Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty XXX

"Boss!!!! Boss à!!! Anh đi nhanh quá! Chờ tôi với!!!"

Trong đại sảnh công ty xuất hiện hai người đàn ông, một người đi trước, một người hớt hải đuổi theo sau.

"Á!!!!! Boss!!!! Sao anh phanh gấp thế? U hết cái trán đẹp lồng lộn của thuộc hạ rồi!!"

Vị "đại boss" nào đó đột nhiên dừng lại, khiến cho tên trợ lí theo sau không kịp phản ứng mà đâm sầm vào lưng anh.

"Dương Khải! Tôi còn chưa hỏi tội cậu!"

Anh hơi tháo cặp kính râm xuống, ngữ khí lạnh lùng đến đáng sợ.

"Tội? Tội... gì... ạ???"

Dương Khải nuốt nước bọt, lắp ba lắp bắp hỏi lại.

"Ngu xuẩn!!"

Anh quăng vào mặt Dương Khải hai từ, rồi nhấc chân rời đi.

"Boss à!!! Tôi biết là tôi có hơi ngu một chút, không hiểu được ý anh, nhưng mà đại boss từ bi có thể cho tôi biết là tôi đã làm gì sai không? Đừng lạnh lùng với tôi thế mà boss ơi huhu!!!"

Dương Khải vội vã đuổi theo, khóc lóc ỉ ôi níu lấy tay áo anh.

"Dương Khải!! Cậu gián tiếp chia rẽ tôi và vợ yêu của tôi!"

Dương Khải nghe đến đây thì xanh mặt, môi run cầm cập. Cũng có phải lỗi của anh đâu, ai bảo boss cứ "lười biếng" nằm ở nhà không chịu đến công ty xử lí công việc chứ?

"Boss ơi! Tôi không cố ý đâu mà! Anh biết đó! Anh không đến công ty 3 tháng rồi, toàn giải quyết công việc qua điện thoại thôi, cuộc họp hội đồng cũng bị trì hoãn mãi. Tôi thực sự cũng là thân bất do kỉ huhu. Tôi không cố ý chia rẽ anh và thiếu phu nhân đâu mà!"

Dương Khải phun nguyên một tràng, ngay cả nước bọt cũng văng cả ra.

"Phiền phức!!"

Anh gạt tay Dương Khải ra, vội vàng bước ra cổng chính.

"Boss ơi! Anh đi đâu đấy???"

"Về nhà!"

"Chưa hết giờ làm việc mà! Anh khoan đi được không?"

"Không!"

"Huhu!! Cầu xin anh mà! Sao anh cứ thích về nhà làm gì thế?"

"Chăm sóc vợ yêu!"

"Ặc!!! Anh có 16 tiếng để ở bên phu nhân mà! Chỉ cần dành ra 8 tiếng cho công ty thôi có được không?"

"Không!"

"Cũng có phải anh chăm sóc phu nhân đâu! Là phu nhân chăm sóc anh thì có! Cho nên anh hãy ở lại đây thêm 1 chút đi mà! Nếu không tôi sẽ khai hết tội ác của anh cho phu nhân biết!!"

Nghe đến đây, bước chân anh có hơi khựng lại, lướt cặp mắt sắc bén qua gương mặt đang xám ngoét của Dương Khải.

"Cậu dám???"

"Tôi... tôi... " -Toát mồ hôi hột.

"Nếu tôi và phu nhân mà có vấn đề gì, thì cậu sẽ là người chết đầu tiên!"

"V.... vâ... vâng... "

Anh trầm ngâm một lúc, sau đó quay qua nói với Dương Khải.

"Chuyện hôm nay tôi đến công ty phải cho người dọn dẹp sạch sẽ thông tin, không được để lộ ra ngoài. Nếu để vợ tôi vô tình biết được thì cậu... "

"Vâng vâng!! Tôi biết rồi!! Tôi sẽ giải quyết ổn thỏa."

Dương Khải vội cắt ngang lời anh, thực không dám nghe tiếp vế sau.

"Boss à! Anh đi thong thả nhé! Để tôi tiễn anh!"

Dương Khải lau đi mồ hôi trên trán, nặn ra một nụ cười hòa nhã tiễn anh ra cửa.

Hắn thầm thở phào một hơi, miễn sao thoát chết là được. Chuyện khác cứ để từ từ rồi tính.

Nhưng mà...

Hình như ông trời ghét hắn... vừa lúc hắn đang định mở cửa tiễn ông chủ đại nhân ra ngoài. Thì từ đâu có một người phụ nữ bay vào, ngã nhào xuống trước mặt hắn, ly cà phê trên tay cô ta rơi xuống, bắn nước lên. Hắn theo phản xạ né qua một bên, lại vô tình để thứ nước dơ bẩn đó bắn lên người boss.

Chết rồi...

Lần này chết chắc rồi...

Tại sao hắn lại quên mất boss đang đứng phía sau chứ.... ???

Lại gián tiếp làm dơ đồ boss....

Ông trời ơi!!!!!!! Tôi khổ quá đi!!!!

Dương Khải thầm rủa trong lòng, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng khiến hắn lạnh toát. Hắn khó khăn quay đầu qua nhìn boss, lại thấy mặt anh xám ngoét.

Không phải chứ! Có phải boss đang tiếc bộ vest không? Nên nét mặt mới khó coi tới vậy!

Trời ơi!!! Vậy thì tiêu rồi, boss tiếc tiền như vậy sao? Trước giờ boss cũng đâu có keo kiệt đến vậy? Sao keo đúng lúc vậy hả trời?

Dương Khải tiến lên định bào chữa vài câu, thì đã thấy khóe môi tái nhợt của anh mấp máy nói gì đó:

"Mặc Nghiên....???"

Mặc Nghiên??? Đó chẳng phải là tên của phu nhân sao?

Dương Khải cả kinh, vội quay ngoắt lại nhìn người phụ nữ đang chật vật dưới chân mình, mắt trợn ngược lên, mặt tái đi.

"P... phu... Nh... nhân.... "

Dương Khải khó khăn cất tiếng, vội ngồi xuống đỡ cô dậy.

Cô gái kia rất khó chịu, nhìn xuống vết bẩn trên áo mình rồi ngước mắt lên nhìn người đàn ông đeo kính râm đang đứng trước mặt mình. Cô ta nhíu mày, hất cánh tay Dương Khải ra, chua ngoa nói:

"Này! Các người bị mù hết rồi sao? Đi mà không biết nhìn đường à? Đứng chắn ngay cửa ra vào để người khác té ngã thế! Muốn gì đây??"

"Phu nhân???"

Dương Khải khó hiểu nhìn cô, vội xua tay.

"Tôi không cố ý đâu mà! Cô đừng giận!"

"Hừ! Nói thế có ma nó tin! Vì các người mà cái áo của tôi bẩn cả rồi, có biết nó đáng giá bao nhiêu không hả?"

Dương Khải sửng sốt. Ơ! Phu nhân hình như không có nhận ra bọn họ, nếu không sao có thể đanh đá đến vậy?

Hắn nghi ngờ nhìn cô gái trước mặt, bộ dáng hung dữ này thực chả giống với phu nhân chút nào. Hắn nhanh trí hỏi vặn lại cô ta.

"Vị tiểu thư này chắc là cô hiểu lầm, ban nãy người va vào chúng tôi là cô, ly cà phê cũng là của cô, lúc nãy nếu  tôi không lầm thì hình như cô vừa đi vừa bấm điện thoại. Đến đường còn không thèm nhìn còn đổ lỗi cho chúng tôi ngáng đường cô? Nếu cô muốn chối? Xin lỗi! Điện thoại của cô vẫn còn rơi dưới đất kìa!"

"Anh...."

Cô ta nghẹn họng, gì chứ? Cái áo cô ta mua cả mấy chục triệu, lẽ nào lại vứt đi dễ dàng như thế sao?

Dương Khải quay sang nhìn anh, thấy nét mặt anh có vẻ đã hòa hoãn hơn một chút, nhưng trong đáy mắt vẫn vụt qua một tia phức tạp.

Hắn ghé sát lại, nói nhỏ:

"Boss ơi! Hình như hôm nay anh đẹp trai quá nên phu nhân không nhận ra anh!"

Anh im lặng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, nét mặt dường như lạnh đi gấp bội, phải thật lâu sau, anh mới cất tiếng:

"Ả ta không phải là Mặc Nghiên!"

"Cái gì???"

Dương Khải như nghe được một tin động trời, há hốc mồm nhìn anh.

"Ê! Tôi không cần biết! Mau đền áo cho tôi!"

