CHAP 3: Là người yêu hay là kẻ thay thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trầm mặc cứ thế trôi lững lờ bao quanh lấy cả hai. Mãi một lúc lâu, khi ly nước của Hạnh Nhi đã cạn từ lúc nào, Hiếu Khiêm mới lên tiếng.

- Đã ổn hơn chút nào chưa?

Ấy vậy mà cô gái bé nhỏ kia vẫn thơ ngây lắc đầu thành thật trả lời:

- Tao... cũng chẳng biết nữa. Lòng tao giờ trống rỗng

Hạnh Nhi quay sang Hiếu Khiêm nở nụ cười. Nhưng nụ cười sao mà gượng gạo. Điều đó chỉ như muối xát vào trái tim của cậu đang đau lòng vì nhỏ.

Bỗng chốc cậu đập bàn đứng dậy khiến Nhi giật mình. Cậu muốn nhỏ phải cười. Cậu muốn nhỏ phải vui vẻ. Không một ai, ngay cả chính bản thân cậu có quyền được làm tổn thương nhỏ. Không! Không một ai. Chẳng nói chẳng rằng, Hiếu Khiêm nắm tay Hạnh Nhi kéo xềnh xệch ra ngoài quán mặc nhỏ tròn xoe mắt nhìn không phản ứng. Ngay khi tiếng chuông cửa vì tác động mà kêu lên, Hạnh Nhi mới sực tỉnh

- Mày kéo tao đi đâu vậy?

- Đi hẹn hò với tao

- Hả?

Hạnh Nhi chẳng biết nên buồn cười hay tức giận. Lòng đang buồn rười rượi mà cậu bạn thân vẫn còn tâm trí đùa giỡn. Thế nhưng ánh mắt của Hiếu Khiêm lại chẳng ánh lên tia cười. Nó chín chắn, nghiêm túc đến lạ. Một sự an toàn đến dễ chịu

- Bây giờ mày độc thân rồi,ai cấm được tao. Không cần phải có Nguyên. Hiếu Khiêm tao cũng có thể cho mày niềm vui. Mày sẽ thấy hẹn hò với tao tốt hơn tên ấy nhiều.

Ra là tên ấy đang an ủi nhỏ. Nhỏ bây giờ mới nhận ra Hiếu Khiêm cũng đàn ông lắm, cũng mạnh mẽ lắm! Trông cậu cũng dễ thương phát sợ. "Nếu không có Hiếu Khiêm, có lẽ bây giờ mình vẫn còn đau buồn nhiều". Hạnh Nhi tự trấn an lòng mình, như thể xem đó là một lời động viên cho tâm trạng phấn chấn lên đôi phần.

- Leo lên xe đi

Phóng chiếc xe máy đứng ngay trước mặt nhỏ, cậu hất cằm ngỏ ý bảo nhỏ leo lên ghế sau. Nhỏ nhìn nhưng không làm theo, cứ tần ngần mãi.

- Sao vậy? Tao chạy an toàn, cứng tay lái lắm, đừng sợ.

- Không phải.

- Chứ sao?

- Tao không có nón

Ngây thơ vẫn hoàn ngây ngốc. Dù khi nãy còn bù lu bù loa, khóc lóc vật vã, dù bây giờ đang đau buồn tột cùng nhưng nhỏ vẫn còn ghi nhớ tuân thủ theo quy định luật an toàn giao thông. Cậu lắc đầu chịu thua. Gạc chống, đỗ xe xuống, cậu lôi ngay chiếc nón nằm trong cốp. Chiếc nón màu trắng, hoạ thêm vài chi tiết mầm non nho nhỏ rất xinh. Chiếc nón này đã nằm chờ đợi được một năm rồi. Chiếc nón này là của Hạnh Nhi. Hay đúng hơn là chiếc nón cậu mua dành riêng cho nhỏ. Đúng một năm trước, cũng ngay tại quán cà phê nhỏ thân thuộc, cậu đã mua một món quà đặc biệt cho Hạnh Nhi. Cậu vừa mua một chiếc xe mới. Người đầu tiên cậu muốn chở đi chơi không ai khác ngoài nhỏ. Nhưng rồi cũng chính ngày hôm ấy, nhỏ chính thức không còn dành riêng cho cậu, không cần phải ngồi đằng sau yên xe của cậu. Và ngày hôm nay, chiếc nón cũng đã đến lúc trao đến tay chủ nhân của nó.

