Ký Ức Năm Xưa Bỗng Dội về: [Phần Cuối]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mọi chuyện dần biến chuyển theo hướng tích cực hơn kể từ ngày hôm đó, cậu ấy đã thực hiện lời hứa với tôi. Cậu đã thay đổi. Không còn lầm lì như trước nữa, đôi khi còn bày trò khiến ai cũng phải trố mắt lên mà trầm trồ, đây là Khải Lâm mà mọi người quen hay sao ? Cũng bởi lẽ đó, các thành viên trong lớp dần thay đổi cách suy nghĩ về cậu ấy. Tất cả luôn chào đón một Khải Lâm tự tin, bản lĩnh và tốt bụng.

-'' Ê Hiếu, nay đi muộn thế, hôm qua cậu nghỉ tớ chép bài cho cậu này, không cần cảm ơn đâu, thấy vở để trong ngăn nên lôi ra giúp thôi hì hì.''

-'' Ơ... cảm''

-'' Đã bảo không cần cảm ơn mà thôi nhá, tớ về trước đây, bye !''

-'' Này... Lâm....''

Cậu đã lột xác như thế đấy. Tôi rất mừng. Rốt cuộc tôi cũng có thể giúp một phần nhỏ nhoi cho người tôi thương. Chỉ có điều, tôi vẫn chẳng đủ dũng khí thổ lộ với Lâm cái tình cảm một chiều mà bấy lâu nay tôi ghim chặt trong tim...

Thu tàn, đông đến mang theo cái buốt lạnh đến thấu xương. Tôi và cậu vẫn là đôi bạn cùng tiến, đôi bạn tâm giao. Cho đến một buổi tối, khi những cơn gió bấc rít lên từng hồi, nhiệt độ cũng đang dần giảm xuống, ngoài trời bây giờ rét lắm, vậy mà lúc đó tôi mới đang trên đường trở về nhà sau buổi học thêm mệt mỏi. Tôi vươn vai và thở dài ngao ngán. Ít ra ngay lúc ấy tôi có Lâm bên cạnh.

-'' Cậu có lạnh lắm không, nếu rét quá tớ cho mượn áo kẻo ốm đấy Tú Xương.''

Thấy tôi xoa xoa hai bàn tay lại với nhau.Cậu ấy liền có ý định nhường áo.

-'' Thôi tớ không sao mà, chỉ là hôm nay quên không mang gang tay nên cóng quá ! Tớ lo cho cậu hơn kìa, hôm nay vì tớ mà cậu về muộn thế này, liệu họ có mắng cậu không?''

Cậu ấy lại phì cười :

-'' Yên tâm đi, tớ sẽ có cách đối phó.''

Trong bộ đồng phục học sinh hay bộ quần áo mùa đông dày cộm, Khải Lâm vẫn luôn lôi cuốn một cách lạ thường. Vẫn nụ cười khiến tôi xao xuyến cùng với sự ấm áp từ cơ thể cậu ấy phả ra, càng làm tôi không thể giữ im lặng mãi được. Phần nhút nhát trong người tôi đột nhiên chạy đâu mất, tôi chẳng còn lo sợ nữa, mặc kệ kết quả có ra sao thì tôi cũng phải bày tỏ với cậu:

-'' Lâm này, tớ có chuyện muốn nói với cậu.''- Tôi ngập ngừng

-'' Sao, có chuyện gì, cậu nói đi.''

-'' Tớ ......lỡ thích cậu mất rồi.''