Giọng nói của cô gái kia làm Dương Khải chợt hoàn hồn. Anh ta hơi khó chịu nhìn ả, rồi lại đưa tay lên tai phải, nói vào chiếc tai nghe.

"Mau gọi bảo vệ đến cổng chính, có người gây sự muốn hành hung tổng giám đốc!"

Cô ta nghe thấy những gì Dương Khải nói thì sợ điếng hồn. Cái gì??? Người đàn ông đeo kính râm kia là đại boss của công ty này á? Đùa nhau sao? Hôm nay ả đại diện công ty đi hợp tác với vị đại boss này, nhưng chẳng những không làm nên tích sự gì còn vô tình chọc giận người ta. Lần này ả chết chắc!

Rất nhanh sau đó, một đoàn bảo vệ hơn mười người vây nhanh chóng chạy đến, vây cô ta lại bên trong.

"Cô gái! Cô làm bẩn áo của boss, tôi chưa bắt cô đền cho ngài ấy mà cô còn dám ở đây làm càn sao?"

Dương Khải nhếch khóe môi, nhìn ả ta chật vật trong vòng vây mà sự khó chịu trong lòng cũng vơi đi bớt.

"Thì sao chứ? Chỉ là cái áo thôi mà! Đền là được chứ gì??"

Tuy bị kìm hãm bên trong, nhưng ả vẫn quyết không chịu khuất phục.

"Vẫn còn mạnh miệng? Áo của ngài ấy, e là cả đời cô cũng đền không hết!"

"Rẻ rách!"

Cô ta vừa nói vừa vứt xuống đất một tấm thẻ vàng, giọng khinh bỉ:

"Cầm số tiền rách đó mà đi mua cái áo mới đi! Hừ!"

Dù sao cũng đã lỡ gây chuyện rồi, vậy thì cứ chơi tới luôn đi. Mất một cái hợp đồng cũng chả sao! Hôm nay phải xả cái cục tức cho hả.

"Hahahahahaha!!!!!!!!!!"

Dương Khải ôm bụng cười, không chỉ có hắn, mà ngay cả đám bảo vệ cũng che miệng cười khúc khích. Giọng giễu cợt.

"Cô gái! Cái áo mấy trăm ngàn USD, cô trả nổi không?"

(Au: Ừm thực ra thì mình không biết 1 cái áo cao cấp là cỡ bao nhiêu nên chém đại, mọi người đừng quá để ý nhe)

"Cái gì??????"

Giọng ả cao vút, mặt mũi xám ngoét.

"Ừm! Tôi nghĩ là cô bị điếc rồi! Vậy tôi sẽ cho người đưa cô đến phòng khám tai mũi họng nhé! À quên! Bị điếc thì nghe được gì? Nói nhiều tốn nước miếng, thôi cứ yên tâm dưỡng bệnh đi, bao giờ hết điếc hãy quay lại đòi áo nhe!"

Dương Khải nói với giọng bông đùa, xua xua cánh tay, thấp giọng nói:

"Đưa cô ta đi đi! Thật là chướng mắt hết sức!"

"Dạ!"

Đám bảo vệ tuân lệnh, kìm chặt cô ta đưa ra ngoài.

"Chờ đó đám bỉ ổi!!!!! Tôi sẽ không tha cho các người!!!!!!"

Giọng ả cao vút, dù đã được đưa đi xa nhưng vẫn còn vang vọng. Phải thật lâu sau thanh âm đó mới hoàn toàn chấm dứt.

Dương Khải lau đi mồ hôi trên trán, xoay người lại nói với giọng áy náy.

"Boss! Thực xin lỗi!"

Anh không nói gì, chỉ hơi gật nhẹ một cái, nhìn theo bóng hình giống cô như đúc đang dần khuất xa khỏi tầm mắt, chậm rãi lên tiếng.

"Ả đàn bà đó là ai? Sao lại giống y hệt Tiểu Nghiên nhà tôi???"

"Thuộc hạ cũng không biết! Cô ả đó thực là đanh đá hết sức, khác xa phu nhân nhà ta."

Đáy mắt anh vụt qua tia nghi ngờ, vẻ mặt lạnh đi vài phần.

"Phái người điều tra ả cho tôi!"

"Vâng!"
--------------

#Hết_chương_7

2/9/2018

#Ngôn_Ngôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net