Hạnh Nhi đưa tay tỏ ý nhận lấy chiếc nón nhưng Hiếu Khiêm nhanh chóng đưa hai tay lên cao tầm với.

- Nè! Đùa nhau à?

Hạnh Nhi nhăn mặt, trề môi dỗi. Cái môi đỏ hồng ấy thật đáng yêu! Hiếu Khiêm lắc đầu. Cậu muốn làm một điều lâu nay cậu khao khát.

- Đứng im.

Cậu giả vờ nghiêm giọng khiến nhỏ khẽ giật mình làm theo. Chưa bao giờ cậu ra lệnh cho nhỏ cả và nay là lần đầu tiên khiến nhỏ ngạc nhiên. Nhanh như cắt, cậu nhẹ nhàng đội nón cho nhỏ. Bàn tay rắn chắc khẽ chạm vào đôi má phúng phính, trắng mịn khi cài khoá khiến trái tim Hiếu Khiêm xao xuyến.

- Xong rồi. Leo lên xe đi.

Cậu cố kìm lòng, nén nụ cười đằng sau khoé môi. Hạnh Nhi bỗng chốc cũng lúng túng nghe theo. Ngồi đằng sau Hiếu Khiêm, nhỏ bỗng chốc thấy an toàn đến lạ. Bờ vai ấy sao mà to quá, vững chãi quá! Trong một thoáng, nhỏ lại nhớ tới người bạn trai vừa mới chia tay. Dáng lưng đằng sau này thật giống, thật thân thuộc. Nhỏ đưa tay định ôm nhưng rồi khựng lại. Đây không phải Nguyên! Nhỏ tự cố ép bản thân phải tỉnh táo.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Và Hạnh Nhi thấy hối hận vì điều đó. Hiếu Khiêm không phải đi đường trong thành phố. Cậu giống chạy trong trường đua xe nhiều hơn.

- Hẹn hò gì. Mày đang ám sát tao đó Khiêm

- Đi vậy mới xả stress. Tâm trạng mới vui lên được

- Chậm lại. Không tao muốn xuống xe.

Hạnh Nhi tức giận hét lên bên tai Hiếu Khiêm. Đến lúc này cậu mới giảm tốc độ. Dù đã đủ tuổi đi xe nhưng đi kiểu này không gặp anh áo vàng cũng gặp ông áo trắng sớm

- Tới nơi rồi

Nhỏ sợ bao nhiêu thì tên kia vẫn "tỉnh như ruồi" bấy nhiêu. Một tình huống thật khiến người ức chế.

- Xem phim hả?

- Ừ! Tao mua vé rồi. Vào thôi.

Rất tự nhiên, Hiếu Khiêm luồn những ngón tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn. Hạnh Nhi đỏ mặt, cố rút tay ra khỏi bàn tay to lớn, ấm áp kia. Nhưng cậu vẫn giữ chặt.

- Nguyên... Mày... làm gì vậy?

- Tối. Coi chừng té.

- Tao không phải con nít mà. Mày không cần...

Chưa kịp nói hết câu, trời xui đất khiến thế nào nhỏ thật sự té. Hạnh Nhi ngã nhào lên phía trước. Trong bóng tối, một vòng tay nhanh chóng ôm chầm đỡ lấy nhỏ, ép sát vào lòng. Nhỏ ngại ngần đứng lại chỉnh tề. Miệng im bặt không nói một lời. Khi nãy đang nói gì, nhỏ cũng chẳng còn nhớ.

- Đã bảo nghe lời

Hiếu Khiêm quay sang nở một nụ cười lém lỉnh nhìn nhỏ. Hạnh Nhi bối rối ra mặt. Nhỏ thấy hồi hộp trước những hành động kì lạ của cậu bạn. Nó... thay đổi nhanh quá mức cho phép. Quan trọng hơn... nó khiến hình ảnh trước mắt nhỏ đang một lúc nhoè đi chẳng còn rõ ràng. Là Hoàng Nguyên hay Hiếu Khiêm, ranh giới ấy mong manh hơn theo từng giây.

