Khi Ấy Chúng Ta Đã Yêu Nhau như thế nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày khai giảng diễn ra tại trường trung học phổ thông Hàn Thuyên diễn ra thật hoành tráng . Phạm Ngọc Hân cô học sinh lớp 10 vội vã chạy lại nơi xếp hàng của lớp , một cách vội vã . Trong lúc vội vã Ngọc Hân va phải một anh lớp lớn .

Ngọc Hân ngước lên nhìn người con trai cô vừa va phải . Là một nam sinh lớp 12 cao và có gương mặt ưa nhìn .

Thái Minh Hàn đi muộn ngày khai giảng đang hối hả chạy lại lớp thì vô tình gặp một cô bé lớp 10 . Minh Hàn vội vã nhìn cô bé nói :
" Cô bé cho anh xin lỗi nha "
Ngọc Hân đang ngơ ngác nhìn nam sinh lớn hơn mình lên tiếng xin lỗi . Liền đứng dậy phuỗi váy đáp :
" Không có gì đâu anh . Em không sao . "
Minh Hàn sau khi nghe cô bé trả lời liền nở nụ cười chào cô bé :
" Em không sao vậy anh về lớp nha . "
Nhìn thấy nụ cười của anh , tim cô như đang đánh trống liên hồi cúi đầu chào anh .
Minh Hàn ngay lập tức chạy về phía lớp ngồi kế thằng bạn thân , Đặng Hoàng Hải . Hoàng Hải thấy Minh Hàn chạy lại giành nghế cho anh ngồi , vẻ mặt khó chịu nói :
" Làm gì mà đi trễ thế hả ? Mày mà còn đi trễ nữa tao không giành chỗ cho mày nữa đâu .
Minh Hàn nghe Hoàng Hải nói vậy liền thở dốc nói :
" Mày làm như tao muốn đi trễ lắm ấy . Tại xe hết xăng phải tìm chỗ đỗ xăng nên đi trễ thôi . "
Hoàng Hải nghe lời biện minh của Minh Hàn mà trề môi :
" Ngủ nướng thì nói đại là ngủ nướng đi . Còn nói xạo hết xăng , hôm qua mày mới đổ xăng mà hôm nay hết xăng . Mày làm như tao không biết mày nói xạo vậy đấy."
Nghe lời lằng nhằng của Hoàng Hải là Minh Hàn không muốn nói lại lơ luôn .

Sau khi tạm biệt anh đẹp trai Ngọc Hân lại chỗ của nhỏ bạn mới thân cùng bàn Nguyễn Thanh Vi . Thấy Ngọc Hân , Thanh Vi lấy nghế cho Ngọc Hân ngồi .
" Bà hay thật đấy ngày nào cũng trễ ,đi học cũng trễ , khai giảng cũng trễ , đi chơi cũng đến muộn nhất . Bà làm gì mò thế hả Hân."
Ngọc Hân nghe lời than vãn của Thanh Vi liền biện minh :
" Tại tôi muốn ngủ nướng xíu mà đồng hồ báo thức hư nên tôi đi trễ. "
Thanh Vi thở dài nói :
" Bà chỉ giỏi biện minh thôi . "
Ngọc Hân liền nhớ đến anh chàng hồi sáng rồi kể lại cho Thanh Vi
" Này Vi hồi sáng tôi vô trường đụng phải anh kia đẹp trai lắm. Không biết lớp mấy nữa ? "
Thanh Vi tò mò hỏi Hân :
" Ai vậy bà nhớ mặt không ,có thể tôi biết ."
Ngọc Hân thừa biết Thanh Vi nhỏ bạn xinh đẹp này được mấy anh lớp lớn để ý nên chắc cũng biết anh ấy . Suy nghĩ một hồi Ngọc Hân lên tiếng :
" Lát tôi chỉ bà "

Ngay khi khai giảng kết thúc Ngọc Hân kéo Thanh Vi đi tìm anh đẹp trai ấy . Hết khối 11 vẫn không thấy liền nghĩ đến ngay khối 12 tìm .

