Anh-Cô-Nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh…

Anh đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, có một chiếc ghế giám đốc nhân sự ở tương lai gần và tổng giám đốc công ty của gia đình ở tương lai xa hơn một tí. Nói chung, anh là hình mẫu lí tưởng mà mọi cô gái (hay cả mọi anh chàng) đều mơ ước đến. Cộng thêm, tính tình anh dễ gần, dễ mến, dễ thương… nói chung là hằng hà sa số các loại “dễ”, có điều… anh lại thuộc dạng “thương không dễ”, thật đáng tiếc.

Lí do vì sao “thương không dễ” rất đơn giản, anh đã có hình bóng một người ở trong tim. Người đó cũng giống như anh, à, giống ở đây là gia cảnh tốt đẹp cộng với thông minh tuyệt vời và tương lai tươi sáng thôi nhé, chứ không tính phần được người khác gọi với đại từ nhân xưng là “anh” đâu. Hai người hợp nhau đến thế, vậy họ có yêu nhau không? Dĩ nhiên là có rồi, thanh mai trúc mã mà lị, không thành cặp chắc ông trời cũng phải khóc tiếc.

Anh yêu người đó say đắm, không hẳn vì người đó cũng đẹp trai, à không, đẹp gái, nhà giàu, học giỏi, tương lai xán lạn như anh. Những điều đó nói là hiếm nhưng thực ra, với điều kiện của mình, anh thừa sức tìm được những cô gái như vậy trong các buổi dạ hội, sinh nhật, đám cưới v.v… của giới thượng lưu. Anh yêu có lẽ là vì nét lạnh lùng, khuôn mặt luôn ra vẻ phớt đời, nói chung là sự lạnh-như-băng của người đó. Ừ, đôi khi con người ta khó hiểu vậy mà, nồng ấm nhiệt tình không thích lại thích lạnh lùng khó gần.

Khi người đó nhận lời yêu anh, anh cảm thấy thế giới xung quanh mình đã biến mất, chỉ còn lại anh và người đó trên Trái Đất này. Tuy không được tay trong tay, vai kề vai, mặn nồng thắm thiết vì… như đã nói, người đó không phải dạng thích khoe khoang tình cảm, kể cả với người yêu mình, nhưng anh cảm nhận (?!) được tình cảm mà người đó dành cho mình. Không phải ai cũng khen anh dễ thương sao?

Tóm lại, có tiền, có học vấn, có tương lai và quan trọng nhất là… có tình yêu, anh cảm thấy như mình có tất cả.

Nhưng liệu anh có thật sự có tất cả không?

Nó…

Nó nhà không giàu cũng không nghèo, học chả chăm cũng chả lười, ngoại hình thì… ờ, ai cho sao nhận vậy, tương lai thì miễn bàn tới. Nói chung, nó không có gì đặc biệt cả. Tính tình nó cũng tùy lúc, lâu lâu khùng lên thì nói năng cộc lốc, xỉ vả bạn bè, đập phá cơ sở vật chất nhà trường, hay nói bình dân tí là mấy em bàn, ghế, bảng, phấn v.v… Nhưng nhìn chung, phần lớn thời gian nó khá hiền. “khá” thôi nhé, chứ bảo nó hiền chắc bạn bè nó chọi dép tớ mất.

Nó chưa có người yêu dù đã bước sang hàng “hai”. Vì sao à? Đơn giản lắm: chẳng ai dám yêu nó cả. À, cũng có một vài người thấy cái vẻ “ngáo ngáo” của nó thú vị nên theo đuổi, có điều sau vài lần cố gắng họ đều bỏ chạy hết. Và nó vẫn tiếp tục “lẻ bóng đơn côi”. Nhưng nó cũng không lấy gì là buồn lắm, tầm quan trọng của tình yêu với nó hiện giờ mang hình dạng của con số không! Nó còn hàng trăm hàng ngàn việc phải lo: học, kiếm cái bằng không quá tệ, kiếm một việc làm lương không quá bèo, làm việc, nuôi ba mẹ một cách tốt nhất có thể, vân vân và vân vân… Dĩ nhiên, kiếm người yêu nằm hạng nhất… từ dưới đếm lên trong danh sách việc phải làm của nó.

