Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô?"

Mặc Nghiên khó hiểu nhìn người đang đứng trước mặt mình. Rõ ràng là một người đàn ông trưởng thành, sao lại dùng cái giọng điệu con nít ấy để nói chuyện? Còn nữa! Sao lại gọi Mặc Nghiên là "cô"? Lẽ nào cô già lắm sao? Năm nay cô mới có 23 tuổi, người đàn ông này nhìn vẻ ngoài ít nhất cũng gần 30. Chẳng lẽ... thần kinh của người này hơi có vấn đề....????

"Vâng! Cô đừng khóc nữa! Quân Hy không biết cách dỗ con gái. Cô ơi! Cô còn khóc nữa, mắt sẽ sưng húp lên cho xem, Quân Hy nhìn thấy sẽ rất đau lòng!"

"Phì!"

Cô bị những lời nói của người đàn ông này chọc cho phì cười. Đây chắc hẳn là người chồng ngốc của cô đi? Không ngờ lại có thể dễ thương đến vậy. Suy nghĩ không khác gì đứa con nít lên 5.

"Ừ! Cô biết rồi! Anh tên.... à không... Con tên Quân Hy?"

"Vâng!"

"Tên rất đẹp!"

"Vâng, con biết! Đẹp và tỏa sáng như gương mặt đẹp trai không tì vết của con!"

"....."

Haizzz! Người này cho dù đầu óc hơi có vấn đề, nhưng vẫn rất có chừng mực. Còn biết chọc cô cười? Xem ra cũng không đến nỗi tệ.

"Cô ơi! Cô đã cười rồi, vậy cô đừng khóc nữa nhé!"

Quân Hy đưa tay lau nước mắt cho cô, môi còn nở nụ cười.

"Không khóc nữa đâu!"

Mặc Nghiên đưa tay xoa đầu anh, "đứa trẻ" này cũng thật ngoan đi? Thật muốn xem nó như con mình. Nhưng hình như... như vậy có hơi không phù hợp. Đời nào vợ lại đi xem chồng mình như con ruột chứ? Đúng là chuyện nực cười nhất trên thế gian.

"Cô ơi! Mấy hôm nay cô không ăn gì hết! Chắc là cô đang rất đói có đúng không? Chúng ta xuống nhà ăn cơm nhé!"

Không đợi cô trả lời, Quân Hy đã nắm lấy tay cô, dắt cô xuống nhà.

Vừa nhìn thấy hai người họ dắt tay nhau đi xuống, người hầu trong nhà đã vội xếp thành hai hàng, cúi gập người xuống.

Quản gia kéo ra hai chiếc ghế, ngầm ra lệnh cho người giúp việc trong nhà dọn thức ăn lên.

Thức ăn được dọn lên bàn, món nào cũng là món dành cho giới thượng lưu, người thường tất nhiên không đủ tư cách để ăn những món đó. Cô nhìn bàn ăn được vừa được dọn lên, lòng thầm cảm thán. Nhà giàu đúng là nhà giàu! Ngay cả thức ăn mà cũng sang trọng không kém.

Cô cầm đũa lên, hơi chần chừ gắp thử một miếng cá. Đang định bỏ vào miệng nếm thử thì bị giọng nói ngây thơ của anh chặn lại.

"Cô ơi!! Quân Hy cũng muốn ăn!"

Mặc Nghiên như hiểu ra điều gì, cốc vào đầu mình một cái. Sao cô lại quên chuyện này được kia chứ, chồng cô là một ngốc tử, chung quy đầu óc cũng chỉ như đứa trẻ, sao cô có thể vì ăn mà bỏ mặc một đứa trẻ như vậy chứ?

Mặc Nghiên vội gắp một miếng cá cho vào chén Quân Hy.

"Đây! Con ăn đi!"

Anh giương cặp mắt ngây thơ lên nhìn cô, cặp má hơi phồng ra.

"Cô ơi! Đút!!"

"Hả?"

"...."

"Con muốn cô đút cho con ăn?"

Quân Hy không nói gì, gật gật cái đầu, cặp mắt mở to, nhìn cô với vẻ đầy mong đợi.

Không phải chứ? Tâm hồn của vị thiếu gia này cũng quá ư là trẻ con đi? Đến cầm đũa mà cũng không biết?

"Aaaaaa!!!!" -Miệng há to

Mặc Nghiên nhìn anh đang há miệng chờ cô, chỉ biết nở nụ cười bất đắc dĩ, cầm đũa lên gắp miếng cá bỏ vào miệng anh.