"Tập trung xem phim có lẽ sẽ ổn hơn".Nhỏ thầm nghĩ và quyết tâm làm theo. Một bộ phim tâm lý xã hội với những gương mặt diễn viên quen thuộc. Bộ phim khá cuốn hút. Lúc đầu là giả vờ nhưng nhanh chóng, tâm hồn ngây thơ kia đã bị cuốn theo bộ phim. Trong khi đấy, Hiếu Khiêm lại chẳng tài nào tập trung nổi. Cậu cứ quay sang người con gái bên cạnh mãi. Ánh đèn mờ ảo từ chiếc màn hình rộng lớn cũng đủ sáng để cậu ngắm nhìn khuôn mặt dễ thương của Hạnh Nhi.

"Liệu tao có thể chịu đựng thêm được bao lâu nữa đây? "

Cậu vu vơ hỏi mà trái tim vẫn không khỏi xuyến xao. Nó đang đập loạn nhịp vì một người, người mà cậu chẳng dám tiến tới.

- Á!

Bỗng Hạnh Nhi hốt hoảng hét lên, nép vào người cậu. Mặt mày nhỏ tái mét, xanh cắt không còn một giọt máu. Đôi mắt to tròn vẫn dán chặt vào chiếc màn hình rộng lớn. Cậu khẽ cười. Nhỏ bị doạ ma. Trong phút hoảng loạn, Hạnh Nhi đã luồn vào cánh tay vững chãi của cậu bạn khi nào chẳng hay. Mãi một lúc, nhỏ mới nhận ra. Trái tim nhanh chóng nện thình thịch trong lồng ngực. Nhỏ vội vàng rút tay nhưng Hiếu Khiêm liền giữ chặt lấy. Cậu không thể kiềm chế cảm giác hạnh phúc này. Cậu muốn phút giây này sẽ kéo dài mãi mãi.

Khúc bi thương trong phim đã đến. Tiếng nhạc buồn ai oán vang lên. Nhỏ không còn chú tâm đến bộ phim nữa. Nhỏ đang nhìn cậu. Là nhìn Hiếu Khiêm hay nhìn Hoàng Nguyên, nhỏ đã không còn phân biệt được nữa. Trái tim nhỏ lại rạn vỡ. Đau! Nhỏ đau lắm! Đau như hàng ngàn mũi tên cứ cắm, cứ xoáy vào trái tim chưa kịp lành lặn.

Một giọt nước mắt bất giác lăn dài trên má. Giọt thứ hai. Giọt thứ ba. Nhỏ mím môi nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi. Hoàng Khiêm đưa tay lau đi những giọt nước mắt trong suốt ấy. Đôi tay cậu thật ấm và cứng rắn. An toàn! Đó là tất cả những gì Hạnh Nhi nghĩ đến và cảm nhận. Hiếu Khiêm siết chặt nhỏ vào lòng. Cậu đã đủ can đảm, trái tim cậu thôi thúc điều đó. Và lần này, nhỏ không phản kháng. Thật sai trái nhưng cái ấm áp từ lồng ngực rắn chắc, cái to lớn từ vòng tay Hiếu Khiêm khiến nhỏ yên bình và muốn dựa dẫm.

- Đừng khóc nữa. Tao xót lắm!

.

.

.

.

- Bây giờ mình đi ăn nha?

Hiếu Khiêm ngại ngùng nhìn Hạnh Nhi. Nhỏ khẽ gật đầu. Chưa bao giờ, cảm giác xấu hổ lại lớn như vậy giữa cả hai. Sau cái ôm khi nãy, hơi thở của cả hai đã chẳng thể nào điều chỉnh về trạng thái bình thường.Suốt quãng đường đi, chẳng ai nói với ai lời nào và cũng chẳng biết phải nói gì...

Bỗng chiếc xe ngừng bánh, tấp vào lề đường. Chắc đã tới nơi! Nhỏ quay quất nhìn quanh nhưng chẳng thấy một hàng quán nào. Chưa kịp hỏi, người phía trước chợt quay sang nhỏ nhìn ái ngại

- Mình... lạc đường rồi!

