Hậu Đậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở sân trường, hai người nào đó đang phải cầm chổi quét do ai đó đã làm bể bình hoa của thầy giáo mà ai đó lại bị liên lụy. Cả hai im lặng không nói gì, bỗng bạn Trôi nhỏ cất tiếng nói lí nhí nhưng đủ để người đang đứng cạnh mình nghe được:
Nguyên: Khải, xin lỗi cậu, lại làm cậu bị liên lụy rồi.
Khải:....
Nguyên: Cậu giận tớ hả? Tớ xin lỗi mà! Đừng giận tớ, tớ buồn lắm a~~~
Cái chất giọng nhõng nhẽo lại cất lên khiến người nghe không kìm lòng được, chỉ muốn quay sang cắn một cái nhưng bây giờ đang ở giữa sân trường nên có muốn cũng đành nhịn xuống thôi.
Khải: Được, không giận.
Ai đó nghe chỉ chờ nghe được câu đó thì nhảy dựng lên vui vẻ nói:
Nguyên: Vậy tan học chúng ta cùng về nha.

Khải: Được
Sau khi tan học:
Nguyên(chạy tới): Khải, chờ ...á...
Chưa nói hết đã ngã cái "uỳnh" ra đất. Khải vội chạy lại đỡ cậu dậy, cũng may là không sao. Hzzz, không hiểu sao hậu đậu vậy không biết, sáng thì vỡ bình hoa của thầy giáo, giờ lại ngã như vậy nữa...Phòng kí túc xá của Khải nằm ngay cạnh phòng Nguyên, sau khi ăn cơm xong cũng chẳng có việc gì làm nên sang phòng nguyên chơi, nghe cậu lãi nhãi bên tai mỗi tối riết rồi cũng thành thói quen. Nghe tiếng gõ cửa thì vội ta mở cửa mà quên mất mình đang rán thịt dở. Khải vừa bước vào phòng đã nghe mùi khét, nhìn vào gian bếp thì thấy cái chảo đang bốc khói nghi ngút. Nguyên vội chạy lại tắt bếp thì miếng thịt đã cháy đen. Khải lắc đầu thở dài phê bình:
Khải: Lúc nào cũng vậy, cái chứng hậu đậu không chừa được.
Nguyên nghe Khải nói thì quay lại nhìn Khải, mắt kiểu "người ta bị vậy không giúp lại còn chửi". Khải cũng chịu thua cái con người này, đã sai còn cứng đầu. Sáng hôm sau, tới phiên Khải trực nhật lớp nên đi sớm. Nguyên tới lớp thấy Khải vẫn chưa thay nước rửa tay cho giáo viên nên đề nghị giúp đỡ. Chưa đợi Khải nói gì đã lon ton cầm cái chậu nhỏ đi lấy nước, và không ngoài dự đoán của Khải, Nguyên bê chậu nước vừa tới cửa lớp đã trượt chân ngã, cả chậu nước hắt lên người Khải. Bây giờ Khải ướt như chuột lột. Mặt Nguyên trắng bệch, chắc mẩm lần này sẽ bị Khải mắng cho một trận nhưng Khải chỉ nhăn mặt rồi kéo cậu đi, cậu nhận ra đường này là đường về kí túc xá mà,sao Khải lại kéo cậu về kí túc xá làm gì chứ. Ý nghĩ đó rất nhanh đuọc giải đáp và lần đầu của cậu đã mất đi một cách "đẹp đẽ" vậy đấy. Sau khi ra trường thì hai người tổ chức lễ cưới và sống bên nhau mãi mãi.
The end
______________________________________
Lần đầu viết truyện Khải Nguyên nên có sai sót gì mong mọi người cmt cho au biết để còn sửa nha!
Xie xie! (Cúi đầu)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net