Hết khai giảng Minh Hàn vội đứng dậy ra về ngủ tiếp thì . Hoàng Hải kéo lại nói nhỏ :
" Này lúc nãy có cô em xinh xinh khối 10 lại xin facebook của mày đấy "hot boy " à "
Minh Hàn đã quen với vụ này khó chịu nói lại với Hoàng Hải :
" cho bé dùm tao đi , tao đi lấy xe ."
Hoàng Hải cũng biết Minh Hàn không muốn cho , chạy lại nói với cô bé đó .

Chạy một hồi tìm anh đẹp trai Ngọc Hân cũng tìm được anh ấy . Thì nghe đâu mấy nữ sinh xung quanh nói chuyện với nhau .
" Này anh đó là Thái Minh Hàn của lớp 12A5 phải không ? Đẹp trai quá đi "
" Anh Minh Hàn của khối 12 kìa nhìn
đẹp trai quá đi "

Nghe xong mấy lời khen gợi của đám nữ sinh xung quanh . Ngọc Hân quay sang nói với Thanh Vi :
" Vi ơi tôi nghe nói anh ấy tên là Thái Minh Hàn của khối 12 . Bà biết anh ấy không ? "
Lúc này mặt Thanh Vi cứ nhìn Minh Hàn hoài quay sang nói với Ngọc Hân :
" Có biết Thái Minh Hàn đẹp trai nhất khối 12 . Học giỏi , con nhà giàu , ga lăng , tốt bụng , giỏi bóng rổ . Ôi con người của sự hoàn hảo . Tên facebook là Minh Hàn ngàn lượt like ,instagram ngàn lượt theo dõi . Ôi ngưỡng mộ quá đi ."
Nghe Thanh Vi nói mà Ngọc Hân thấy mình thật may mắn vì mình được nói chuyện với "hot boy "

Ra lấy xe Minh Hàn nhìn thấy cô bé hồi sáng đụng mình đang nhìn mình . Thì bên cạnh cô bé là Nguyễn Thanh Vi cô bé mà anh muốn làm quen . Thấy vậy anh cũng muốn kết bạn với cô bé ấy .

Từ trường về nhà Ngọc Hân liền tìm nick facebook Minh Hàn để kết bạn thì thấy không chỉ ở ngoài anh ấy đẹp trai mà trong hình cũng đẹp . Ngọc Hân liền nhấn vào kết bạn .

Minh Hàn sau khi ngủ đến chiều mở nick facebook ra thấy lời kết bạn . Thì ra là cô bé hồi sáng với nick facebook Phạm Ngọc Hân , thấy cô bé cũng xinh . Anh liền inb cho Ngọc Hân .

Sau khi đi ra ngoài mua đồ ăn thì Ngọc Hân kiểm tra facebook thì có tin nhắn của anh với nội dung :
" chào em cô bé"
Ngọc Hân vội vã nhắn lại :
" Em chào anh "
Sau khi nhìn thấy cô bé nhắn lại anh mỉm cười nhắn lại :
" cho anh làm quen nha "
Ngọc Hân vui vẻ nhắn lại :
" dạ"
Đó là sự khởi đầu cho cả hai .
1 tháng sau
Ngọc Hân và Minh Hàn ngày nào về cũng nhắn tin với nhau . Có lúc gặp trong trường đang đi chơi với Thanh Vi , Hân gặp anh còn bắt anh mua bánh cho hai đứa ăn , có khi mua nước . Rồi Ngọc Hân còn quen đươc Hoàng Hải . Anh ấy thường hay chọc cho Hân với Vi cười .

Vào một ngày mệt mỏi về nhà cô kiểm tra tin nhắn của anh thì thấy một dòng tin :
" Anh thích Vi em giúp anh nha Hân . "
Đọc xong tin nhắn mà lòng Hân trùng xuống biết bao . Khó chịu không chịu được bỗng dưng Hân chỉ muốn khóc mà thôi . Hân cầm điện thoại nhắn lại :
" ok anh "
Nhắn xong Hân có cảm giác hối hận vô cùng .
Sau ngày hôm ấy Ngọc Hân và Minh Hàn ít nói chuyện với nhau hơn . Vì chỉ khi anh nhắn tin với Ngọc Hân cô mới trả lời , không còn những tin nhắn mà cô muốn quan tâm đến anh như trước nữa vì sợ làm phiền anh với Vi .

