Cuộc hành trình cùng cậu Omega (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bên trong phòng. Sau cơn hoàn loạn kia thì Luffy cũng đã bình tỉnh lại phần nào, cậu thấy trên bàn có dĩa đồ ăn ( Law để từ tối hôm qua ) thấy đồ ăn cậu định bước đến ăn một ít, khi cậu bước xuống giường thì có một cơn đâu nhức từ phần dưới lên đến lưng nó khiến cậu ngã xuống đất.

- Luffy: Á! Cái lưng của mình sau nứt thế này? Cả phần mông cũng đau nữa?

                      * Cóc Cóc*

- Guythy: Tớ đây! Tớ vào được ko?

- Luffy: Vào đi. /đứng dậy bước lên giường/

- Guythy: Cậu ổn rồi chứ?

- Luffy: ừm... Chúng ta mau về thuyền thôi. /trầm mặt/

- Guythy: Thật ra... /kể lại/

- Luffy: ...

- Guythy: Cậu cần tớ nói với hắn ko?

- Luffy: Chúng ta không còn sự giúp đỡ của họ đâu..

  Chưa nói hết cậu thì Bỗng nhiên con tàu rung lắc dữ dội và tiếng pháo đạn vang lên.

- Bepo: không xong rồi! Hải quân đã biết chúng ta ở đây và đang tấn công thuyền chúng ta.

- Law: Mau cho tàu rời khỏi đây!

   Chúng tôi chạy ra khỏi phòng, chạy  lên đầu tàu để xem tình hình và thấy bọn hải quân đanh đứng trên bờ tấn công về hướng thuyền mà chúng tôi đang đứng.

- Guythy: Oi!? Có chuyện gì vậy?

- Law: Mau vô trong đi tàu sắp lặng rồi.

   Chưa kịp định hình lại thì bị hắn đẩy tôi và cậu vào trong thuyền rồi  đống cửa lại , hắn chạy một mạch vào trong buồn lái cậu chạy theo hắn và nói:

- Luffy: Này! Mau quay lại đi chúng tôi phải về tàu của mình.

   Hắn không nói gì vẫn đang chỉ định tất cả mọi người để có thể trốn thoát khỏi đây. Vài phút sau, khi mọi chuyện đều ổn lại và đã thoát khỏi vòng vây của hải quân thì cậu tức giận lên tiếng chỉ trích hắn.

- Luffy: Oi! Anh đang làm gì thế, chúng tôi còn chưa xuống tàu mà sau anh dám rời khỏi đó hả? /Nắm cổ áo của Law/

- Law: Cậu không thấy hải quân à? / nhẹ nhàng nói/

- Luffy: Tôi có thể đánh bại chúng. Nếu anh không rời tàu đi thì giờ chúng tôi đã về tàu của mình rồi!

- Law: VỀ BẰNG CÁCH NÀO CHỨ! THUYỀN CỦA CẬU ĐÃ RA KHƠI MÀ KHÔNG CÓ CẬU R. /lớn tiếng trách móc/

- Luffy: Hể!? Sau anh biết?/ Thắc mắc/

- Guythy: Hắn đã nghe trộm được cuộc gọi hồi sáng ... /lên tiếng/

- Law: Tôi sẽ giúp cậu đến được hòn đảo ấy bằng thuyền của t...ô...

- Luffy: TÔI KHÔNG CẦN! /lớn tiếng cắt ngang lời của Law/

- Guythy: cậu biết mình đang nói gì ko?

- Luffy: Chỉ cần anh đưa chúng tôi đến hòn đảo kế tiếp là được rồi, chúng tôi tự lo liệu phần còn lại. /trầm mặt/

     Nói xong cậu chạy đi, không biết cậu đi đâu nên tôi đã đuổi theo cậu, còn hắn thì đứng nhìn bóng dáng của cậu chạy đi xa khỏi tầm mắt của mình xa dần xa dần, trầm mặt xuống và nói với các thuyền viên của hắn.

  - Law: Mau đến hòn đã đã được chỉ định.

    Nói xong hắn từ từ đi về phòng của mình, vào phòng đóng cửa lại  hắn bắt  đầu thở dóc mặt đỏ ửng lên vì lúc cậu đang lớn tiếng trách móc hắn thì  Pheromones của cậu đã Giải Phóng ra hết tất cả, mất kiểm soát. Hắn quỳ xuống đất ôm đầu trách móc chính mình.

   - Law: Chết tiệt mà! Mày là thằng tồi! em ấy ghét mình đến mức đó ư?  "Mình yêu em ấy nhưng đây không phải là cách này'

                        *Buồng lái*
   - Bepo: Nóng quá! Nóng quá đi mất, tôi ghét phải lặng xuống biển như này.
  
   - Shachi: Chịu tí đi, một lát nữa tàu mới nổi lên.

   - Bepo: Nóng chết mất.
   
                         *Hành lang*

    - Guythy: Luffy! Cậu đâu rồi.

    - Luffy: tớ ở đây... /ngồi nép vào một góc khất/

    - Guythy: Cậu đây rồi! Cậu cần vào phòng nghĩ không tớ dẫn đường.

    - Luffy: ừm...

    Trong suốt đường đi Luffy chứ im lặng mặc cho tôi đang cố chọc cho cậu ấy cười, tới phòng thì bụng của luffy kêu lên *Cọc cọc*.

     - Guythy: để tớ lấy đồ ăn cho cậu, cậu chứ ở trong phòng cho đến khi chúng ta đến hòn đảo kế tiếp nhé.

     - Luffy: Ừm... Nhớ lấy nhiều thịt cho tớ nhé. / cười gượng /

    - Guythy: ừm

    Nói xong liền đống của lại và đi vào phòng bếp ăn. Một lát sau, Tàu đã nổi lên Bepo lao ra hít thở không khí trong lành thêm vài cơn gió mang mát.
    
    - Bepo: đúng là mát quá đi mất.

    - Shachi: Đi chuẩn bị đồ ăn trưa thôi Bepo.

    Các thành viên băng Heart đang đi vào bếp chuẩn bị thì thấy trên bàn đầy những nón ăn hấp dẫn đã bầy biện sẵn, nóng hổi.
   
     - Bepo: Hể!? Ai làm đồ ăn vậy?

     - Penguin: Có mẫu giấy nhắn ai đó để lại này!?

   Nội dung
        Nảy tớ có mượn bếp của các cậu nấu ăn ấy, sẵn nấu luôn bữa trưa với vài món ngon cho băng các cậu, mong mọi người thích nó.
                                        ---- Guythy ----

      - Shachi: thì ra là guythy làm, đỡ ư nấu ăn rồi.
    
      - Bepo: ăn thôi!

     Bên phía Law, hắn ra ngoài đi đến phòng ăn đi trên hành lang một lúc thì thấy tôi đang cầm một mớ đồ ăn đi đến, thấy hắn tôi định lơ đi thì hắn lên tiếng.

    - Law: Tôi quyết định sẽ đi đến hòn đảo đó.

    - Guythy: không còn cách nào khác vì từ đây đến đó ko có một hòn đả nào cả. // đứng khựng lại //

    - Law: Có thể giúp tôi giải thích cho Luffy là tôi không cố ý làm việc đó và tôi.. Rất... Yêu... Em.. Ấy...

    - Guythy: ....tại sau ta phải giúp tên biến thái, dâm dục như ngươi chứ? (biết việc Law thích luffy lâu r)

   - Law: ... Hãy giữa lời hỏi thăm của ta đến cậu ấy. // đi mất //

   - Guythy: Nên giúp không trời(-_-;)

  Tôi vừa đi vừa suy nghĩ có nên giúp hắn không vì Luffy ế mấy năm nay rồi nên tác hợp hai người đó không thì tôi đã đến trước cửa phòng của cậu ấy. Tôi mở cửa bước vào.

    - Luffy: đồ ăn!! //nhào đến đống đồ ăn//

    - Guythy: Nè! Tớ lấy nhiều nhất có thể rồi đó.

    - Luffy: Cảm ơn cậu // vừa ăn vừa nói //

    - Guythy: *hmm... Nên giúp hắn không ta*

   - Luffy: Cậu không ăn à? Vậy tớ ăn hết nhé.

    - Guythy: Chúng ta bắt buộc phải nhờ bọn họ đưa đến hòn đảo đó vì từ đây đến đó không có bất kỳ hòn hảo nào xung quanh đó...

    - Luffy: Vậy cứ kêu Torao cho chúng ta một chiếc thuyền gỗ, chúng ta sẽ tự đi mình đi đến hòn đảo ấy.

    - Guythy: haizzz *biết ngay sẽ nói vậy mà*

   
     - Luffy: ý tưởng quá hay.

     - Guythy: // Bất lục // Nè!

     - Lully: hả?

     - Guythy: Cậu có thật sự thích Hắn không?

     - Luffy: Hả? Thích ai!?

     - Guythy: Tối hôm đó cậu làm với Law, cậu có cảm nhận được tình yêu của hắn hành cho cậu không? **haizz tôi không muốn nhắc lại chuyện đó trước mặc cậu đâu nhưng do kịch bản ép buộc thôi**

     Luffy, cậu đấy đơ ra khoản một lúc từ từ trầm mặc xuống như đang suy tư điều gì đó. Bỗng đầu cậu bóc hói lên mặt cậu đỏ lên bất thường. Thấy vậy tôi âm thầm cười một nụ cười nham  hiểm và lên tiếng trêu chọc cậu ấy.

      - Guythy: Haha thuyền trưởng của chúng ta đang thích ai đó rồi thì phải.

      - Luffy: Không có! Đi ra ngoài đi! //// Cậu đẩy ra khỏi phòng với khung mặt còn đỏ ửng///
                            *Rầm*

      - Guythy: *đúng như mình nghĩ mà, vậy làm theo kế hoạch thôi hihi*

         -------------------------------------------

                          5 giờ chiều

      Con thuyền vẫn đang lên đên trên biển, mặt biển yên tĩnh, cơn gió nhè nhẹ thổi qua, hoàng hôn từ từ chiêng xuống mặt biển nhưng tia nắng ấm cuối cùng chiếu xuống hai con người ấy, họ nhìn nhau nói lời yêu thương và  xin lỗi, cái ôm ấm áp và nụ hôn kiến họ hiểu được tình yêu của đối phương.

       - Law: Mugiwara-ya~

       - Luffy: Torao~ shishishi

     Qua ke cửa có một người đã nhìn thấy tất cả đầu đuôi một chuyện và là kẻ chủ mu cho chuyện này.

     - Guythy: hihihi kế hoạch đã hoàn  thành.
    - Bepo: wow sau cậu có thể làm hai người đó giản hòa được hay vậy?

      Mọi chuyện bắt đầu từ 1,2 giờ trước.

-------------------- hồi tưởng---------------------

Sau buổi trưa mọi người bắt đầu làm việc riêng không ai rảnh rang trừ hai tên thuyền trưởng.

      -Guythy: oi! Tên thuyền trưởng của các cậu đâu rồi?

      - shachi: Cậu hỏi thuyền trưởng hả!? Ngài ấy vẫn còn ở trông bếp ý.

                       *Phòng bếp*
    Hắn đang ngồi trên bàn ăn và đang vắt óc suy nghĩ coi cách nào để có thể xin lỗi Luffy. ( gặp còn ko được nữa nói chi là xin lỗi)

     - Guythy: Này tên kia! Ngươi đang suy nghĩ điều gì vậy?

     - Law: Tôi đang cố tìm cách tiếp cận em ấy mà không làm em ấy sợ.

     - Guythy: Và ngươi đang suy nghĩ cách nào để chống chọi với  Pheromones của cậu ấy đk.

    - Law: Hể!? Sau ngươi biết? / bất ngờ /

    - Guythy: Hihihi sau tôi lại không biết chứ, tôi có một cách để giúp ngươi đây.
    
    - Law: Cách gì mau nói ngay đi.

    - Guythy: Hihihi cái gì cũng phải có cái giá của nó nhé... /nụ cười nham hiểm/

     -Law: được! Ngươi muốn gì cũng được niễng em có em ấy là được.
 
    - Guythy: hihi yêu đến mù quáng nhỉ! Rồi giờ chỉ càn ngươi làm theo những gì ta nói là được.

                     * Cốc Cốc cốc*
    - Luffy: Ai đó?

    -Guythy: tớ đây!

    Cậu đứng dậy đi ra ngoài mở cửa, cậu rất ngạc nhiên vì rỏ ràng là có giọng của tôi nhưng mở của ra thì lại thấy hắn đang đứng trước mặt. Cơ thể cậu rung lên vì sợ hải, thấy cậu như vậy hắn lời không thể nói ra.

    - Law: Mugiwara-y....a

    - Luffy: Anh làm gì ở đây? /đôi mắt nhìn anh như là kẻ thù/

    - Law: à... Thì...
   
    - Luffy: Nếu không có gì thì anh mau đi đi.

    Luffy định đóng của lại thì tôi đã núp sau lưng và đẩy cậu ấy vào người của Hắn, lặp túc tôi đóng của lại không cho cậu trốn đi. Cậu té vào lòng hắn.

    - Law: Cậu không sau chứ!?

     Nhìn lên khuôn mặt và thân thể ấm áp mà cậu đang dựa vào bổng mặt cậu đỏ bừng lên từ trạng trái sợ hải chuyển sang trạng thái ngượng ngùng, cậu bừng dậy xô hắn ra và chảy về phía trước hắn đuổi theo cậu, cậu chạy ra ngoài khoan tàu nhìn thấy mênh mông toàn là nước biển, hắn đuổi đến nói. Họ đừng lại nhìn nhau.

     - Law: Bình tỉnh nào! Tôi không có làm gì em đâu.

    - Luffy: Tránh xa tôi ra! Pheromones sẽ kiến anh mất kiểm soát mất. /sợ hải/

   - Law: Không sau cả! Đến bây giờ tôi vẫn ổn mà.

   Luffy lùi về phía sau đến ngay lan can thì cậu lại trượt chân té xuống dưới biển.

   - Law: MUGIWARA-YA

   - Luffy: Torao!

       Hắn hét lớn tên cậu, không chừng chừ hắn nhảy luôn xuống biển để cứu cậu, nhưng hai người ăn trái ác quỷ nên đề không biết bơi, hắn chật vật bơi về phía cậu còn cậu thì đã bất tỉnh, hắn vớ lấy được tay cậu ôm cậu định bơi nhưng cũng đã hết sức hắn và cậu  bắt đầu chìm dần xuống đại dương, mất dần ý thức.

   - Guythy chết tiệt! Hai cái tên đần này. /Bơi xuống cứu hai người/

       Một lúc sau, hắn liền mở mắt ra nhìn xung quanh để tiềm luffy thì thấy cậu ấy đang nằm bên mình.
 
   - Guythy: Sau ngươi ngốc thế,  nhớ ngươi lí trí lắm mà.

   - Law: Im đi!

   - Guythy: Đụ mé! bố mày cứu mày mà mày nói với tao vậy à. Giờ ta đi chuẩn bị đồ ăn tối người muốn nói gì với cậu ấy thì nói nhanh lên đó. / Nói xong liền ném đại 2 cái khăn xuống đất/

   - Luffy: phụt phụt /sặc nước/

   - Law: cậu không sau chứ!? /lo lắng/

   - Luffy: sau anh lại...

   - Law: thật ra...

     Cậu đứng dậy quay mặt qua chỗ khác gương mặt đổ ửng, cậu định chạy đi nhưng hắn đã giữ tay cậu lại ôm lấy cậu từ phía sau.

    - Law: Tôi Xin Lỗi.

    - Luffy: ... Tôi đúng là hèn hạ mà / rưng rưng/

    - Law: Hể!?

    -Luffy: Chỉ vì chuyện đó thôi mà tôi lại hèn nhát đến mức phải bỏ chạy... Hic...

    - Law: Khôn...g phải.. Là.... L...

    - Luffy: Tôi xin lỗi / quay lại ôm chặt lấy Law/

---------------- hồi tưởng kết thúc-----------

    - Bepo: Vậy tất cả đều nằm trong kế hoạch của cậu hết ư!?

    - Guythy: ừ! Từ cái khúc họ nhảy xuống biển thôi.

   - Shachi: Mà tôi vẫn chưa hiểu? Làm cách nào mà ngài ấy có thể tiếp cận Luffy mà không bị  Pheromones của cậu ấy làm ảnh hưởng?

    - Guythy: tớ cho hắn uống một loại thuốc mà tớ đã điều chế ra nó khiến alpha hoặc omega không thể cảm nhận được Pheromones của những người xung quanh, nó khá thành công đấy.

    - Bepo: Vậy còn cái giá mà ngài ấy phải trả cho cậu là gì vậy.

    - Guythy: 23 triệu beli và lời giải thích cho băng mũ rơm hehe.

    - Shachi/Bepo: Hể!? Giá cắt cổ vậy?

    - Penguin: Bữa tối đã xong vào ăn thôi mọi người. /từ phòng bếp vọng ra/

    - Bepo: Nên nói với họ không?

    - Guythy: Cứ để vậy đi lát họ tự mà vào à.

                       *một lúc sau*

      - Luffy: Đã có bữa tối rồi ư!? sau không nói tớ biết.
    
     Luffy đi vào với bộ đồ mà cậu đã mượn của hắn.

   * có mặc cái quần ngắn bên trong*

  - Guythy: Bọn tớ mới bầy ra bàn thôi mà có gì đâu.

  - Bepo: Vào ăn chung.

  - Luffy: Tất nhiên rồi.

  - Shachi: Thuyền trưởng đâu?

  - Luffy: Anh đấy nói gì mà, thuốc hết công hiệu rồi nên phải ở trong phòng một lúc nhờ Penguin bưng đồ ăn vào gì đó.

   -Penguin: hể!? Sau lại là tôi mang đòi ăn chứ?

   - Guythy: Chịu đi hehehe

Chúng tôi nói cười vui vẻ trên bữa ăn

( Chap này hơi dài vì thêm một chap nữa là hết rồi là đến phần mới, chap ra hơi lâu vì lười:)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lawlu