Ngơ ngác... Bất ngờ... Chỉ sau vài giây, Hạnh Nhi liền bật cười ha hả khiến Hiếu Khiêm mặt đỏ như gấc vì ngượng. Chở con gái đi chơi mà bị lạc đường... Ê mặt thật...

Trong phút chốc, khoảng cách của cả hai gần như đã kéo gần lại như xưa. Hỏi thăm đường, đi dạo phố, uống trà sữa, đi ăn...Đó có thể là buổi chiều tuyệt vời nhất của Hạnh Nhi. Lòng nhỏ đã vơi bớt nỗi buồn đi phần nào. Có đôi lúc tưởng chừng như Hoàng Nguyên là ai, nhỏ đã không còn nhớ. Nhưng buổi chiều hôm ấy, là đôi bạn thân hay một cặp người yêu, cả Hạnh Nhi và Hiếu Khiêm chẳng ai có thể xác định rõ ràng.

Cuộc vui đã đến lúc phải tàn.

Hiếu Khiêm chở nhỏ đến tận cửa nhà. Bây giờ là sáu giờ tối hơn. Dù bố mẹ Hạnh Nhi biết Hiếu Khiêm là ai nhưng đây là lần đầu tiên cậu chở nhỏ về tận nhà. Cảm giác trong cậu thật lâng lâng khó tả.

- Hôm nay mày mệt rồi... Vào nhà nghỉ ngơi đi. Cuối tuần này tao qua đón rồi mình đi một buổi nữa

Một buổi nữa. Nhỏ khựng người. Không thể. Con đường cậu và nhỏ đang đi dường như đang sai lệch. Nhỏ cảm nhận được bản thân đang suy tính điều gì.

Ngày hôm nay cậu rất giống Hoàng Nguyên...

Và những ngày sau nếu cứ thế này mãi...

Phải...

Nhỏ đang xem cậu là Hoàng Nguyên

Cậu là kẻ thay thế!

Nhỏ không thể tổn thương người bạn thân nhất của mình bằng chính vết thương nhỏ đang chịu đựng. Người nhỏ run lên bần bật vì hoảng sợ. Nhỏ sợ điều ấy. Nhỏ sợ chính bản thân mình. Con người ta thường dễ nhìn thấy vết thương người khác trao cho mình nhưng lại khó nhận ra mình tổn thương người khác như thế nào. Vì khi nhận ra, chính họ sẽ tự ghê sợ phần độc ác, nhẫn tâm trong chính tâm hồn mình.

- Mày sao vậy? Ổn không?

Hiếu Khiêm đưa tay sờ trán nhỏ nhưng lập tức bị gạt ra. Cậu tròn mắt ngạc nhiên

"Đó là Hiếu Khiêm. Mày không được lệch lạc". Hạnh Nhi cố tỉnh táo trong chính tâm trí của bản thân.

- Tao ổn. Lần sau đừng đi chơi nữa.

Giọng nhỏ đã bắt đầu lạc đi. Hiếu Khiêm ngỡ ngàng, vẫn chưa tài nào tiếp thu nổi điều gì đang diễn ra.

- Mày không ổn.Hồi nãy mày vẫn còn vui vẻ lắm mà.

- Chính vì tao vui vẻ nên tao mới không ổn

- Mày đang nói điều gì vậy? Bình thường lại đi

- Chính mày mới phải trở lại bình thường đi.

Hạnh Nhi gắt lên trong sự tức giận không lý do. Hay dường như bắt nguồn từ một lý do bản thân nhỏ không tài nào hiểu nổi

- Tại sao mày lại săn sóc tao như người yêu? Tại sao mày lại giống Hoàng Nguyên đến thế? Tại sao... tao lại có thể xem mày như một kẻ thay thế nhất thời.

Nhỏ căm ghét điều đó. Chính cái danh "kẻ thay thế" đã biến mối tình đầu của nhỏ những tưởng là màu hồng bỗng chốc xám xịt, vỡ tan. Và bây giờ, trong cơn mê man đau buồn, nhỏ lại gắn cái danh ấy lên người cậu bạn thân. Nhỏ và Hoàng Nguyên vậy có khác gì nhau? Vì nỗi đau của mình mà sẵn sàng gieo rắc nỗi đau cho người khác.