Minh Hàn thì ngày nào cũng về nhắn tin với Thanh Vi để cả hai có cảm tình . Vì Minh Hàn biết rõ Thanh Vi được rất nhiều người để ý nên Minh Hàn phòng hờ trước . Nhưng không quên nhắn tin với Ngọc Hân để cô bé giúp anh hơn . Nhưng anh không hề để ý qua những dòng tin nhắn lại càng xa cách giữa anh và Ngọc Hân . Dần lâu sau anh không nhắn tin với Ngọc Hân nữa . Anh tập trung vào Thanh Vi nhiều hơn quan tâm Vi hơn để anh không mất Vi .

Ngọc Hân cảm nhận được sự xa cách trong anh dần cũng không quan trọng nữa . Trong trường gặp anh nhưng anh toàn nói chuyện với Thanh Vi . Còn Ngọc Hân chỉ nhìn anh cười mà thôi .

2 tháng sau
Đang ngồi trong lớp nhìn ra ngoài sân Hân thấy Thanh Vi vô lớp khuôn mặt tươi tắn , miệng thì cứ cười hạnh phúc . Thấy vậy Hân quay sang hỏi :
" có chuyện gì vui dữ vậy bà?"
Vi nhìn Hân cười nói:
" Tôi với anh Minh Hàn đang quen nhau đó bà ."
Nghe xong câu nói của Vi , trong lòng Ngọc Hân tự cảm thấy buồn. Đã từ rất lâu Ngọc Hân không nói chuyện với anh vậy mà bùng một cái anh và Vi quen nhau thật không ngờ .

Hôm nay Minh Hàn rạng ngời hơn mọi ngày làm cho nữ sinh trong trường thích anh nhiều hơn . Thấy Minh Hàn hôm nay rạng ngời lạ thường Hoàng Hải tò mò buộc miệng hỏi :
" Làm gì nay mày vui thế ? "
Minh Hàn quay sang cười rạng ngời làm bao cô xuyến xao :
" Tao với Thanh Vi đang quen nhau "
Hoàng Hải bất ngờ hỏi :
" Bao giờ vậy ."
" Mới hôm qua thôi ."

Ngọc Hân tự cảm thấy buồn trong lòng lạ thường vì sao anh không nhắn tin hỏi thăm cô nữa . Những lời quan tâm ấy chỉ là anh qua tâm chỉ là muốn làm quen Thanh Vi thôi sao .
Ngọc Hân suy nghĩ mong lung" Nếu như lúc ấy mình không dẫn Thanh Vi đi tìm anh ấy thì có khi nào anh ấy sẽ không nhắn tin với mình không " . Lắc nhẹ đầu để khỏi suy nghĩ mong lung " chắc là vậy rồi " .

Thanh Vi và anh ấy quen nhau được đã 3 tháng có nhiều lúc vô tình đi qua mấy nơi vắng . Ngọc Hân thấy hai người họ đang hôn nhau . Tự dưng lòng Ngọc Hân bỗng đau lạ thường .

Đi về bỗng Ngọc Hân nhận được tin nhắn của Thanh Vi với nội dung :
" Hân tôi chán Minh Hàn rồi tôi muốn chia tay " .
Ngọc Hân hoang mang nhắn lại :
" Tại sao vậy " .
Thì lập tức tin hắn được hồi đáp : " Tôi không thấy anh ấy hấp dẫn như lúc ban đầu nữa ".
" Chẳng phải bà nói anh ấy là con người hoàn hảo sao ? "
" Không anh ấy rất nhàm chán . Tôi muốn chia tay lắm bà à".
Đọc xong dòng tin nhắn Ngọc Hân vừa vui , vừa thấy khó chịu .
Ngay hôm sau nói là làm Thanh Vi chia tay anh . Ngọc Hân biết được cũng buồn cho anh .

Sau khi chia tay Thanh Vi , Minh Hàn như suy sụp . Tại sao anh yêu thương Thanh Vi như vậy không đủ hay sao chê anh nhàm chán . Liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ngọc Hân .

Nghỉ giữa giờ Ngọc Hân kiểm tra facebook thấy tin nhắn của Minh Hàn vội đọc :
" Ra về cho anh gặp em nha ".
Ngọc Hân không nhắn lại Minh Hàn.

Giờ ra về sau khi tạm biệt Hoàng Hải , Minh Hàn đợi Ngọc Hân dưới sân . Thấy Ngọc Hân đang đi về phía mình . Minh Hàn vui vẻ định bắt chuyện . Anh thấy Ngọc Hân có vẻ xa cách anh :
" Sao vậy em giận anh à ? ".
Tự dưng anh hỏi Ngọc Hân như vậy làm cô lúng túng :
" không có em không giận anh ".
Anh tự thấy vui vì điều này thì . Bỗng Ngọc Hân lên tiếng :
" Nếu lúc trước nếu vì em không quen Thanh Vi , anh có nhắn tin với em không? ".
Nghe câu hỏi của Ngọc Hân , Minh Hàn khó khăn trả lời :
" Đúng lúc trước là vậy ".
Nghe câu trả lời của Minh Hàn lòng Ngọc Hân như bị dao cứa .
" Nhưng sau khi nói chuyện với em , anh lại càng muốn làm bạn với em . Muốn quan tâm em , nhưng vì mãi lo cho Thanh Vi mà quên mất em . Anh xin lỗi vì làm em buồn , anh không đáng làm bạn với em ."
Ngọc Hân ngước lên cười trong hạnh phúc .
Nụ cười ấy bỗng làm cho Minh Hàn xao xuyến lạ thường .
Lúc này đây Ngọc Hân đây là cơ hội duy nhất cho mình không nói hối hận cả đời .
" Anh à em có chuyện muốn nói ".
Minh Hàn nhìn Ngọc Hân tò mò nói :
" em nói đi anh nghe ".
Dùng hết lòng dũng cảm Ngọc Hân hét to :
" EM THÍCH ANH THÁI MINH HÀN".
Nói xong không đủ dũng cảm nghe câu trả lời của Minh Hàn . Ngọc Hân đã bỏ chạy khỏi chỗ đấy .

Minh Hàn còn ngơ ngác không định hình được câu nói của Ngọc Hân . Thì Hân đã chạy đi rồi muốn giữ , mà lại vừa không muốn giữ .

Mấy ngày sau lúc nào Minh Hàn cũng đợi Ngọc Hân onl để trả lời nhưng đợi mãi mà không thấy . Đi học thì Ngọc Hân tránh mặt không muốn nói chuyện tìm đến tận lớp cũng không gặp được . Trong lòng Minh Hàn lúc này như rối tung lên , vừa trống trãi vừa khó chịu lạ thường . Tâm trạng thì cứ bồn chồn muốn gặp Ngọc Hân .

Hoàng Hải thấy Minh Hàn bị vậy cũng khó chịu , tò mò hỏi dò: " làm gì dạo này mày cứ như thằng điên cứ nhìn vào màn hình điện thoại . Học trái buổi thì cứ trốn lên lớp Thanh Vi thế . Muốn năn nỉ nhỏ quay lại à ? "
Minh Hàn rầu rỉ nói :
" Không tao lên tìm Ngọc Hân . Tao muốn tìm hỏi con bé vì sao lại thích tao . Hay chỉ thích tao vì vẻ bề ngoài như Thanh Vi . "
Nghe câu trả lời của Minh Hàn , Hoàng Hải vô cùng bất ngờ . Anh đã để ý Ngọc Hân từ lâu đủ biết con bé thích Minh Hàn nhưng không ngờ con bé lại dám tỏ tình với Minh Hàn .

Ngọc Hân dạo này không dám lên facebook vì sợ câu trả lời của Minh Hàn làm cô buồn . Cố tránh mặt Minh Hàn vì sợ anh từ chối . Đến giờ ra chơi thì kéo Thanh Vi xuống sân vì biết chắc Minh Hàn sẽ lên lớp tìm .

Giờ ra về Ngọc Hân chạy lẹ xuống sân . Đang chạy thì Minh Hàn xuất hiện không kịp bẻ lái đi đường khác Minh Hàn đã giữ tay Ngọc Hân lại :
" Tại sao dạo này em lại tránh anh ? Em tỏ tình xong rồi bỏ đi như vậy sao ? Em nghĩ em đang đùa giỡn với anh à ? Anh đáng để em làm vậy sao ?"
Anh nói với nét mặt nghiêm túc.
Ngọc Hân biết nói sao mắt rưng rưng ngước nhìn anh nói :
" Tại em sợ anh từ chối em , đùa giỡn với em . Giống như lúc trước vì em quen Thanh Vi anh mới nói chuyện với em. Em đã rất sợ khi tỏ tình với anh mà anh từ chối ."
Minh Hàn nhìn biểu hiện của Ngọc Hân trong lòng bỗng buồn rầu đáp :
" Vậy ta quen nhau nha em , hãy để anh thử bên em nha . Nhưng lúc đầu ta làm bạn . "
Ngọc Hân hạnh phúc ôm chầm lấy anh . Lúc này anh chỉ quen Ngọc Hân vì muồn quên Thanh Vi .
Ngày hôm ấy lần đầu trở cô về. Lần đầu tự động chúc cô " ngủ ngon " .
1 tuần sau
Minh Hàn và Ngọc Hân rất hạnh phúc đi đâu cũng bên nhau . Kì thi đại học sắp đến anh lo luyện thi hơn ít đi chơi với cô hơn .
Ngọc Hân hôm nay thấy anh mệt mỏi liền nhắn tin hỏi thăm :
" Anh có mệt lắm không ."
Lập tức có tin hồi đáp
" Anh không sao chỉ hơi mệt thôi vẫn khỏe "
" Vậy anh nghỉ ngơi đi không bệnh đấy ."
Ngọc Hân gửi tin mà lo lắng . Hôm sau có tiết học trái buổi Ngọc Hân chạy lên lớp Minh Hàn tìm anh thì không thấy . Liền thấy Hoàng Hải hỏi anh :
" anh ơi Minh Hàn hôm nay không đi học hả anh "
Hoàng Hải muốn giấu cũng không được :
" Hôm qua sốt nên nó nghỉ rồi "
Ngọc Hân lo lắng hỏi :
" Có ai chăm sóc anh ấy không anh? "
Hoàng Hải liền lắc đầu .
" Vậy anh cho em xin địa chỉ nhà anh ấy đi "
Hoàng Hải cũng thấy được sự lo lắng trong mắt Ngọc Hân liền cho địa chỉ nhà . Sau tiết học trái buổi Ngọc Hân bắt hai chuyến xe buýt lên nhà Minh Hàn .

Hôm qua cảm nặng sợ Ngọc Hân lo nên Minh Hàn cố tỏ ra khỏe mạnh , nhưng vẫn không qua mắt được cô . Cảm xong hôm nay thành sốt nên nghỉ , mà không dặn Hoàng Hải nếu Ngọc Hân tìm thì dấu . Đang nằm mệt mỏi ở nhà thì nghe có tiếng người gọi . Minh Hàn bật dậy chạy ra xem , trước nhà anh là Ngọc Hân đang đứng với vẻ mặt lo lắng . Vội chạy xuống nhà mở cửa cho Ngọc Hân .
Thấy Minh Hàn ra mở cửa Ngọc Hân vội vào nhà .
Minh Hàn vội mắng Ngọc Hân :
" Em làm gì mà ở đây thế em đi gì đến nhà anh vậy ."
Ngọc Hân lo lắng nói :
" Tại em lo cho anh ở nhà một mình không ai chăm sóc mà còn bị sốt nặng " Ngọc Hân đưa tay lên trán Minh Hàn " Em nghe anh Hoàng Hải nói anh bệnh nặng lắm nên xin địa chỉ đến . Em đi bằng xe buýt đến anh đừng lo ".
" Sao anh lại không lo được nhà anh rất xa đã vậy còn để em đi xe buýt nữa . Anh đúng là không tốt với em . "
Minh Hàn nói mà vẻ mặt lo âu . Nhưng chỉ nhận được nụ cười trên môi Ngọc Hân rồi thôi .
" vậy để em nấu ăn cho anh nha"
Ngọc Hân vội chạy xuống bếp . Minh Hàn nhìn theo người con gái ấy nụ cười trên môi tự dưng rạng ngời . Minh Hàn quay lại giường bệnh .
Sau khi nấu cháo xong Ngọc Hân vội gọi Minh Hàn dậy cho anh ăn , rồi vội bắt xe buýt về trường . Trong lòng Minh Hàn bỗng thấy có lỗi với Ngọc Hân .