"Cô ơi! Thức ăn do chính tay cô đút, bao giờ cũng ngon!" -Quân Hy cười tít mắt.

"Ừ!"

Tên vệ sĩ đứng kế bên thấy thế chỉ biết bụm miệng cười. Thiếu gia không biết cầm đũa từ bao giờ?

Dường như cảm nhận được ánh mắt sắc như dao đang âm thầm lướt qua mặt mình. Tên vệ sĩ bỗng dưng cảm thấy lạnh sống lưng, nụ cười trên môi tắt ngúm.

"Cô ơi!! Quân Hy muốn ăn cái đó!"

Anh chỉ chỉ vào đĩa tôm đang để trước mặt cô.

"Ừm! Cô bóc vỏ cho con!"

Mặc Nghiên bóc một con tôm lên, nhẹ nhàng lột từng lớp vỏ.

Vỏ của nó rất cứng. Đứa trẻ này thật đáng thương, lại là một ngốc tử, cái gì cũng không biết, ngay cả bóc vỏ tôm cũng phải có người làm giúp. Haizzz!!! Lỡ đâu bị người ta bắt cóc thì biết phải làm sao?

Cô bóc vỏ xong, cầm nguyên con đưa vào miệng Quân Hy.

Không biết do vô tình hay cố ý, ngón tay cô vô tình bị anh mút trúng. Cảm giác tê tê khiến cô giật mình rụt tay lại.

Mà điều khiến cô xấu hổ hơn, đó chính là anh ấy thế lại nói thẳng ra cho mọi người biết.

"Woa!!! Cô ơi!! Ngón tay cô thật ngon!!"

Mặc Nghiên nhất thời đanh mặt, cổ họng nghẹn ứ, xấu hổ đến độ chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống.

"Cô ơi!! Cô sao vậy?"

"Cô không sao!! Con ở lại ăn chung với bác quản gia, cô hơi mệt, đi lên phòng trước đây."

Nói xong cô cũng không định nán lại lâu mà nhanh chóng rời đi.

"Ơ! Cô ơi!!"

Chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cô mỗi lúc một xa. Còn cái tên vệ sĩ nào đó đã nhịn cười đến mức mặt đỏ bừng. Lại bị ánh mắt của ai đó dọa cho chết khiếp......

Khu vui chơi XX

Ở chung với Quân Hy mấy hôm, cô thấy "đứa trẻ" này cũng rất dễ thương nha, dần dần cũng khiến cô quên đi nỗi đau mất con mà sống thật tốt.

Hôm nay, định trả ơn tiểu ngốc tử này một chút. Mặc Nghiên dẫn anh đến khu vui chơi. Không phải trẻ con đều rất thích những nơi như thế này sao? Có lẽ, ông chồng của cô cũng thế!

Ở đây, ngoài những trò dành cho trẻ mẫu giáo ra thì còn lại toàn là những trò chơi mà người lớn có thể chơi được.

Quân Hy lớn như vậy rồi. À! Ý cô là về mặt thể xác thì là thế! Thậm chí còn cao hơn cô gần một cái đầu. Nhìn bên ngoài chắc không ai biết anh là một ngốc tử đâu nhỉ?

Mà chẳng lẽ, ba mẹ của anh không nói tuổi thật của anh cho anh biết? Lại để anh ngây thơ nghĩ rằng mình là một đứa trẻ sao?

Mặc Nghiên thở dài, vội kéo lấy tay Quân Hy, chỉ bừa một trò chơi nào đó.

"Tiểu tử! Con có muốn chơi vòng xoay thần tốc không?"

Quân Hy dùng cặp mắt ngây thơ vô tội nhìn cô, như kiểu "sao cô lại hỏi vậy" để quật lại cô. Anh phồng má! Gương mặt mang theo sự ấm ức và nhẫn nhịn.

"Cô ơi! Trò đó cấm trẻ em dưới 10 tuổi. Quân Hy chưa đủ tuổi để chơi đâu!"

"...." -Sa mạc lời...
-------
Nút 🌟 xinh đẹp quá kìa! Nhấn vào đi nào mọi người ơi.

P/s: Câu "Gương mặt mang theo sự ấm ức và nhẫn nhịn." có nghĩa là bé Hy nhà ta cũng muốn chơi lắm nhưng tưởng là mình chưa đủ tuổi để chơi í mà ^^. Giải thích cho mọi người hiểu thế thôi ^3^
Chương này hơi nhạt, nhưng đừng gạch đá nhen ^^

#Hết_chương_3

15/8/2018

#Ngôn_Ngôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net