- Vì tao thích mày.

Hạnh Nhi khựng người. Đôi mắt vốn đã to tròn nay còn to hơn. Nhỏ không thể tin vào điều đôi tai mình vừa nghe thấy.

- Mày vừa nói gì? Đừng đùa nữa.

- Tao không đùa - Chưa bao giờ Hiếu Khiêm lại trở nên nghiêm túc như thế - Mày là người con gái tao trân trọng nhất. Tao sợ mất mày. Tao sợ phải rời xa mày. Tao thích mày, thích từ lâu rồi.

- Không thể. Mày...

- Phải. Tao của khi trước là mày của hiện tại. Vì không thể đến với một người mà đi đến bao nhiêu người khác. Nhưng đến giây phút này, trái tim tao chỉ hướng về một người dù có ra sao.

Đôi mắt Hạnh Nhi bắt đầu rưng rưng nhưng nhỏ không khóc. Nước mắt đã rơi quá nhiều ngày hôm nay khiến nhỏ không thể khóc nữa. Cảm động. Tội lỗi. Tức giận. Liệu rằng ai cũng vậy chăng. Hay đó là bước đường cùng của những kẻ yếu mềm trong tình yêu.

- Nhưng tao không thể. Ngay giây phút này đây đừng tiến tới. Tao không muốn mày là kẻ thay thế của bất kì ai

- Tao đã vì nụ cười của mày mà lấy đi nước mắt bao nhiêu cô gái thay thế khác. Vậy lúc này đây vì nước mắt của mày, hãy để tao lấy đi nụ cười của chính mình bù đắp.

Cái vòng tròn lẩn quẩn này cần phải chấm dứt. Vì nhỏ, vì cậu, vì số phận cuối cùng của những kẻ thay thế...

- Dừng lại đi...

- Tao...

- Hãy chờ đến một ngày, chúng ta nắm tay nhau mà không cần đeo mặt nạ của bất cứ ai. Tao chỉ muốn trong trái tim tao là chàng trai Hiếu Khiêm chứ không phải Hiếu Khiêm mang mặt nạ của bất kì ai khác.

- Tao sẽ chờ. Khi chúng ta mười chín tuổi. Nếu mày còn độc thân, Hiếu Khiêm tao sẽ đường đường chính chính theo đuổi Hạnh Nhi mày.

Hạnh Nhi nở nụ cười. Một nụ cười trong nước mắt. Từ buổi chiều hôm ấy, cậu và nhỏ chẳng còn liên lạc. Nỗi đau trong trái tim ngây thơ theo thời gian mà dần phai mờ. Nhưng hai người con trai ấy, những kỉ niệm ấy vẫn mãi khắc ghi trong lòng Hạnh Nhi...

Kỉ niệm của những kẻ thay thế!

+++++ Hai năm sau +++++

Hạnh Nhi bây giờ đã là sinh viên năm thứ ba của trường đại học kinh tế ngành tài chính ngân hàng. Khoá của nhỏ có một anh chàng nổi tiếng lắm bên ngành quản trị kinh doanh. Anh chàng ấy nhiều người theo đuổi nhưng chưa chấp nhận một ai cả. Ôi người đâu chín chắn thế! Vì giờ học hai ngành trái nhau nên nhỏ chưa từng gặp mặt bao giờ. Nghe đâu tên là Khiêm. Mỗi lần nghĩ đến cái tên ấy, nhỏ không thôi nghĩ về cậu bạn thân năm xưa.

"Không biết Hiếu Khiêm bây giờ đang làm gì nhỉ? Có nên nhắn tin cho cậu ta không?"

Ngồi một góc xe búyt, nhỏ vu vơ thầm nghĩ. Bài nhạc du dương trong chiếc máy mp3 hôm nay thật dễ chịu. Bỗng chiếc tai nghe bị ai đó tháo ra. Nhỏ khẽ nhíu mày quay sang.

Một chàng trai vạm vỡ, khuôn mặt góc cạnh điển trai đang nở nụ cười tinh nghịch nhìn nhỏ. Nụ cười ấy... thật quen thuộc

- Xin chào! Tôi là Hiếu Khiêm bên ngành quản trị kinh doanh. Cho tôi làm quen nhé!

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC