Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thiếu niên năm nay đã 17 tuổi, cái tuổi hồn nhiên, ngây thơ, quậy phá khắp nơi, hay đang tận hưởng cảm giác hạnh phúc của một mối tình ngọt ngào, thì đối với cậu ấy lại hoàn toàn trái ngược. Cậu không hay cười, ít nói, nhiều lúc hơi đơ đơ, mà nói thẳng ra thì là vô cảm.

Ngày trước, lúc cậu 5 tuổi, cậu rất hay cười, cười rất tươi là đằng khác, người ta cũng hay khen rằng nụ cười của cậu như toả nắng vậy. Nhưng cho đến một ngày, cậu đang chơi đùa với đống cát trong công viên thì thấy người bà yêu quý của mình đi tới. Cậu vất nắm cát trong tay xuống rồi chạy một mạch tới bà.

"Bà ơi!"

Người bà ôm chầm lấy đứa cháu thân yêu dù cơ thể của cậu đang lấm lém đất cát. Bà nhẹ nhàng xoa đầu cậu, an ủi, vỗ về. Cậu cảm nhận được cơ thể bà đang run lên. Cậu không biết tại sao bà lại thế, mọi ngày ôm bà cậu thấy ấm lắm, vui lắm, nhưng hôm nay thật lạ. Cậu ngước đầu nhìn bà, dương đôi mắt to tròn, đen láy mà hỏi,

"Bà ơi, sao con thấy người bà run run vậy? Bà lạnh hả bà? Bà bệnh hả bà? Con đi lấy thuốc cho bà nhen?... Ơ? Sao bà lại khóc? Bà ơi, để con lau dùm bà nha!"

Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má gầy guộc vì năm tháng. Nước mắt bà rơi đến đâu, cậu lại lau đến đó. Không thể kìm nén được cảm xúc, bà ôm chầm lấy cậu, thỏ thẻ vào tai cậu trong nghẹn ngào, che dấu đi cái hiện thực cay đắng.

"Cháu bà ngoan. Bà thương. Về nhà bà mua kẹo cho con ăn."

"Dạ vâng ạ!"

Nói xong, bà liền dắt cậu rời khỏi chốn công viên đầy ắp tiếng cười này. Bóng dáng hai bà cháu khuất dần nơi cuối con đường.

...

"Bà ơi, họ đưa ba mẹ cháu đi đâu vậy?" Cậu dật dật tay áo bà mà gặng hỏi.

"Họ đang đưa ba mẹ cháu lên trời đấy cháu à!"

"Thật hả bà? Vậy ba mẹ sẽ trở thành thần tiên cưỡi mây, đạp gió đúng không bà?"

"Ừ, ừ, đúng vậy! Ba mẹ cháu sẽ thành thần tiên..., sẽ thành thần tiên."

Nghe được câu trả lời từ bà, câu nở một nụ cười thật tươi. Cậu vui sướng chạy nhảy xung quanh bà, nhưng lập tức khựng lại khi cậu thấy cái hòm ba mẹ cậu nằm bên trong đang được các chú hạ xuống cái hố lớn. Câu lại ngơ ngác hỏi bà,

"Bà ơi, sao mấy chú kia lại cho ba mẹ con xuống dưới đất? Bà mau ngăn mấy chú ấy lại đi?"

Đối với câu hỏi này của cậu, bà không hề trả lời, mặc kệ cậu bên cạnh vừa lắc tay áo, vừa năn nỉ bà ngăn mấy người kia lại. Người bà lại ôm chặt cậu vào lòng, nước mắt dàn dụa, cố không khóc thành tiếng. Bà đang đau, đang xót cho số phận của đứa cháu 5 tuổi của bà, cái tuổi lẽ ra phải nhận được tình thương vô bờ bến của cha mẹ, thì trớ trêu thay đứa bé đã vĩnh viễn mất đi cái tình cảm thiêng liêng ấy.

Thời gian thấm thoát như thoi đưa, đã 5 năm kể từ ngày ba mẹ cậu qua đời. Cậu tuy chuyến đến sống chung với bà, nhưng không ngày nào là cậu không hỏi về ba mẹ. Ba mẹ cậu giờ đang nơi đâu? Ba mẹ còn thương cậu không? Hay họ hết thương cậu rồi? Liệu họ có quay về bên cậu không?

"Bà ơi, ba mẹ cháu đang ở đâu vậy?"

"Ba mẹ cháu đi công tác xa, thi thoảng mới về vì còn bận công việc."

...

"Bà ơi, ba mẹ có thương cháu không?"

"Thương, thương cháu nhiều lắm!"

...

Cậu cứ hỏi, cứ hỏi,... và rồi 6 năm nữa lại trôi qua, cậu đã 16 tuổi, đồng thời cũng đặt chân  vào cấp 3. Cậu cũng không đoái hoài gì đến ba mẹ nữa, vì ngày bà cậu ra đi 2 năm trước, cậu đã biết rằng,... rằng ba mẹ cậu đã vứt bỏ cậu từ năm cậu 5 tuổi, vứt bỏ cậu mãi mãi, mãi mãi. Và kể từ khi bà cậu mất, không còn ai chia sẽ niềm vui, nỗi buồn, cậu trở nên vô cảm, bị coi là kẻ lập dị, tên thần kinh, cái thằng mồ côi không cha mẹ,...

Dù có đặt chân vào cấp 3, gặp được những con người mới, thì cậu vẫn bị coi là kẻ lập dị, vẫn bị người đời xa lánh, dù có một số người mang lòng tốt có ý định làm quen với cậu nhưng lại sợ miệng đời. Năm cấp 10 nhanh chóng trôi qua một cách vô nghĩa.

Lên lớp 11, tưởng trừng cậu lại phải sống trong cảnh cô đơn lẻ bóng một mình, thì người đã xuất hiện.

"Hôm nay lớp mình có một bạn học sinh mới chuyển đến. Cả lớp vỗ tay nhiệt liệt chào mừng!"

Bộp~ bộp~ bộp~

Từng tràng vỗ tay dòn dã vang lên, một cô học sinh nhanh chóng bước vào. Cô nàng cao chừng mét 65, mái tóc được cắt ngắn ngang vai, kết hợp với khuôn mặt xinh mặt xinh xắn kia khiến đám con trai la hét ing ỏi không thôi.

Thế nhưng, chỉ mình cậu là bỏ qua sự hiện diện của cô nàng. Cậu chống cằm, ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ chẳng biết đang hướng về đâu.

"Mời em giới thiệu bản thân với cả lớp."

"Chào mọi người, tớ là Nguyễn Thái Thanh, quê tớ vốn ở đây nhưng hồi nhỏ vì ba mẹ lên thành phố làm việc nên phải tớ phải chuyển đi. Phải đến tận bây giờ, tớ mới có thể chuyển về quê để sống, nên có gì không biết mong các bạn giúp đỡ!"

Giọng nói nhẹ nhàng, nhí nhảnh, cùng màn giới thiệu đầy tự tin đã giúp Thanh nhanh chóng chiếm được cảm tình của cả lớp.

"Được rồi. Giờ cô cho em tự chọn chỗ ngồi."

Đám con trai nghe được cô giáo cho Thanh tự chọn chỗ ngồi thì nhốn nháo hết cả lên.

"Chỗ này bạn ơi!"

"Đây! Đùi mình êm lắm."

"Bạn ngồi luôn lên đầu mình cũng được."

Không thể chịu được đám học sinh này, cô giáo lập tức đập bàn lên tiếng thị uy,

"Các anh có im ngay không hả? Bạn ấy thích ngồi đâu là quyền của bạn. Còn anh kia nữa. Muốn bạn ngồi lên đầu hả. Ra đây tôi ngồi dùm cho."

Nuốt xuống cục tức, cô giáo lại nói tiếp,

"Giờ em chọn ngồi đâu?"

"Dạ! Chỗ kia ạ!"

Theo hướng chỉ tay của Thanh, cả lớp đồng loạt nhìn về hướng đó. Ngay lúc cả lớp xác định được mục tiêu, họ lập tức hét toáng lên,

"CÁI GIỀ ~~~"

"Em có chắc không vậy?"