Thật ra, nó cũng từng yêu, à, không biết có phải gọi là yêu không, một đứa học chung cấp ba với nó. Người ta không biết việc này, dễ hiểu thôi, nó có nói hay bộc lộ gì đâu mà người ta biết. Lý do ư? Có hằng hà sa số lý do nó phải giấu mà lý do quan trọng nhất là: nó và người ta đều không có cái nhiễm sắc thể Y nào trong bộ gien cả. Còn những lý do ăn theo khác thì “xin lỗi kể không nổi”. Nhưng cái tình yêu (?!) đó kết thúc khi nó thi vào đại học và người ta thì cố sống cố chết xin một suất đi du học ở một trường tận bên Anh quốc. Cái đó không có gì đáng nói, khoảng cách với nó không là vấn đề, nếu như trường đó cũng chính là nơi đã cấp học bổng cho thằng bạn chí cốt của nó, đó mới là vấn đề. Vì bạn, nó bỏ, và ngạc nhiên cộng mừng thay, nó bỏ được.

Nhưng quá trình bỏ của nó cũng không dễ dàng gì, mất cả nửa học kì đầu ở đại học nó sống (và học?) trong tình trạng lơ lơ lửng lửng vì câu hỏi: “Quên hay không quên?”, dĩ nhiên, hỏi 100 người thì hết… 101 người, tính cả người hỏi là nó, kêu rằng quên đi. Có điều, cái thứ chết tiệt duy trì sự sống cho nó là trái tim thì không hề đồng tình với số đông. Và tới một ngày đẹp trời nọ, thấy những giọt nước mắt của mẹ nó khi nhìn con mình vật vờ như thằng, à, nhỏ ma cô, nó nhớ tới một nghĩa vụ rất thiêng liêng mà nó cần phải hoàn thành. Và… tèn ten ten ten, nó lao vào học, tất nhiên, điểm số của nó ngày càng lên và nồng độ chất yêu trong tim nó ngày càng xuống, xuống tới mức… không thể xuống được nữa.

Tựu trung, không tiền, không tình, không thông minh gì và quan trọng nhất, không tương lai xán lạn, nó cảm thấy mình thật xứng danh “vô sản”.

Nhưng thật sự nó không có gì không?

Cô…

Cô là tiểu thư một đại gia trong giới làm ăn, cô thừa hưởng từ ba mình đầu óc nhạy bén và từ mẹ mình vẻ đẹp dẫu không nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng đủ làm đổ bao anh chàng (và cô nàng?) xung quanh. Tính tình cô tiếc thay lại là một vết đen, mà cũng có thể là vết sáng với một cơ số người không chừng, trong cái bức tranh mém-tí-là-hoàn-hảo ấy. Cô hơi bị khó ưa, đối xử với những anh chàng (đôi khi là cô nàng?) theo đuổi mình một cách lạnh lùng không thương tiếc, sẵn sàng buông những “lời vàng ý ngọc” nếu sự dai dẳng của họ làm cô bực mình. Vì vậy, nên có thể nói lực lượng fan của cô hùng hậu nhưng hầu hết không trung thành, vì cứ vài tháng sẽ có một số phần tử rời bỏ fanclub vì chán nản “thần tượng” khó ưa này. Nhưng may mắn (hay xui xẻo?) thay, luôn có những phần tử mới sẵn sàng “lao đầu vào chỗ chết”.

Nhưng nói “hầu hết” nghĩa là chỉ khoảng 99,9999% đúng như vậy thôi, vẫn còn lại 0,0001% đi ngược lại với số đông. Và cái phần trăm ấy nếu được thể hiện bằng xương bằng thịt thì chính là một “bạch mã hoàng tử” với phần lớn người, trừ cô. Anh ta rất xứng đôi với cô, có thể nói là “hợp từng centimet” luôn đấy chứ. Chỉ số IQ, chỉ số “gia đình tuyệt vời”, chỉ số “nghiêng nước nghiêng thành”, chỉ số “tương lai rộng mở” đều thuộc dạng “kẻ tám lạng, người nửa cân” với cô. Trừ một chỉ số thì tiếc thay, anh ta lại hơn cô rất nhiều: chỉ số “yêu”. Nói trắng ra là… anh ta yêu cô chứ cô không yêu anh ta.

