ĐÈN NGỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mei và Mao vốn là đôi bạn thân, lớn lên cùng nhau và hiện tại cả hai đang sống tại một khu kí túc xá gần trường để tiện việc học.
- Mao, cậu đã ôn bài để mai thi chưa vậy?!
- hmm... Tớ muốn ngủ lúc này..:"<
- cậu ngủ? Vậy tớ ra ngoài để cậu yên tĩnh, vì tớ hay đọc to để chắc rằng kiến thức chui vô não dễ dàng hơn... Ngủ ngon❤
*cạch*( tiếng tắt đèn)
Mei nhẹ nhàng lấy tất cả sách vở ra khỏi phòng và đặt lên chiếc bàn ngoài sân kí túc xá, dự định  sẽ thâu đêm để ôn lại tất cả đống sách vở rối ren này, rồi đến trường luôn... 3 tiếng đồng hồ trôi qua, yên tĩnh và vắng lặng.....
-... Quyển sách Hóa đâu nhỉ? Mei tự nhủ rồi lục lạo khắp bàn xem cô có vứt nó đâu đây không. Có lẽ Mei đã quên nó trong phòng rồi..:D

...Nhẹ nhàng từng bước vô phòng để tìm kiếm , hình như Mao vẫn đang ngủ?.... Khoan!? Tiếng thở dốc...? Mei thắc mắc rồi cất tiếng hỏi...:
- Mao cậu còn thức đó không?... Cậu vẫn chưa ngủ sao?.....
Đợi một lát không nghe hồi âm, chỉ có một khoảng lặng ghê sợ bao lấy không gian lúc này...Mei lại nhỏ giọng hỏi :
- Tớ bật đèn lên để tìm sách có được không? Mao...
- Tớ bật lên nhé,
- Tớ có được phép không??
Mei cứ hỏi, nhưng không nghe sự trả lời từ Mao, cô thầm nghĩ tiếng thở ban nãy là do cô nghe nhầm, và nếu cô bật đèn có thể Mao sẽ tỉnh giấc và cáu giận... Mei bỏ mặc và đi tìm cuốn sách... Cuối cùng cô cũng thấy và im lặng bước ra khỏi phòng tiếp tục học, không phiền Mao thêm....
6h sáng, "muộnnn mất thôi"... Mei hoảng hốt vì hôm qua thiếp đi trên chiếc bàn học, vội vàng nhét sách vở vào cặp phóng xe đi mà bỏ quên Mao ở phòng. Đến được trường...Mei chợt nhớ đế Mao và đảo mắt tìm xem cô ấy đã đến chưa:" (... *nhìn qua*, *nhìn lại* vẫn không thấy.... Có lẽ Mao đến trễ hoặc tệ hơn là Mao ngủ quên....
4 tiếng sau, cuối cùng trống trường cũng đã điểm,...Mei lại phóng xe về nhà và chắc sẽ là một trận quát mắng Mao vì không đi thi. *kíttt* Phanh xe lại và dựng trước sân kí túc xá, Mei vội vã đi vào phòng.... Đập vào mắt Mei là thứ khiến cho cô ám ảnh suốt đời... Người bạn thân của cô-Mao, đang nằm ngửa, cổ, tay và ngực nhuốm đẫm máu, máu lên láng trên nệm, trên sàn... Mao nằm đó với khuôn miệng há hốc, đôi mắt đỏ ngầu...trợn ngược... Điều gì đã làm Mao ra nông nỗi vậy, Mei hoảng sợ, run rẩy, gào không ra tiếng... Và thứ làm cho Mei cảm thấy ớn lạnh nhất là dòng chữ trên tường, được viết bởi chính máu của bạn thân cô...: "HÃY TẠ CHÚA VÌ MÀY ĐÃ KHÔNG BẬT CÁI ĐÈN NGỦ KIA LÊN ĐI"..
* vì nếu bật lên, có ai dám chắc rằng sẽ không chuyện gì xảy ra ...  Và có lẽ Mei sẽ không còn đứng nhìn xác Mao như hiện tại mà thay vào đó là nằm cạnh Mao*
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net