Kết thúc bất ngờ(chap cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đi cô gọi cho cô bạn thân của mình là Mộc Nhi.(cô và Mộc Nhi là bạn thân từ nhỏ nhưng vì Mộc Nhi phải đi học xa làng nên hai người ít gặp mặt nhau).

Từng bước, từng bước, cô bước đi trên đôi chân run rảy của mình. Bước tới đứng trước cửa hàng của mĩ phẩm  của họ Hàn, miệng cô run lập cập, mồ hôi từng hạt rơi trên vai áo của cô. Cô có linh cảm chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Cô lại một lần nhắc máy gọi điện cho Mộc Nhi.
-Mộc Nhi à!!! Có lẽ tao sẽ phải đối mặt với một thứ ghê ghớm lắm...
-Có chuyện gì sao??? Mày đến đó rồi à..
-Đúng vậy!!! Tao sợ lắm mày ơi~
-Thôi được rồi, dù có chuyện gì đi nữa tao sẽ đến giúp mày, mày yên tâm tao không bỏ mày đâu, mãi là bạn tốt nhé Yên Khiết.
-Um. Tao tin mày Mộc Nhi.

Hai người nói chuyện với nhau trong một nổi lo lắng.

Mộc Nhi lo lắng cho cô bạn của mình, còn về phía Yên Khiết cô cứ chập chừng e sợ.

Thế rồi, cô can đảm bước vào bên trong. Từng hơi thở của cô lúc này ngày càng nặng xuống. Cái cảm giác lạnh lạnh như lần đầu thử son của cô.

Cô bước vào bên trong nhưng chẳng thấy ai, cô tiến vào bên trong thêm chút nữa. Bỗng, cô hoảng hốt thấy cái cảnh y như trong mơ của mình, cô tiến lại những lọ thuốc nhìn kĩ hơn, thì đó không phải là lọ thuốc nhưng nó là hủ đựng máu, cô lấy hết can đảm đọc những tên trên lọ, cô đột nhiên đứng im, sau một hồi cô thốt lên:
-Yên Khiết
Người cô lúc này cứng đơ mắt liên sang phải thì thấy Hàn Lữ Hoa, trên tay cô ta cầm một cây kiếm dài, cô ta tiến gần lại Yên Khiết.
-Sao! Cô có vẻ lo lắng nhỉ? Nhưng trước khi chết tôi cho cô một ân huệ.
-Tôi... tôi... tôi... tôi chết sao???
-Đúng vậy.
-Không... không... không đời nào.
-Hư!  Cô cũng có thể quyết định được hay sao???
Yên Khiết nghoành đầu bỏ chạy thì đột nhiên cánh cửa đóng ầm xuống.

Hàn Lữ Hoa bước đến.
-Cô định bỏ chạy sao cô gái. Tôi sẽ cho cô một ân huệ cuối cùng. Tôi sẽ nói cho cô biết về thỏi son của cô.
-Thỏi... thỏi son của tôi sao chứ???
-Đúng là ngốc nghếch, thôi thì, tôi nói thật cho cô biết. Thỏi son của cô được làm từ máu của Hồ Lưỡng Minh, máu đó được pha với một loại thuốc giết người(cỏ vialen).
-Hồ... Hồ... Hồ Lưỡng Minh sao??? Là người tôi đã thấy trong giấc mơ sao???
-Đúng! Thông minh đấy chứ.
-Môi... môi... môi của tôi. Á á á.

#xoạc

Dòng máu đỏ thẩm chạy trên cây kiếm của Hàn Lữ Hoa. Cô đã bị đâm xuyên bụng đến chết. Trước khi chết cô kêu lớn"Mộc Nhi cứu mình với". Máu của Yên Khiết nằm gọn trong lọ chứa máu mang tên Yên Khiết.

*ở chỗ Mộc Nhi*
Cô vô cùng lo lắng khi điện cho Yên Khiết nhưng cô không bắt máy. Mộc Nhi quyết định đi đến chỗ mà Yên Khiết đã gửi cho mình. Cô lên xe, chiếc xe phóng thẳng đến ngôi làng mà cô từng sống. Chiếc xe đậu ngay trước cửa tiệm mĩ phẩm. Cô bước vào, không thấy ai nên cô bước xa vào bên trong. Cô cũng nhìn thấy những lọ máu, cô bắt đầu đọc từng tên, lọ cuối cùng cô thấy tên"Yên Khiết"cô lo sợ, hoảng loạng tột cùng. Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của cô, nhưng hình như đó không phải là lọ cuối. Cô liếc mắt quay qua thì thấy tên mình trên chính lọ cuối cùng"Mộc Nhi ". Cô từ từ quay người lại thì một tiếng #xoạc#.

Người ta chẳng biết chuyện gì xảy ra với cô, có lẽ khi bước vào trong là một sai lầm của cô. Người ta chẳng thấy cô bước ra trong căn phòng đen tối ấy nữa. Từ đó, mọi người đồn thỏi rằng:tiệm mĩ phẩm, đặc biệt là son của họ Hàn được làm từ máu người. Nhưng người ta lại chẳng hiểu, vẫn còn người tới tiệm mua son, rồi gặp những chuyện kì lạ ấy. Xong, họ chẳng được nhìn được ánh sáng lần nào nữa. Mỗi khi nhắc đến làng có cửa tiệm của họ Hàn thì ai ai cũng biết đến câu chuyện của nữ Yên Khiết và cô bạn Mộc Nhi.
************************************

The and

Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện"Thỏi son"
Love you❤
Tác giả:đuông dừa😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kinhdi