Tuy vậy, cô vẫn nhận lời làm bạn gái anh ta, nhận lời làm bạn gái chứ không phải nhận lời yêu nhé! Lý do thì vô cùng “củ chuối”: ai cũng bảo hai người xứng đôi vừa lứa cả. Cô vốn không phải loại hay bị dư luận làm ảnh hưởng, thế nhưng… cô lại hay bị tính tò mò làm ảnh hưởng. “Thử yêu một người xem có chết ai không!”, cô nghĩ vậy. Rõ ràng là không chết ai cả, nhưng làm chết trái tim của rất nhiều anh chàng và cô nàng “vệ tinh” xung quanh hai người. Đời là thế, không yêu thì thiên hạ nói, mà yêu cũng bị bảo là độc ác.

Nhận lời làm bạn gái của anh ta cũng không làm ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô, vì cô đã đề ra rất nhiều nguyên tắc để mối quan hệ “thí nghiệm” này không phiền hà gì mình. Ví dụ như không nắm tay, không hôn hít, không điện thoại đột xuất, không thư tình mùi mẫn vân vân và vân vân… Vì vậy, cô cũng không ác cảm gì với mối quan hệ ấy, suy cho cùng, có nó cuộc sống cô cũng thêm phần thú vị đấy chứ. Lâu lâu được tặng cho mấy bó hoa, mấy con thú nhồi bông, đi ăn uống vui chơi thì không bao giờ phải móc tiền ra… Tuy rằng cô vật chất có thừa, mua mấy bó hoa hay thú nhồi bông hay đi ăn uống vui chơi cô hoàn toàn có thể tự chi, nhưng con người vốn tham lam ích kỉ mà, xài đồ free bao giờ cũng sung sướng hơn xài đồ mình bỏ tiền túi ra mua.

Nói chung, cô có sắc đẹp, có của cải, có năng lực, có tương lai nhưng tiếc thay là không có tình yêu, mà chính xác hơn là không có khả-năng-yêu. Cuộc sống như vậy cũng không tồi với cô.

Nhưng có thật sự là cô không có khả-năng-yêu không?

Đừng hỏi vì sao tớ lại kể ba nhân vật “có vẻ” nhưng không hề liên quan gì tới nhau nhé! Giờ là lúc liên kết họ lại với nhau…

Thì quá khứ xa…

Anh và cô…

Không cần phải tốn nhiều calo bạn cũng có thể đoán được hai người này chính là “người đó” và “anh ta” của nhau nhỉ? Chính xác, đây chính là cặp thanh mai trúc mã tớ đã nhiều lần nhắc đến ở trên.

Họ yêu nhau cũng lâu, kể từ khi anh và cô cùng vào đại học. Họ gặp nhau và quá trình anh cưa cẩm cô là một câu chuyện… chẳng có gì dài và kì thú cả. Vì vậy cũng không có gì phải giấu và cũng không có gì phải kể. Nhưng tìm hiểu một chút cũng không sao, nhỉ?

Vào ngày đầu tiên của năm học đầu tiên của họ, sinh viên các nơi ùa về rất đông, sân trường dẫu thuộc loại rộng (chuyện, trường dành cho cậu ấm cô chiêu mà) nhưng trước một bầy “chim vỡ tổ” thì cũng hóa thành chật. Cô đang đánh vật với cái sơ đồ lớp học thì bỗng từ phía sau một tên con trai hình như bị đẩy dữ quá nên mất thăng bằng, lao người về phía cô. Cô vốn dĩ rất tự hào vì khả năng chen lấn của mình, nhưng giờ có lẽ cô phải suy nghĩ lại về niềm tự hào đó. Đơn giản thôi: nếu cô không đứng sát rạt tấm sơ đồ thì tên kia lao về phía cô, theo tự nhiên cô sẽ lao về phía người khác và chắc chắn không đau đớn bằng hiện giờ, khi cô đang “môi chạm mặt” với tấm bảng cứng ngắc kia. Tên đó, hay chúng ta còn gọi là “anh”, rối rít xin lỗi cô rồi tận dụng cơ hội mời cô đi ăn trưa xem như chuộc lỗi. Và đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.

Sau đó thì anh mời cô thêm vài lần nữa, tiếp theo nữa là một lời tỏ tình không thể “sến” hơn và cuối cùng, kết quả là họ thành một cặp. Và... tèn tén ten, phần mở đầu, phần có thể xem là đỡ buồn ngủ nhất, chuyện tình của họ chấm dứt tại đây.

Cô và nó…

Nếu bạn nghĩ cô và anh gặp nhau trong một tình huống… không thể vô duyên hơn thì bạn lầm rồi, nếu so với tình huống cô gặp nó thì giống như so con kiến với củ khoai vậy đó.

Hôm ấy là một ngày trời mưa tầm tã, cô định cúp học một buổi ở nhà chăn êm nệm ấm, thế mà không hiểu sao lại siêng năng đi học. Còn nó thì hôm đó có buổi thi hết môn, nên cho dù không muốn cũng phải lội mưa mà đi. Trường của cô và nó ở trên hai con đường cắt nhau, và họ gặp nhau ngay ở chỗ giao đó trong một hoàn cảnh… chẳng ai muốn gặp. Nó từ bên này vội vã qua đường, cô từ bên kia thong dong xuống xe và… 1, 2, 3… “Rầm”, nó va vào cô. Dĩ nhiên, nó không còn tâm trí nào xem cô có sao không, chỉ kịp nói vài tiếng “Xin lỗi, xin lỗi chị rất nhiều” rồi tiếp tục sự nghiệp đấu tranh với… thời tiết và đồng hồ để đến trường kịp giờ thi. Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.

Lần thứ hai họ gặp nhau là khi ban giám hiệu hai trường của nó và cô rảnh rỗi bày trò “giao lưu học hỏi” cho sinh viên. Hai trường hợp thành một nhóm để cùng làm việc, đại loại để rèn luyện tinh thần “teamwork” ấy mà. Cô được bầu làm trưởng nhóm và oái ăm thay… nó chính là cấp dưới của cô, phó nhóm. Nó thì không nhớ rõ cô là ai, chỉ thấy cô quen quen, nhưng cô thì đời nào quên kẻ đã dám tông vào mình mà không thèm ngó mình lấy một cái. Xem ra ngay từ đầu họ đã là oan gia của nhau rồi nhỉ?

Vì lần đó anh cáo bệnh ở nhà nên cô khá thoải mái, không còn phải nơm nớp lo sợ anh làm trò gì mất mặt mình (đại loại như nói “Anh yêu em” trước cả nhóm ấy mà). Cô tìm cách trả đũa cái “người đáng ghét”, mà chúng ta vẫn thường gọi là “nó”, kia bằng nhiều trò khác nhau mà tiêu biểu là trò “sai vặt mọi lúc mọi nơi”. Nó thì cố gắng chăm chỉ làm theo yêu cầu của cô mà miệng thì rủa thầm bà trưởng nhóm ác độc. Và dĩ nhiên nó cũng có vài lần “chơi” lại cô, ví dụ như cô kêu đi lấy cà phê, thay vì bỏ đường thì nó thêm chút muối vào cho cô… sặc chơi. 

Hai người cứ trả thù qua trả đũa lại vậy mà thân nhau hồi nào không hay. Nhưng rồi bữa tiệc nào mà chẳng tàn, cuộc giao lưu kết thúc, nhóm làm tiệc chia tay rồi ai về trường nấy. Đêm hôm đó, nó và cô uống hơi nhiều, thế là cả hai rủ nhau lên sân thượng trường cô hóng gió cho bớt say rồi về. Có vẻ như đó là cuộc nói chuyện dài nhất giữa hai người, khi mà những ân oán hận thù dường như đã kết thúc.

- Này, chị có người yêu chưa?

- Có rồi, nhưng chỉ là người yêu tôi thôi.

- Là sao?

- Người yêu tôi, nhưng không phải người tôi yêu.

- Vậy tại sao lại nhận lời?

- Vì thích.

- Sao lại chọn người đó?

- Môn đăng hộ đối.

- Muốn cưới à?

- Có thể.

- Sao không tìm người mình yêu?

- Tìm được rồi đấy thôi, nhưng không thể nói.

- Tại sao?

- Không muốn thừa nhận.

- Vậy là chạy trốn?

- Ừ, cứ cho là vậy.

- Chạy trốn không phải cách tốt nhất.

- Nhưng nhanh nhất.

- Tôi không thích tí nào.

- Đây là chuyện của tôi.

- Người chị yêu có yêu chị không?

- Không biết.

- Sao không hỏi?

- Bỏ qua đi, cô có người yêu chưa?

- Uhm… Chưa.

- Cả người yêu cô và người cô yêu?

- Ờ… Có thể cho là như vậy đi…

- Đấy, tôi hỏi rồi đấy thôi, người tôi yêu không yêu tôi.

- Là tôi?

- Ừ.

- Từ lúc nào?

- Không biết. Chỉ biết là yêu. Thế thôi.

- Ừ, đôi khi chạy trốn cũng là cách tốt…

Và có vẻ như đó sẽ là lần cuối họ gặp nhau.

Thì quá khứ gần…

Anh và nó…

Khi anh hẹn gặp nó, nó vô cùng ngạc nhiên vì trí nhớ kém cỏi của nó cho biết rằng anh là người hoàn toàn xa lạ. Thế nhưng nó vẫn đi, con gái vốn tò mò mà. Vả lại, anh hẹn nó trong một quán cafe hơi bị… sang. “Dại gì mà không đi chứ!”, nó tự nhủ.

Nhìn thấy anh, cảm giác ban đầu của nó là… choáng. Cũng phải thôi, anh đẹp trai quá mà. Nhưng rất tiếc, anh không phải gu của nó, nó thích nét đẹp dịu dàng và nữ tính hơn là sự góc cạnh, nam tính của anh. Nó hỏi, mặt lạnh tanh:

- Anh là ai? Gặp tôi có chuyện gì?

- Tôi là người yêu của Linh. Cô biết cô ấy?

- Có quen, hồi giao lưu giữa hai trường.

- Cô ấy yêu cô, cô biết không?

- Có biết.

- Cô…

- Sao?

- Sao biết cái chuyện động trời thế mà cô vẫn tỉnh như không là sao?

- Chuyện động trời? Với anh thôi, không phải với tôi.

- Cô…

- Sao?

- Không nói chuyện đó nữa, tôi không thể chấp nhận chuyện bị cướp người yêu, mà nhất là kẻ cướp chỉ là một đứa con gái như cô.

- Cướp? Anh định nghĩa cho tôi từ “cướp” đi!

- Đây không phải giờ học tiếng Việt!

- Ok, tôi định nghĩa dùm anh vậy. “Cướp” nghĩa là bị người khác lấy đi thứ mình có phải không?

- Phải.

- Vậy có bao giờ anh có cô ta chưa?

- Ơ…

- Có bao giờ cô ta nói yêu anh chưa?

- Chuyện này…

- Thế đấy, nên đừng dùng từ “cướp” với tôi. Vả lại, tôi không gặp cô ta nữa đâu, nên anh cứ từ từ mà chinh phục, nhé.

Và nó xô ghế đứng dậy, bỏ mặc anh ngơ ngơ ngồi đó. Cuộc gặp giữa hai người kết thúc.

Thì hiện tại…

Anh, cô và nó…

Cuộc gặp này, ngạc nhiên thay, là do anh sắp đặt. Trên một phương diện nào đó, anh và nó được người đời gán cho hai chữ “người đến trước” và “kẻ tới sau”. Nhưng… anh cảm thấy nó nói đúng, anh không phải là bị cướp, mà thậm chí ở một góc độ khác, chính anh mới là người cướp đi cô của nó. Thái độ ngày càng lạnh nhạt của cô dành cho anh khiến anh cảm giác như mình là người có tội. Vì vậy, anh cố tình mời hai người họ đến đây. Ba mặt một lời có lẽ tốt hơn là cứ im lặng mãi.