Ra về Ngọc Hân vội bắt xe buýt lên nhà Minh Hàn . Lại tiếp tục vào bếp nấu cháo cho anh . Nấu xong định gọi anh dậy điện thoại anh có tin nhắn của mẹ anh với nội dung :
" Tối mẹ về trễ con tự nấu ăn nha"
Đặt điện thoại của anh xuống thì màn hình hiện lên hình anh với Thanh Vi . Ngọc Hân trong tự dưng đau nhói " Không lẽ anh vẫn chưa quên Thanh Vi "
Minh Hàn trở mình tỉnh dậy thấy Ngọc Hân , anh mỉm cười nói:
" xong rồi hả em "
Ngọc Hân chỉ mỉm cười gật đầu . Tạm biệt Minh Hàn bắt chuyến xe buýt về nhà lòng Ngọc Hân như muồn khóc " Tại sao anh vẫn chưa quên được Thanh vi "
Minh Hàn nhìn Ngọc Hân đi rồi quay vào nhà nhìn vào điện thoại thấy có tin nhắn của mẹ . Đọc xong thoát ra màn hình thì phát hiện anh còn để hình màn cùng Thanh Vi vội xóa tấm hình tìm hình anh cùng Ngọc Hân chụp mà không có chợt nhớ " Mình chưa có tấm hình nào chụp với em ấy cả . Mai phải chụp mới được . "
Đêm ấy Ngọc Hân cứ nhớ về tấm hình ấy mà chằn chọc không ngủ được .

Hôm sau khi đã có mặt ở trường bụng Ngọc Hân đau ê ẩm vội đưa cặp cho Thanh Vi giữ rồi chạy lẹ vào vệ sinh .
" Nè tụi mày biết gì chưa anh Minh Hàn có bồ rồi đấy "
" Nhanh thế mới chia Thanh Vi mà đã có người mới rồi sao "
"Đúng là đẹp trai thì sẽ mau có người yêu . Mà anh ấy quen ai thế "
" Tao nghe nói tên Ngọc Hân cùng khối với mình . Mà anh ấy lạ nghê lúc quen Thanh Vi thì lúc nào cũng đăng hình đi chơi . Mà trong khi quen Ngọc Hân thì không có một tấm . Tao lên ask anh ấy đọc mới biết . "
" Chắc là người thay thế tội thật "
"Ừ tội nhỏ đó nghê."
Bọn nữ sinh vừa đi Ngọc Hân liền bước ra mắt như muốn khóc . Chạy ra khỏi vệ sinh thì gặp Minh Hàn
" Anh với em chụp chung hình với nhau nha ."
Ngọc Hân không nhìn Minh Hàn mà nói :
" Hôm nay em mệt để khi khác nha anh " .
Ngọc Hân bỏ đi mà không khoảnh lại nhìn Minh Hàn . Lòng anh lúc này rất đau khổ " Hay em hết thích anh rồi , hay em bắt đầu giống Thanh vi chán anh ".

Ngọc Hân lại chỗ Thanh Vi lấy cặp , rồi đi qua chỗ khác ngồi một mình
" Sao vậy , em với Minh Hàn cãi nhau à ".
Hoàng Hải đi lại ngồi xuống bên Ngọc Hân :
" Không đâu anh em chỉ thấy hơi buồn thôi " .
Ngọc Hân dựa đầu vào Hoàng Hải hỏi :
" Em có phải người thay thế cho Thanh Vi không anh ? "
Hoàng Hải bất ngờ với câu hỏi :
" không phải đâu em đừng hiểu lầm Minh Hàn thương em lắm đó."
Nghe câu trả lời của Hoàng Hải , Ngọc Hân rất vui , nhìn anh cười tươi :
" Cảm ơn anh "
Hoàng Hải ngây ngô nhìn nụ cười đó mà động lòng
" Vậy tạm biệt anh. "
Ngọc Hân đứng dậy bỏ đi . Hoàng Hải chỉ biết ngay nhìn , lắc nhẹ đầu " Không được thích đó là bạn gái bạn mình "

Tối về Minh Hàn vội nhắn tin cho Ngọc Hân
" Em chán anh rồi phải không ?"
Ngọc Hân nhận được tin nhắn của Minh Hàn hoang mang nhắn lại
" Không có ! Em rất thích anh mà."
Anh vui mừng nhắn lại
" Chắc anh lo lắng quá thôi "
" Vậy anh cố thi đậu tốt nghiệp rồi đậu đại học nha."

