và xoa đầu Phương

-Mẹ không thương con à!-Cậu bé kia phồng má

-Hưng! Mẹ thương con mà, con là anh phải nhường em chứ!-Cô bế Hưng lên nhéo má

-Thôi! Chúng ta về thôi!-Anh nắm tay cô và Phương đi lên xe và về nhà!

Con người, ai chẳng có tình thương!

Người lạnh lùng như anh cũng đã tan chảy trước cô!

Nên yêu ai thì nên nói, đừng để mất rồi mới biết quý nhé!

-Alyssa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net