Không quá khó để đoán ra thái độ của cô và nó khi gặp nhau. Những tưởng sau cái vụ “tỉnh tò” của cô, họ đã như hai con đường cắt nhau rồi sẽ không bao giờ cắt thêm lần nữa, vậy mà nhờ kẻ nhiều chuyện là anh, họ đang mặt đối mặt, lòng thì thật nhiều cảm xúc mà miệng lại chẳng nói nên lời. Rốt cuộc, anh là người phá tan không khí nặng nề đó trước:

- Xin lỗi vì đã nói dối cả hai, hôm nay…

- Anh có ý đồ gì đây? Không phải tôi đã bảo tôi không gặp cô ta nữa à?

- Cô bình tĩnh. Tôi biết là cô ấy yêu cô. Và cô cũng yêu cô ấy nữa, phải không?

Dường như có một ánh mắt đang ngập tràn hi vọng nhìn nó…

- Ơ… không… không phải…

Ánh mắt ấy cụp xuống, tiu nghỉu…

- Haha, có lẽ khi tôi là người trong cuộc, tôi không sáng suốt. Nhưng bây giờ tôi đã là người ngoài cuộc rồi, cô không giấu tôi được đâu. Nếu không yêu thì cô tránh mặt cô ấy làm gì?

- Uhm… vì…

- Vì cô sợ?

- Ờ…

- Cô không dám đối diện với sự thật?

- Thì…

- Cô…

- Thôi, đủ rồi!

Anh và nó cùng nhau quay lại về phía có tiếng nói, tức phía cô. Nãy giờ xem anh giống như đang thẩm vấn nó, cô chịu không nổi. Cô quay sang nó, giọng dứt khoát:

- Yêu tôi không?

- Ờ…

- Yêu không?

- Uhm…

- Yêu không hả? Tôi sắp nổi điên rồi đấy!!

- Ờ… *nuốt khan*… có.

- Uh.

Nghe chữ “Uh” của nó, cô như người đang khát gặp cơn mưa, vui mừng hết cỡ. Nó đã thừa nhận yêu cô. Còn cô? Không cần phải nói. Nhưng mà… Nó sợ không phải là sợ những cái vô cớ. Và cô? Cô cũng cảm thấy sợ, thậm chí, cô có nhiều thứ để mất hơn là nó. Nhưng… ai đó đã nói là tình yêu có sức mạnh vô địch mà.

- Thôi được rồi, cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc. Hai người còn gì để nói với tôi không?

- …

- …

- Im lặng là không rồi nhé. Tôi về. Chào hai người. Xem như từ giờ tôi không dính dáng gì tới mối quan hệ của cả hai nhé! Nhưng nếu có ai cần “chuyên viên tâm lí” thì tôi sẵn sàng, ha.

- …

- …

Anh thở dài nhìn hai gương mặt dường như đang sống ở thế giới nào đó khác anh. Đứng dậy, anh ngắm cô một lần nữa, khuôn mặt anh đã yêu từ lâu, nhưng đáng tiếc, chưa bao giờ là của anh. Ra khỏi quán, anh đi một cách dứt khoát. Có lẽ, con đường của anh không thể hợp chung với của cô được, thôi thì, đi song song để hỗ trợ cô cũng là một cách tốt.

Còn lại hai người trong quán, họ không biết nói gì với nhau. Rốt cuộc, cả hai cùng rời khỏi quán. Trái tim của họ đập vì nhau, đó là điều hiển nhiên. Nhưng con đường của họ có hợp lại được hay không, âu cũng là điều khó nói.

Thì tương lai…

Ai biết được thì tương lai nào? Ba người, ba con đường ấy đã gặp nhau ở một ngã ba đầy rối rắm. Rồi những con đường đó sẽ ra sao? Hãy để cho số phận trả lời vậy…

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net