Lâm gần như đứng hình, cậu đang bộc lộ ra trước mắt tôi một khuôn mặt chứa đầy sự bối rối, ngạc nhiên. Tôi có linh cảm chẳng lành. Tôi đã cố gắng lấy hết sức bình sinh ra để tỏ tình với cậu ấy, tôi không biết mình có thành công hay không nhưng ngay cả khi thất bại, cũng không xót bằng câu nói ấy của cậu. Nó khiến trái tim tôi tan vỡ và cái tình cảm mà tôi đã ấp ôm một mình nỗi sầu mỗi đêm,trong khoảnh khắc đã bị rạn nứt :

-'' Cậu thích tớ sao? Một thằng mồ côi không có tiền đồ như tớ phải ăn nhờ ở đậu tại một gia đình đang dần mất đi sự quan tâm với mình đến khi học hết trung học sẽ không nuôi nữa. Và tớ phải một mình vật lộn với cuộc sống. Một mình với hai bàn tay trắng, tuổi trẻ non dại không tiền không của không nguồn động viên, ác mộng đấy cậu biết không? Cậu đừng thương hại tớ như thế?''

-'' Thương hại ư? Nực cười, cậu làm tớ thất vọng quá đấy đồ tồi !!!''

Tôi nhếch mép rồi hét lên trong khi khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Tôi bỏ lại Lâm đằng sau, chạy như tên bắn về phía trước. Trong cơn khủng hoảng, tôi thờ ơ tất cả, dửng dưng với mọi thứ cứ lao như thiêu thân, va vào người đi đường và chỉ kịp nói lời xin lỗi bâng quơ với họ. Nhưng  trong tích tắc tôi bỗng tỉnh táo lại khi nhìn thấy tính mạng của một đứa trẻ đang ngàn cân treo sợi tóc. Ánh đèn chói loá, tiếng còi xe vang lên inh ỏi, chiếc ô tô lao băng băng trên đường với vận tốc khủng khiếp còn cậu bé chỉ một mực chú ý đến con gấu bông đang nằm giữa lòng đường. Sự việc diễn ra quá nhanh, nếu cứ như thế cậu bé sẽ bị đâm mất !

-'' CẨN THẬN !''

Chẳng còn cách nào khác, tôi vừa phi như bay tới chỗ đứa trẻ vừa gào lên. Tôi túm lấy vai cậu bé đẩy mạnh ra lề đường còn mình thì thoái thân sau. Và rồi cậu bé được cứu. Về phía tôi dường như nỗi đau thể xác chẳng là gì so với vết thương lòng. Do vội quá, một nửa cơ thể tôi quệt xuống lòng đường khi tránh chiếc ô tô. Máu chảy lênh láng. Một vết xước dài ở bên chân trái,bàn tay trái bị thương nhẹ, đầu gối cũng bị sớt sát nhưng không có gì đáng ngại. Tôi cố lết xác đến chỗ cậu bé hỏi thăm:

-''Em không sao chứ nhóc ?''

Thằng bé lắc cái đầu cùng với gương mặt tái mét, méo xệch, tay vẫn ôm khư khư con gấu vừa cố nhặt trên đường trả lời tôi : -'' Em không sao, em cảm ơn chị nhiều lắm, chân chị bị đau kìa tay cũng chảy máu nữa, có đau lắm không, đều tại em hết...''

Tôi mỉm cười xoa đầu cu cậu :

-'' Tốt rồi, vết thương ngoài da có là gì, chị tự giải quyết được, đừng lo, bây giờ em mau về nhà đi kẻo mẹ ngong.'' 

Đứa trẻ gật đầu rồi chạy mất hút. Bây giờ chân tôi như cứng lại, chẳng thể đi nổi. Tập tễnh cũng khó khăn. Thực ra lúc ấy, tôi không hề để tâm đến cái chân. Cả cơ thể tôi nhũn ra vẫn chỉ vì Lâm. Lòng tôi nhói lắm. Cậu làm sao hay biết có những đêm tôi từng nức nở vì lo lắng cho con người ấy khi không dưng cậu nghỉ học hàng tuần rồi đến khi quay trở lại là một cơ thể không toàn vẹn lúc thì sứt cằm, mặt bầm tím, lúc thì chân xước, tay chảy máu, tôi hỏi cậu không nói, nụ cười khô khốc của cậu càng khiến tôi ứa lệ , chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với cậu, nỗi lo nhanh chóng trở thành nỗi sợ hãi. Nước mắt buồn tưới nát trái tim đau....

-'' Tú Xương! Cậu có làm sao không? Chân chảy máu nhiều thế kia, cả tay nữa, cậu vừa bị ngã sao ?''

Đó là Lâm, cậu ấy đuổi theo tôi. Tôi hướng hai con mắt mệt mỏi, đờ đẫn nhìn cậu. Tôi giận cậu lắm, giận phát cáu nhưng tôi lại càng sợ cái viễn cảnh phải rời ra cậu:

-'' Cậu còn vác mặt đến đây làm gì, tớ có bị sao cũng không đến lượt cậu quan tâm.''

-'' Ở đây cách xa bệnh viện lắm, thôi tớ cõng cậu về nhà băng bó cho cậu chứ cứ để thế này nhiễm trùng mất.''

Lâm nhìn tôi với dáng vẻ hốt hoảng, chua xót. Nhưng tôi vẫn hờn cậu, hờn cái con người chẳng hiểu tôi gì hết, hờn cái con người đã cho rằng tình cảm mà tôi chôn giấu bao lâu này là lòng thương hại. Rồi cậu chạm vào người tôi định cõng, tôi tức quá đứng phắt dậy:

-'' Bỏ tớ ra, tớ không cần, cậu mặc kệ tớ đi... Á.''

-'' Đấy, bị thương như thế rồi mà còn giận tớ, cẩn thận, cậu để yên cho tớ cõng cậu về.''

-''Tớ ghét cậu, ghét cậu chết đi được, đồ xấu xa, tại sao cậu không chấp nhận tình cảm của tớ mà cứ đối xử tốt với tớ làm gì hả, tại sao, tại sao chứ/''

Tôi không chịu được nữa, mặt tôi ngập ngụa nước mắt, con người đứng trước mắt tôi lúc ấy làm tôi không thể kìm chế được cảm xúc. Tôi lấy cánh tay đang rớm máu đánh liên tiếp những cú đấm hời hợt không chút sức lực vào ngực cậu ấy như để xả hết cơn giận trong lòng. Nhưng dù có hờn dỗi như thế nào chăng nữa tôi cũng không bao giờ buông bỏ được. Tôi đã phải lòng người con trai ấy, chẳng cần biết tương lai ra sao, người tôi yêu là cậu ấy :

-'' Ư...ực.. cậu làm cái gì thế... Lâm .''

Khải Lâm không để cho tôi nói thêm lời nào hết. Hành động của cậu ấy khiến tất cả các tế bào của tôi như bị tê liệt. Cậu ôm lấy eo tôi rồi ngay lập tức khoá chặt miệng tôi lại bằng một nụ hôn cuồng nhiệt. Lúc đầu tôi dứt ra được nhưng sau đó, cậu ấy lại tiếp tục ngấu nghiến đôi môi của tôi. Như có nguồn năng lực nào đó chạy ngang cơ thể tôi vậy. Tôi run lẩy bẩy, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì và cũng chẳng phản xạ được gì mặc cho làn môi cậu mơn trớn  trên môi tôi cứng đờ. Rồi cậu ấy cũng chịu buông tôi ra. Tôi vẫn chẳng hiểu gì hết, nụ hôn này là sao, cậu ấy đổi ý rồi ư? Đột ngột quá, tôi còn chưa kịp phản ứng gì.

-'' Cậu cướp mất nụ hôn đầu của tớ rồi, đồ háo sắc !''

 Bất giác Lâm lại ôm chầm lấy tôi- một cái ôm xiết chặt như thể muốn tôi là của riêng cậu vậy:

-'' Tú Xương à, cho tớ xin lỗi, tớ thật vô dụng khi lần nào cũng chỉ biết nói xin lỗi cậu. Đừng giận tớ nữa, cậu cứ như thế tớ biết phải làm sao? Chỉ là tớ không xứng với cậu.''

-'' Nói vớ vẩn gì thế, tớ thích cậu đâu có liên quan gì đến xuất thân của cậu chứ ?!''

-'' Yên nào, tớ hiểu. Tớ sẽ không yếu đuối nữa. Tớ sẽ không bao giờ làm cậu tổn thương nữa. Tên háo sắc này yêu cậu .''

-'' ...''

-'' Cậu đừng cựa quậy, cũng đừng nói gì hết, cứ giữ nguyên tư thế này cho tớ  ôm cậu một chút nữa có được không?''

Tôi làm theo lời của Khải Lâm. Đứng bất động. Dưới ánh đèn sáng rực rỡ của thành phố lúc về đêm, chân tay tôi chảy máu nhưng cái ôm ngọt ngào ấy dường như khoả lấp hết nỗi đau trong tôi từ nỗi đau tâm hồn cho đến nỗi đau thể xác. Qua bao nhiêu khó khăn, rào cản, sợi dây tình cảm liên kết giữa Lâm và Tôi đã thành công vang dội. Cả hai chúng tôi đều nhận được một thứ gì đó sau cái ôm và nụ hôn từ đối phương- Một thứ cảm giác có một không hai duy nhất trên đời: Vị ngọt của những rung động đầu đời mãi mãi không bao giờ bị lãng quên.

Và Khải Lâm cõng tôi về nhà. Từ giây phút ấy chúng tôi sống trong những ngày tháng tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Chúng tôi cùng nhau vươn lên trong học tập nên đã đạt được nhiều thành tích đáng nể.Chúng tôi luôn sát cánh bên nhau.Mỗi khi cậu ấy gặp rắc rối với cha mẹ nuôi, đương nhiên tôi luôn là người bên cạnh giúp cậu ấy vượt qua. Tình yêu giữa chúng tôi đích thị là tình yêu thuở thiếu thời : Trong sáng, nhẹ nhàng , vô tư và ngọt ngào.

Nhưng tình yêu tuổi học trò vốn dĩ đã nhận lấy cái kết thê lương. Trải qua một mùa hè tuyệt vời có nhau, đến đầu năm lớp mười hai tôi phải đi du học. Bố tôi đã ngầm chuẩn bị sẵn mọi thủ tục mà không hề cho tôi biết thông tin gì. Đến khi bố nói, mọi thứ đã sẵn sàng và việc tôi đi du học là không thể trì hoãn. Điều kiện kinh tế nhà tôi cũng chẳng khá giả lắm nên chắc ngay khi tôi xin được học bổng 50% của một trường đại học ở Pháp năm lớp mười một, bố đã chạy tiền cho tôi đi du học rồi. Đúng là tiến thoái lưỡng nan. Chuyện tình đẹp như mộng của tôi đến lúc đó bị ngắt quãng . Tôi đi du học nhưng không thông báo gì với Khải Lâm cả. Phải rời xa cậu, rời xa nơi mà chúng tôi đã từng gắn bó thân thiết dù chỉ trong một năm ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến những tiếng nấc trong lòng tôi cứ réo lên từng hồi buồn bã, chát chúa.

Tôi chọn cách ra đi trong im lặng. Chỉ để lại trong ngăn bàn cậu một bông hoa thạch thảo cùng với dòng chữ:'' Đến cả khoảng không cũng mang hình hài nỗi nhớ, thì nhìn về phía nào cũng chỉ thấy một trời thương.  Dù ở bất cứ nơi đâu trên Trái Đất tớ luôn nhớ cậu. Ở lại mạnh khoẻ, và mạnh mẽ lên nhé chàng trai, đừng để cơ thể mình chịu thêm nhiều vết thương, cậu phải học cho tốt đấy biết không- thanh xuân tươi đẹp của tớ- Tú Xương - Love''

Tôi đã xin cô giáo giữ bí mật cho mình về chuyện này không để bất cứ ai trong lớp biết hết chỉ nói rằng lớp mình bây giờ chỉ còn 40 con người, Tú Xương chuyển trường khác rồi.

Kết thúc từ đó hai chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc.

     Đã chín năm trôi qua, bây giờ tôi là một phụ nữ thành đạt và làm việc trong bộ ngoại giao. 26 tuổi tôi vẫn chưa thành gia lập thất bởi vì chưa một khắc nào trong tôi vơi đi nỗi nhớ cố nhân.

Tàu đã dừng lại, tôi vội vã rời ga đi tới nơi mà chúng tôi gọi là''thiên đàng giữa trần gian'' năm xưa. Thật kinh ngạc vì nơi này vẫn giữ nguyên vẻ đẹp xao xuyến ấy, bụi thạch thảo vẫn tinh khôi mặn mà duyên dáng cuốn hút tôi như ngày nào. Tôi càng ngỡ ngàng khi nhìn về phía chỗ chúng tôi hay ngồi ngắm đường chân trời, một dáng người dong dỏng cao đang đứng đó như chờ đợi điều gì. Tôi chỉ có thể nhìn thấy anh chàng từ đằng sau nhưng tôi chắc chắn rằng người con trai đó là Khải Lâm. Niềm hạnh phúc trong tôi dâng trào. Tôi vứt bỏ hành lí xuống đất chạy một mạch tới chỗ cậu ấy, ôm chặt lấy tấm lưng kia:

-'' Tớ nhớ cậu nhiều, nhiều lắm Khải Lâm''

-'' Ơ, Tú..Tú Xương.''

-'' Bây giờ cậu là đàn ông đích thực rồi đấy, tớ xin lỗi vì chín năm qua biệt năm không tin tức nhưng bây giờ tớ trở lại rồi, cậu sống tốt chứ hả?''

-'' Tớ... tớ lấy vợ rồi ...''

-'' Sao cậu nói cái gì cơ?''- Tôi bàng hoàng buông thõng hai tay xuống, mắt trợn ngược, tôi không thể tin vào tai mình nữa .

-''Hì hì, đồ ngốc,sao dễ tin người thế hả lớn thế này rồi mà vẫn trẻ con như xưa. Cậu tớ gì nữa, anh nhớ em kinh khủng luôn đấy Tú Xương. Đừng rời xa anh nữa nhé, anh biết em sẽ quay về bên anh mà..''

Cậu nhấc bổng tôi lên trời, xoay vòng vòng. Tôi hét lên trong niềm sung sướng .Tôi ước gì có chiếc máy ảnh để chụp ngay lại cái khoảnh khắc hạnh phúc đến vỡ oà này. Ngay lúc ấy dường như có một sức mạnh nào đó khiến cho cả không gian, thời gian như ngưng đọng, mọi thứ như ngừng hoạt động chỉ có hai chúng tôi hai tâm hồn luôn luôn hiện diện trong tâm trí đối phương dù cho cuộc đời nhan nhản xô bồ ngoài kia có làm cho chúng phải chia cắt một khoảng thời gian dài.

Giữa đồng cỏ xanh rì, dưới bầu trời xanh ngắt, một cuộc hội ngộ sau bao năm xa cách mà ngỡ tưởng cái năm tháng niên thiếu quay trở lại. Biết bao niềm thương, nỗi nhớ, bao vấn vương, si tình như gửi vào theo làn gió dịu mát của chiều thu bay đi đến cùng trời cuối đất. Một kết thúc viên mãn cho một tình yêu đích thực. Màu tím của hoa thạch thảo luôn gắn bó và minh chứng cho chuyện tình giữa tôi và cậu- màu tím của thuỷ chung dù xa mặt nhưng không cách lòng. Cả hai chúng tôi đều đã tạo nên phép màu, thắng khoảng cách địa lý, thắng cả thời gian, dù mười năm hay hai mươi năm đi chăng nữa thì hai trái tim cùng chung nhịp đập bằng giáo nào cũng sẽ quấn lấy nhau...

  Nơi bắt đầu cũng chính là nơi kết thúc.


-------- HẾT--------

29/7/2017_Thảo Potter.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net