"Dạ chắc 100%"

"Vậy em xuống đó ngồi đi. Nhớ giúp đỡ bạn trong học tập nhé."

Nghe lời cô dặn xong, Thanh lập tức tung tăng chạy xuống bàn cuối, mà người ngồi đó không ai khác chính là Hoàng, cậu thanh niên 17 tuổi vô cảm của chúng ta. Cô nàng vừa ngồi xuống thì đã lên tiếng chào hỏi trước,

"Chào bạn!"

... Hoàng không hề đáp lại.

"Hé lu."

... Hoàng vẫn không đáp lại.

"Này bạn gì ơi!"

Thanh phải đập vai Hoàng một cái thì cậu mới quay ra nhìn cô nàng. Ánh mắt vô hồn của cậu nhìn chằm chằm vào cô làm cô sởn hết gai ốc, nhưng sau đó, cậu lại nằm gục xuống bàn mà ngủ. Còn cô nàng Thái Thanh thì bất lực chẳng biết nói gì.

6 tháng chậm rãi trôi qua, không biết vì lí do nào mà Thanh luôn dính lấy Hoàng như hình với bóng. Cậu đi đâu, cô lại lẽo đẽo theo sau. Cậu làm gì, cô cũng muốn làm cùng. Cậu chống cằm nhìn ra cửa sổ, cô lại chống cằm ngắm góc nghiêng của cậu. Tất nhiên việc Thanh gần gũi với Hoàng cũng không thể tránh khỏi tai tiếng, nhưng theo thời gian, nó cũng dần phai mờ.

Thanh lúc nào cũng vui vẻ trò chuyện với Hoàng, mặc kệ việc cậu bị vô cảm, mà đáp lại sự nhiệt tình của cô nàng, chỉ là những tiếng ậm ừ qua loa của cậu. Cậu  không có chút thay đổi, không cười và vẫn ít nói.

6 tháng nữa trôi qua, Hoàng đã dần mở lòng với Thanh. Đáp lại lời của Thanh không còn là những tiếng ậm ừ nữa, thay vào đó những lời nói ngắn gọn, xúc tích. Cuộc sống của Hoàng cũng hoàn toàn bị đảo lộn khi Thanh ra sức thay đổi con người cậu.

Cô nàng lôi cậu đi cắt tóc, thay đổi style ăn mặc khiến cậu như trở thành con người khác vậy. Đến cả đồ dùng học tập hay đồ dùng cá nhân cũng không thể thoát khỏi bàn tay của Thanh. Hết lần này đến lần khác, cô nàng mua cho cậu toàn những thứ có màu sắc sặc sỡ, tuy cậu đã nhiều lần từ chối, nhưng cô vẫn cứ dúi đống đồ vào người khiến cậu chẳng biết nên làm gì.

Hôm nay là ngày tổng kết cuối kì, cả lớp đang cắt bánh liên hoan nhưng riêng Hoàng vẫn chống cằm nhìn ra cửa sổ. Chẳng biết ngoài đó có gì thú vị mà cậu cứ làm vậy suốt 2 năm học. Thấy Hoàng đang ngồi cuối lớp, Thanh hí hửng đem miếng bánh vừa cắt cho cậu.

"Nè, Hoàng mau ăn đi. Ngon lắm đấy!"

Hoàng chỉ nhìn vào miếng bánh không nói gì. Có vẻ như cậu không có hứng thú với nó. Mất một lúc lâu, cậu mới lên tiếng trả lời,

"Tớ không ăn"

"Ơ? Vậy thì thôi!"

Ánh mắt Thanh đượm buồn. Cô nàng cũng không muốn ép Hoàng vì cô biết cậu nói một là một, hai là hai, không thể cưỡng ép. Thanh lủi thủi cầm đĩa bánh rời đi.

Ngồi ở đó, thấy Thanh rời đi, trong lòng Hoàng chợt dâng lên chút cảm giác tội lỗi. Cậu không biết tại sao lại như vậy, cậu chỉ thấy ánh mắt của cô nàng y hệt người bà trước lúc ra đi. Cậu gục đầu xuống bàn để ngủ, để quên đi cái cảm giác tội lỗi ấy. Và cậu không hề nhận ra rằng, bản thận cậu đang thay đổi.

Năm học cuối cùng đã tới, Thanh vẫn được xếp ngồi cùng Hoàng ở cuối dãy. Cùng với đó, cậu được cực kì nhiều bạn nữ thầm thương trộm nhớ sau cuộc cải cách ngoại hình của Thanh. Hầu như ngày nào cũng có bạn nữ từ lớp khác đến ngỏ ý làm quen, điều đó khiến đám con trai cùng lớp tức sôi máu, họ liên tục lân la tiến tới hỏi cậu đủ thứ chuyện, nhưng hơn hết là bí quyết "cây không cưa cũng tự đổ" của cậu.

"Êu Hoàng, ông truyền bí quyết cho tụi này đi."

"Đúng cmn luôn. Tụi tao chán cái cảnh FA này lâu lắm rồi."

"Sư phụ~~~ Xin người hãy nhận con một lạy!"

Tất nhiên, Hoàng chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ biết là đám con trai trong lớp ngày nào cũng bắt chuyện với cậu. Mối quan hệ của Hoàng với các thành viên trong lớp vô tình trở nên tốt đẹp hơn. Thi thoảng, trong lúc Hoàng đang sánh bước cùng Thanh thì đám con trai lại lôi phắt cậu đi tham gia đá bóng, nhằm ngăn cách cặp đôi này tình tứ. Họ ăn cơm "tró" no rồi

Thời gian thấm thoát trôi qua, hôm nay đã là ngày Noel. Đêm hôm ấy, Thanh trực tiếp đi đến nhà Hoàng vì cậu ấy không biết nhà của Thanh.

Kiing koong~ Kiing koong~

Hoàng đang ngồi xem bộ phim hoạt hình mà Thanh giới thiệu thì nghe thấy tiếng chuông cửa, cậu liền đứng dậy ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé mở, Thanh đã chạy tót vào bên trong, ngồi co ro trong chiếc chăn trên ghế sofa. Dường như đã quen với việc này, Hoàng đóng cửa lại rồi đi rót cho cô nàng cốc nước ấm. Thanh tu một hơi hết sạch cốc nước, vừa xoa bàn tay căng cứng vì cái lạnh, vừa lên tiếng hỏi,

"Đi chơi Noel không Hoàng?"

"Hôm nay là Noel?"

"Chính xác. Mà cậu không biết sao? Họ treo áp phích Noel đầy đường mà!"

"Tớ không biết."

"Chậc, chán cậu thật đấy. Vậy cậu muốn đi chơi Noel cùng tớ không?"

"À...ừm... Có"

"Oke. Cậu mau thay quần áo đi, kẻo lại muộn. Mình tìm được chỗ này thú vị lắm."

Không mất quá lâu để Hoàng thay xong quần áo. Giờ nhìn cậu chẳng khác gì một cục len di động cả, đầu đội mũ len, cổ quấn khăn len, áo len thì mặc tận 3 cái, găng tay cũng bằng len nốt. Đừng có cười cậu ấy nha, vì cậu chỉ đang vâng theo lời dạy của Thanh thôi, "Ra đường buổi tối lạnh lắm, phải mặc thật dày thì cậu mới cảm thấy ấm được!". Nhưng nói thật, cậu không hề cảm nhận được cái lạnh...

"Ok xuất phát thôi!"

"Ừm"

Vì Thanh nói là nơi hai người đến không xa nhà Hoàng lắm nên họ đã quyết định đi bộ. Hai người sánh bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng, từng đợt, từng đợt gió đông khe khẽ thổi qua, mang theo cái lạnh rét đến thấu xương.

"À...ưm, Thanh ơi."

Thanh đang tập trung xoa tay cho vơi bớt cái lạnh giá của mùa đông, thì nghe thấy tiếng cậu gọi, cô liền quay ra đáp lời với vẻ mặt ngây ngô có chút ửng đỏ vì cái lạnh.

"Hả? Gì vậy?"

"Cậu... Cậu có lạnh không?"

"Tất nhiên là lạnh rồi. Lạnh cóng tay luôn này. Giá bây giờ mà có người ôm thì tốt biết mấy."

"Đây. Cậu lấy cái này của tớ dùng đi, cả cái này nữa."

Vừa nói, Hoàng vừa tháo chiếc khăn len xuống vả cả cái găng tay bằng len của cậu nữa rồi đưa nó đến trước mặt Thanh. Mặt cô nàng đơ ra một hồi, nhưng ngay sau đó đã xuất hiện một nụ cười thật tươi, đầy hạnh phúc.

"Cái khăn len này thì tớ sẽ lấy. Còn cái găng tay này thì tụi mình dùng chung đi, cậu một cái, mình một cái."

Thanh nhanh chóng choàng lên cổ chiếc khăn len còn vương chút hơi ấm của Hoàng, rồi cô nàng đưa một cái găng tay cho cậu. Cô tay trái, cậu tay phải, còn sợi len nối giữa hai cái găng tay tựa sợi tơ hồng gắn kết hai người với nhau.

Đi bộ thêm một đoạn, hai người đã đến được nơi cần đến. Trước mặt họ là công viên trẻ em được trang hoàng lộng lẫy, đèn nháy treo khắp nơi nhưng nổi bật nhất vẫn là cây thông Noel ngự trị ngay chính giữa kia. Vì buổi sáng toàn trẻ em, mà Thanh lại muốn có không gian cùng Hoàng, nên cô nàng đã quyết định buổi tối sẽ cùng cậu đến đây chơi.

"Mau vào chơi cùng mình đi Hoàng"

Không để Hoàng nói thêm câu nào, Thanh liền lôi cậu chạy vào trong công viên. Cô nàng dắt cậu chạy khắp nơi, từ cầu trượt, đu quay rồi lại đến cả bập bênh 2 người..., nhưng chủ yếu chỉ có mình cô chơi, còn cậu thì đứng ngoài ngắm nghía xung quanh.

Chơi một hồi lâu, cuối cùng Thanh cũng chịu dừng lại. Cô dắt Hoàng đến chiếc ghế gỗ đặt dưới chân cây thông Noel. Hoàng vẫn chẳng nói câu nào, còn Thanh thì thở phì phò vì mệt.

Thanh quay sang nhìn Hoàng, cô thấy cậu đang tò mò ngắm nghía xung quanh như một đứa trẻ lần đầu được đi chơi Noel vậy. Cô im lặng không nói gì... Phải mất một lúc lâu cô nàng mới dám lên tiếng,

"Hoàng nè!"

Không như mọi lần, Hoàng lập tức quay sang nhìn Thanh.

"Sao vậy?"

"Tại sao tớ thấy cậu không bao giờ cười vậy?"

"Tớ không biết."

"Vậy cậu thử cười cho tớ xem đi!"

"Tớ không biết cười."

Đúng vậy, cậu không hề biết cười, cậu đã quên đi cách cười từ 12 năm trước. Và Thanh dường như đã đoán trước được câu trả lời của cậu, nên cô nàng không hề tỏ ra khó chịu chút nào.

"Vậy để mình dạy cậu cách cười nha?"

"Cách cười?"

"Đúng vậy, như này nè!"

Nói rồi, Thanh nở một nụ cười rạng rỡ như xua tan đi cái lạnh của mùa đông.

"Đấy! Đơn giản đúng không?"

"Tớ... Tớ không biết làm."

"Chậc, chán cậu thật đấy. Giờ cậu thử cười theo mình nha."

"Ừm"

Nhìn từ xa, Thanh trông như cô giáo đang cần mẫn giảng dạy cách phát âm cho học sinh là Hoàng vậy. Thế nhưng, cô giáo nào cũng có giới hạn nhất định kể cả "cô giáo" Thanh của chúng ta. Sau một hồi dạy dỗ, Cô nàng đành bất lực trước những "tiếng cười" chẳng ra thể thống gì của Hoàng.

"Haizz. Tớ xin đầu hàng. Nhưng cậu nhớ phải tập cười mỗi ngày đấy nhé. Cậu không cười được là tớ buồn lắm đấy!"

"Ừm. Buồn là gì?"

"Sao cậu lại hỏi tớ câu đó vậy?"

"Tại tớ hay nghe bà tớ nói buồn, buồn nhiều lắm, cả cậu cũng nói nữa."

"À ra là vậy! Được rồi, để khi nào có cơ hội tớ sẽ giải thích với cậu."

"Ừm."

Thanh ngồi đung đưa đôi chân, không biết nói gì. Hình như cô đang muốn nói ra điều gì đó. Cuối cùng, cô nàng cũng lấy hết cảm đảm để nói ra cảm xúc của mình.

"Hoàng ơi?"

"Sao vậy?"

"Tớ yêu cậu. Nhiều lắm!"

Trước lời tỏ tình của Thanh, Hoàng vẫn tỏ ra ngơ ngác không hiểu gì

"Yêu? Nó là gì? Nó có ấm không?"

"Yêu á! Nó gần như là thích nhau, quý mến nhau ý!", Thanh ngượng ngùng giải thích cho cậu.

"Vậy tớ cũng thích cậu, quý cậu nữa."

"Không! Ý tớ không phải như vậy. Ý của tớ là trên cả thích cơ. Ahhhh! Cậu ngốc quá đi. Cái đồ đại ngốc!"

Nói rồi, Thanh liền quay ra giận dỗi, vùi mặt vào cái khăn len, miệng không ngừng mắng Hoàng là đồ ngốc. Còn Hoàng bên này cũng chẳng khác gì đứa ngốc, cứ ngồi nhìn chằm chằm vào gương mặt đang giận dỗi của cô nàng. Cậu cảm thấy thật lạ...

Thanh liếc mắt sang thì bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô của Hoàng làm cô nàng chỉ muốn chui tọt xuống đất.

Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cô nhân lúc cậu không phòng bị, liền nhón người lên, trao cho Hoàng nụ hôn đầu của mình. Trong khoảnh khắc ấy, không biết tại sao mà cơ thể cậu chẳng thể cử động, dường như cái cơ thế ấy đang muốn chủ nhân của mình tận hưởng cái vị ngọt của tình yêu vậy. Nụ hôn ấy đã nhen nhóm trong cậu một cảm giác lâng lâng đến khó tả.

Thanh đẩy vai Hoàng ra. Cô lập tức cúi đầu e thẹn, dù chính cô là người vừa cướp đi nụ hôn đầu của con trai nhà người ta.

"Tớ... Tớ về trước đây. Cậu... Cậu nhớ về sớm!"

Thấy bóng dáng Thanh khuất dần sau cánh cổng công viên, trong vô thức, Hoàng liền đưa tay chạm vào bờ môi còn thoang thoảng mùi son của cô nàng.

"Ngọt quá!"

...

Sau cái đêm Noel đáng nhớ ấy, hai người lại càng trở nên gần gũi. Ngày ngày họ vẫn phân phát cơm "tró" một cách đầy đặn, đến nỗi có hôm gần như cả lớp rủ nhau nghỉ học chỉ vì hai người. Điều đó làm cho cô chủ nhiệm được phen giận tím người.

Mọi thứ đều trôi qua tốt đẹp cho đến ngày hôm đó.

Một cô gái lớp nọ đã đến tận nơi tỏ tình với Hoàng. Vì Hoàng lần đầu gặp tình huống này, nên câu cứ đứng đờ ra không nói gì. Cậu chỉ biết là cô gái trước mắt toàn nói mấy cái đâu đâu, chẳng ăn khớp với nhau, còn không thú vị bằng Thanh.

Đang mải suy nghĩ về Thanh thì cái ẩm ướt bên má phải đã lôi cậu trở lại. Đúng vậy, cô nàng kia không hề ngại ngùng mà để lại trên má cậu một nụ hôn trước bao con mắt. Và nụ hôn ấy đã vô tình lọt vào tầm mắt của Thanh, nhưng với góc nhìn của cô, cô nàng dường như thấy Hoàng đang hôn người con gái khác. Cô buồn, buồn lắm, chồng vở trên tay rơi xuống, cô đã không còn ở đó.

Kể từ hôm ấy, Thanh ít nói chuyện với Hoàng hẳn. Rồi cậu cũng nhận ra điều khác lạ từ cô. Nhân lúc cô đang rảnh rỗi, cậu đã lên tiếng hỏi.

"Thanh dạo này bị sao vậy?"

Thanh khẽ giật mình bất ngờ trước câu hỏi của Hoàng bởi đây là lần đầu tiên cậu bắt chuyện với cô và cũng là lần đầu tiên cậu quan tâm tới cô ngay trong lớp học. Nhưng hình ảnh mấy ngày trước lại hiện lên trong đầu cô, tâm trạng cô lại tệ đi.

"Tớ không sao."

"Tớ nghe mấy bạn kia bảo cậu đang giận tớ vì chuyện hôm trước."

Thanh im lặng không nói gì. Nhưng sau đó, cô đã chủ động lên tiếng, ánh mắt hiện ra sự chờ mong với câu trả lời của Hoàng.

"Cậu có yêu tớ không Hoàng?"

"Tớ không yêu cậu. Tớ chỉ thích cậu thôi."

Câu trả lời thẳng thừng, vô cảm từ cậu cứ văng vẳng trong đầu cô. Cô biết Hoàng không hiểu câu nói đó có ý nghĩa gì, nhưng tại sao, tại sao nó lại đau đến vậy. Tại sao chứ?...

"Ơ sao cậu lại khóc. Để mình lau cho."

"Hức, tớ không có khóc. Hức, tớ cần yên tĩnh."

Nói rồi, cô liền chạy thật nhanh ra khỏi lớp trước ánh mắt hiếu kì của cả lớp. Cậu quay sang chỗ Thanh vừa ngồi, cậu thấy nơi đó vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt. Cậu tự hỏi, sao con người hay rơi nước mắt vậy, lúc trước là bà câụ, lần này lại tới Thanh. Câu không muốn hiểu, nhưng cũng rất muốn hiểu, tại sao con người lại rơi nước mắt?

Đám con trai trong lớp thấy Hoàng cứ ngồi yên một trong liền xúm tới khuyên bảo.

"Ông vừa làm gì để Thanh khóc hả?"

"Làm con gái nhà người ta khóc còn không mau đi dỗ!"

"Tên nghiệt đồ này. Người còn không mau đi. Hay người lại muốn lão phu đánh cho hồn phi phách tán, không thể siêu sinh. Hừ!"

Trước những lời "đe doạ" mang theo thành ý của đám con trai, Hoàng đành đứng lên đi tìm Thanh. Cậu đi khắp các ngõ ngách của trường để tìm cô, rồi lại chốn học để đến những nơi hai người từng đến, nhưng cậu vẫn không thể tìm thấy cô. Cậu cũng mạnh dạn nhờ các bạn trong lớp những vẫn không có kết quả. Hoàng vẫn ra sức đi tìm, mong sớm ngày có thể xin lỗi Thanh.

Thời gian thấm thoát trôi qua, bây giờ đã là cuối tuần. Mấy đứa con trai cũng khuyên Hoàng đừng tìm nữa, vì có khi Thanh đã bắt xe về thành phố. Cậu vẫn không tin, cậu không tin Thanh sẽ bỏ cậu lại một mình.

Giờ sinh hoạt...

Cô chủ nhiệm từ cửa lớp bước vào, trên gương mặt không thể giấu nổi sự buồn bã.

"Hôm nay cô có một tin buồn cho các em!"

Nghe vậy, cả lớp liền rì rầm bàn luận một phen, đoán xem tin buồn đó là gì.

"Bạn Thanh của lớp mình,... ba ngày trước,... đã không thể qua khỏi cơn nguy kịch vì tai nạn."

Như một tiếng sét đánh ngang tai, cả lớp rơi vào sự yên tĩnh đến đáng sợ. Sự yên tĩnh ấy như đang buồn thay cho cảm xúc của Hoàng, một con người vô cảm. Người Hoàng trong vô thức run lên, con tim như bóp nghẹt lại, cậu không muốn tin vào cái hiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net