Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau~~~

Mặc Nghiên nửa tỉnh nửa mơ mở mắt, hơi khó chịu ngẩng đầu lên.

- Ứm????!!!!!!!!!

Cô vội lấy tay bịt miệng lại, suýt chút nữa đã hét toáng lên.

Cái gì thế này???? Là do cô bị ảo giác sao? Sao cô lại nằm ở đây? Hôm qua cô nhớ đã đóng cửa cẩn thận rồi chui rúc vào phòng đánh một giấc thật say.

Sao hôm nay tỉnh dậy lại thấy mình đang nằm trong phòng Quân Hy? Hơn nữa cái tư thế này cũng hơi mờ ám.... Cô ấy thế lại đang nằm trong lòng "đứa trẻ" kia, còn đang.... quàng tay ôm anh nữa...

Á!!!! Chắc chết mất thôi!!!! Sao chuyện này lại xảy ra được vậy trời??? Lẽ nào tối qua cô bị mộng du? Mà cô nhớ là cô chưa từng có tiền sử bị mộng du.

Mặc Nghiên hơi cựa quậy, muốn trốn đi trước khi bị phát hiện. Nhưng thế éo nào cô lại vô tình cọ cọ đầu vào ngực anh, khiến anh hình như.... có hơi giật mình....????

"Yên nào!!"

Giọng nam trầm ấm vang lên đánh bay dòng suy nghĩ của Mặc Nghiên. Cô ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy gương mặt đang say ngủ của anh, cặp lông mày hơi nhíu lại do bị quấy rầy.

Mặc Nghiên hơi thắc mắc, lẽ nào tai cô nghe nhầm? Giọng nói lúc nãy rõ ràng là của 1 người đàn ông. Đâu có giống cái giọng bình thường mà Quân Hy hay nói? Hay do đang ngủ nên giọng bị trầm xuống?

Lúc nãy, Quân Hy của cô còn lấy tay ấn đầu cô vào ngực mình, cử chỉ vô cùng thân mật. Giống như... giống như... cử chỉ ngọt ngào của vợ chồng.... Rõ ràng "đứa trẻ" của cô mới có "5 tuổi". Ý cô là tâm tính chỉ như một đứa nhóc không hơn. Sao... sao lại biết được những hành động đó??? Có khi nào coi nhiều phim ảnh quá nên bị loạn trí rồi không? Phải dạy dỗ lại mới được!

"RENG!!!!!!!!"

Tiếng chuông báo thức vang lên khiến Mặc Nghiên giật mình.

Cô ngẩng đầu lên liền nhìn thấy anh đang nhíu mày. Haizzz!! Mới có 6 giờ sáng, có phải còn quá sớm không? Trẻ con thường ngủ nhiều, không nên để tiếng chuông báo thức quấy rầy giấc ngủ.

Cô thở dài một hơi, hơi cựa người thoát ra khỏi cái ôm của anh. Nhẹ nhàng rướn người lên, giơ tay ra định tắt đi tiếng chuông báo thức.

"Ấy!!! Sao xa quá zậy nè?"

Mặc Nghiên cố gắng chồm người qua, nhưng tay cô quá ngắn, tới cạnh bàn còn chả động tới nổi. Chưa kể còn bị vướng Quân Hy đang nằm kế bên. Đời rõ khổ!

Cô nhích người tới một chút, hơi đè lên người anh, cố gắng rướn người về phía trước.

"Fuck!!!!!"

Vẫn chưa chịu tới???? Chẳng khác nào tát vào mặt cô một cái, ý nói tay cô quá ngắn tới cái bàn cách mình có hơn 1m cũng không chạm tới nổi?

Mới sáng ra đã gặp chuyện không đâu, còn bị tiếng chuông đồng hồ làm cho đinh tai nhức óc. Mặc Nghiên nổi nóng, bất chấp tất cả nằm đè lên người Quân Hy, chồm người tới công tắc của đồng hồ "bụp" một cái.

"Phù! Cuối cùng cũng xong!"

Mặc Nghiên thở phào một hơi, mệt mỏi nằm gục xuống, khép hờ mắt lại.

Oa!!! Lạ nha! Sao tự nhiên cô thấy giường này thật êm! Lúc nãy khi nằm lăn lộn cũng không có cảm giác êm ái như thế này! Hay cô lại bị ảo giác rồi?

"Sướng quá a a~~~~!!!!"

Tay cô vô thức giơ lên sờ sờ khắp nơi. Ấy!! Hình như cô đang nằm trên gối ôm chứ không phải giường. Sờ vào thấy nó dài dài kia, giường thì phải bằng phẳng chứ nhỉ?

Cái gối ôm này cũng thật ấm áp quá ahhh~~~ Chạm vào thật đã tay huhu. Trên đời lại có loại gối ôm tốt như vậy, sau này phải đi mua một cái về ôm mới được.

"Gối ôm ơi! Em thật ấm! Sau này sẽ thường xuyên ôm em ngủ haha"

Mặc Nghiên vẫn nhắm mắt, tay liên tục sờ soạng, miệng còn liên tục nói nhảm.

Uầy!!! Mà hình như có gì đó hơi sai sai... Lúc nãy khi chồm người qua tắt chuông đồng hồ, cô nhớ hình như không hề có cái gối ôm nào ngay kế bên mình cả. Chỉ có Quân Hy là đang nằm ngủ kế bên cô thôi. Vậy cái gối ôm này từ đâu mà có??? Lẽ nào....

"Cô ơi! Cô cứ sờ soạng như vậy khiến Quân Hy rất nhột!"

Ách!!!!! Cô còn chưa kịp chuồn đi đâu! Sao lại tỉnh rồi? Hơn nữa... hơn nữa... huhu.... cô còn đang nằm đè lên người anh, tay còn sờ mó lung tung nữa. Điều tội tệ nhất là đã bị BẮT QUẢ TANG ngay tại chỗ.

Mặc Nghiên hoảng hốt, giật bắn người, vội chống tay ngồi dậy.

Cô hơi chật vật, xoay đi xoay lại đủ kiểu, cuối cùng mới miễn cưỡng ngồi dậy nổi.

"Cô xin lỗi! Tối qua cô bị mộng du nên đi lạc qua đây!"

"Ồ!"

Mộng du??? E là không phải rồi! Cô thật dễ bị lừa haha!!

Quân Hy gật đầu một cái, ý nói đã hiểu. Nhìn cô một lúc, ậm à ậm ừ muốn nói gì đó rồi lại thôi.

"Con sao vậy? Có gì muốn nói à?"

"Cô... cô ơi!!!???"

"Ừ!"

"Tư thế ngồi của cô thật mờ ám!"

"Hả?"

"Cô đang ngồi lên chân con!"

"... !!??"

"Hơn nữa, cô là đang ngồi thẳng, nếu nhìn từ một bên thì tư thế của con và cô là 1 góc 90°"

"Con....."

"Cô ơi! Cô.... cô... cô còn đang ngồi đè lên em trai của con!"

"…"

Mặt cô đỏ như gấc, hơi đưa mắt nhìn xuống dưới.

"Áaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!"

Thánh thần thiên địa ơi!!!!! Lúc nãy ngồi lên sao không lựa chỗ mà ngồi, giường rộng như vậy có thiếu gì chỗ cho cô ngồi không? Sao lại đãng trí đến mức ngồi lên "..." của anh chứ!!! Trời ơi!!!!! Hôm nay là ngày gì??? Tôi đã làm gì??? Xấu hổ quá huhu!!!!

Cô xấu hổ đến mức trèo nhanh xuống giường, ba chân bốn cẳng lao về phía cửa.

Aaaaaaa!!!!! Đứa trẻ này đầu óc thật đen tối mà!!!! Con nít con nôi, mới tí tuổi đầu đã xem phim người lớn rồi nhiễm thói hư tật xấu! Sau này phải đích thân dạy dỗ lại mới được!!! Hừ!

Buổi chiều.

Mặc Nghiên vừa đi chơi về, vừa bước vào cửa đã thấy Quân Hy ngoan ngoãn ngồi vẽ trong vườn.

"A! Cô về rồi ạ?"

"Ừ!"

Chuyện hồi sáng, Mặc Nghiên vẫn còn hơi xấu hổ, chỉ ậm ừ đáp bừa một chữ rồi nhanh chân bước vào nhà.

"Cô ơi!! Chuyện ban sáng....."

Bước chân cô hơi khựng lại, lúng túng quay đầu về sau.

"Có vấn đề gì không con?"

"Quân Hy xin lỗi cô!"

"Sao?"

"Con biết sai rồi! Cô đừng lạnh nhạt với Quân Hy nữa!" -Cặp mắt long lanh ánh nước.

Trong một giây phút nào đó, Mặc Nghiên bỗng nhiên có chút mềm lòng. Ôi cái cặp mắt ngây thơ đáng yêu đó! Sao cô có thể giả bộ làm ngơ được? Trẻ con chung quy cũng chỉ là trẻ con,  có tội tình gì đâu. Haizzz!!! Lại mềm lòng rồi!

Mặc Nghiên xoay người lại, lấy tay xoa đầu Quân Hy.

"Ừm! Biết sai là tốt! Cô không giận con đâu!"

Công bằng mà nói thì ban đầu là do cô động chạm vào anh trước. Vậy mà bây giờ còn giận hờn người ta, bắt người ta xin lỗi. Thực sự là không được công bằng cho lắm!

Cô lấy từ trong túi ra một cây kẹo tròn bảy sắc, đưa đến trước mặt anh.

"Cho con!"

"Oa! Cảm ơn cô! Con rất thích ăn kẹo!"

Cô mỉm cười, trong phút lơ đễnh, cô không để ý rằng có người đã hôn lên môi mình.

"Ứm!!!!????"

Chỉ là một cái chạm môi nhẹ, cũng không tính là hôn, nhưng lại khiến cô hồn xiêu phách lạc.

Sau một phút ngẩn ngơ, hồn phách nhập vào chính chủ, cô mới sực tỉnh, giật mình quay sang hỏi anh.

"Con vừa làm cái hành động gì vậy?"

"Con cảm ơn!"

"C... cảm... ơ... ơn...???"

"Vâng!! Mỗi lần ba con tặng quà cho mẹ, mẹ không nói cảm ơn mà trực tiếp hôn ba con một cái! Cái đó có được tính là cảm ơn không cô?"

"Ặc!!!"

Trời!!! Xem ra... ba mẹ chồng cô yêu nhau không đúng chỗ rồi, lại để một đứa nhóc nhìn thấy! Còn.... áp dụng nó... lên người cô nữa chứ!

"Vậy chẳng lẽ anh vệ sĩ tặng quà cho con thì con cũng hôn anh ấy một cái sao?"

"Dạ không! Anh vệ sĩ là đàn ông! Con không phải là gay! Con chỉ muốn hôn cô thôi!"

"...."

Nam mô a di đà phật, trẻ con không có tội, trẻ con không có tội, chỉ là đang nói nhảm thôi huhu!!!!

Mặc Nghiên xấu hổ quay người đi chỗ khác.

Chỉ là cô không biết, người nào đó rất ghét ăn kẹo, chỉ là đang viện cớ để được "cảm ơn" thôi!
--------
#Hết_chương_5

14g24 T7 18/8/2018

#Ngôn_Ngôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net