Đọc dòng tin nhắn của Ngọc Hân lòng Minh Hàn vui lạ thường . Bỗng có tiếng mẹ gọi cửa phòng , mẹ Minh Hàn bước vào
" Con à tốt nghiệp xong mẹ với con qua Mĩ với dượng nha " .
Minh Hàn hoang mang hỏi mẹ
" Sao sớm vậy mẹ chẳng phải mẹ nói năm sau sao ?"
" Mẹ làm xong hết giấy tờ rồi giờ đợi con tốt nghiệp rồi đi . Thôi con nghỉ đi . "
Minh Hàn lo sợ không biết phải nói sao với Hoàng Hải và quan trọng nhất là Ngọc Hân . Chợt nhớ lại hôm thi xong tốt nghiệp ngày biết điểm là sinh nhật Ngọc Hân là cơ hội để nói với Ngọc Hân .
Ngày dần trôi quen nhau cả hai đi đâu cũng chụp hình lại khoảnh khắc ấy . Minh Hàn thật sự không nỡ rời xa Ngọc Hân . Anh càng ngày càng yêu Ngọc Hân hơn . Từ nụ cười đến , hành động , lời nói , khuôn mặt , mái tóc tất cả những gì thuộc về Ngọc Hân anh đều thích hết .
Đang đi chơi Ngọc Hân quay sang nói với anh :
" Anh có yêu em không ? "
Minh Hàn ngại ngùng trả lời :
" Có! Anh rất yêu em ."
Ngọc Hân cười thật tươi :
" Em cũng yêu anh" .
Ngày thi tốt nghiệp cũng đến ngày nào Ngọc Hân cũng dặn anh học bài đầy đủ để thi . Ngày biết điểm là hôm sau là ngày anh đi Mĩ . Ngày hôm nay cũng là ngày quan trọng với anh , vì hôm nay là sinh nhật Ngọc Hân .

Anh sửa soạn đợi Ngọc Hân thật sự hôm nay Ngọc Hân rất đẹp . Anh cứ ngẩn ngơ nhìn cô càng không muốn rời xa không muốn chia tay .
Anh dắt cô đi hết chỗ này đến chỗ nọ càng gần cô , anh càng không muốn cô buồn đau lòng vì anh .
Cô dắt anh đến một bãi cỏ
" anh có biết không ? Nơi này lúc nhỏ em hay đến đây chơi ở đây vừa đẹp vừa yên tĩnh ".
Cô ngước mặt lên trời nhìn trời sao gió thổi bay tóc cô .
Anh nhìn cô lúc này thật rất đẹp , anh rất thích
" Nơi này đẹp thật "
Cô mỉm cười nhìn anh . Anh lại gần cô nâng khuôn mặt cô lên hôn lên đôi môi ấy một cách thật mãnh liệt . Anh rời khỏi môi cô , nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng đó . Tim đập càng mạnh hơn , anh càng yêu cô nhiều hơn . Anh đưa cô về mà lòng thì não nề .

Hôm nay Ngọc Hân hạnh phúc vô cùng . Nằm lên giường mà cứ cười hoài bỗng điện thoại run lên . Là tin nhắn của anh , cô mừng mở ra đọc :
" Mình chia tay nha em , anh chán em rồi cảm ơn em những ngày tháng qua đã ở bên anh . Mình chia tay nha . "
Đọc xong tin nhắn tim cô như vỡ tan , từ thiên đàng đến địa ngục. Nước mắt bỗng trào ra vô kể . Cô cầm điện thoại nhắn lại
" Tại sao vậy anh ? Chúng ta đã rất hạnh phúc mà . Tại sao vậy ? Anh trả lời em đi "
Nước mắt cô chảy dài trên khuôn mặt . Cô nấc từng tiếng nhẹ . Đêm ấy cô không ngủ .
Anh nhận được tin nhắn của cô vò đầu bứt tóc . Khóc trong lặng câm anh không muốn rời xa cô .
Ngày hôm sau anh cùng mẹ lên máy bay sang Mĩ định cư không biết bao giờ sẽ quay lại Việt Nam . " Tạm biệt em , cô gái anh yêu ".

10 năm sau
Thái Minh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC