Chương 3: Quay về+ Phiên Ngoại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Eternity Ice

----------Phiên ngoại : Quái Vật Chi Chủ

Một thế giới quái vật đầy nguy hiểm, một con mồi đang chạy trối chết trước sự đe dọa của quái vật chi chủ. Với tốc độ nhanh nhẹn, cô vẫn may mắn khi thoát khỏi sự săn lùng của chúng.

Trên đường chạy trốn, nữ chính vô tình đánh rơi chiếc dây chuyền quý giá mà cô mang trên cổ. Nhặt lên, quái vật chi chủ bắt gặp hình ảnh cô cùng một người đàn ông trẻ trung, phong độ.

Kỳ lạ hơn, dưới nắp dây chuyền lại là những ký tự mờ mịt mà chỉ có hắn mới đọc được - "nàng sẽ là ánh sáng của ngươi".

Hắn bất ngờ và hoài nghi về điều kỳ diệu này. Một loài người nhỏ bé sao có thể khiến hắn, một cái khác hắn của tương lai, động lòng? Tuy vậy, sự hiếu kỳ và muốn tìm ra sự thật đã thôi thúc hắn bắt đầu gần gũi với nữ chính dưới hình dạng người, bạn bè đồng đội mà cô không hề hay biết.

Ban đầu, hắn chỉ đến gần để tính kế và lợi dụng cô, mong rằng cô sẽ phản bội loài người để hắn có cơ hội tiêu diệt cô. Nhưng dần dần, hắn nhận ra rằng cô không hề đơn giản như hắn nghĩ. Sự mạnh mẽ, dũng cảm và tình cảm của nữ chính đã lớn dần trong tâm hồn hắn.

Hắn mở lòng và lắng nghe câu chuyện của cô, từ đó tình cảm dành cho nữ chính cũng bắt đầu nảy nở. Dần dần, hắn hiểu ra rằng, nàng thực sự là "ánh sáng của cuộc đời hắn".

-------------- Quay về.

Ánh hoàng hôn đỏ rực như thiêu đốt cả bầu trời, nhuộm màu lên con phố tấp nập dòng người qua lại. Giữa dòng người hối hả ấy, Lam Đường đứng sững sờ, đôi mắt nâu long lanh ánh lên nét hoang mang khó tả.

Cô đưa tay chạm nhẹ lên má, cảm nhận hơi ấm quen thuộc của thế giới hiện thực, khác hẳn với cái lạnh lẽo đến rợn người của thế giới ác quỷ.

Vậy là cô đã trở về rồi sao? Trở về sau cuộc chiến sinh tử với Quái Vật tàn bạo, sau khi chứng kiến biết bao cảnh tượng tang thương, máu chảy thành sông, xương chất thành núi.

Lam Đường đưa mắt nhìn xung quanh. Khung cảnh quen thuộc đến nao lòng hiện ra trước mắt: tòa nhà cao tầng sừng sững, dòng xe cộ nườm nượp, tiếng còi xe inh ỏi,... Tất cả đều sống động và chân thực đến mức khiến cô không thể tin nổi. Đây chính là con đường trước cổng công ty, nơi cô đã bị cuốn vào vòng xoáy không gian .

Lòng bồi hồi khó tả, Lam Đường siết chặt tay, bước nhanh về phía căn hộ chung cư quen thuộc. Mở cửa bước vào nhà, khung cảnh ấm áp quen thuộc khiến khóe mắt cô cay cay. Trên chiếc bàn ăn nhỏ, mâm cơm vẫn còn nghi ngút khói, bên cạnh là tờ giấy nhắn với nét chữ nguệch ngoạc quen thuộc của Lăng Yến - chồng cô:

"Anh để phần cơm cho em rồi đấy. Về nhà sớm nhé!".

Hóa ra, trong khi cô đang chìm chìm trong cuộc chiến sống còn với Quái Vật thì ở thế giới này, mọi thứ vẫn diễn ra như chưa hề có gì thay đổi. Lăng Yến vẫn ngày ngày đi làm về sớm, nấu cơm chờ cô về ăn. Tim Lam Đường chợt thắt lại. Cô từng nghĩ mình đã hy sinh, sẽ chẳng bao giờ có cơ hội trở về bên anh nữa.

Bất chợt, tiếng mở cửa vang lên, Lăng Yến xuất hiện với nụ cười rạng rỡ trên môi. Nhìn thấy Lam Đường, nụ cười ấy vụt tắt, thay vào đó là vẻ ngỡ ngàng đến sững sờ. Anh chạy đến ôm chầm lấy cô, giọng nghẹn ngào:

"Em... em về rồi sao? Anh cứ ngỡ..."

Lam Đường vùi mặt vào vai áo người chồng, cảm nhận hơi ấm quen thuộc, hít hà mùi hương nam tính dịu nhẹ khiến cô cảm thấy bình yên đến lạ. Tất cả những gì đã trải qua ở Địa Ngục, những suy tư về thân phận, về sứ mệnh bỗng chốc tan biến như bong bóng xà phòng. Giây phút này, cô chỉ muốn được ở bên anh, tận hưởng hạnh phúc giản đơn mà trước đây cô từng cho là hiển nhiên.

Bữa cơm tối diễn ra trong im lặng nhưng lại ấm áp lạ thường. Cô kể cho Lăng Yến nghe về cuộc sống của mình ở thế giới bên kia, về những người bạn đồng hành dũng cảm, về cuộc chiến cam go và cả những mất mát đau thương. Lăng Yến im lặng lắng nghe, ánh mắt anh ánh lên niềm tự hào xen lẫn xót xa.

Đêm xuống, Lam Đường chìm vào giấc ngủ say sau bao ngày dài mệt mỏi. Bỗng cô cảm thấy có gì đó ấm nóng đang ôm lấy mình. Cô mở mắt, bàng hoàng khi thấy đôi mắt đen láy quen thuộc của Lăng Yến lúc này đã biến thành màu đỏ sậm đầy ma mị. Mái tóc đen bỗng chốc dài ra, chuyển sang màu bạch kim như tuyết. Trang phục áo ngủ giản dị cũng biến mất, thay vào đó là bộ y phục màu đen tuyền, thêu hình rồng bằng chỉ vàng uy nghi, toát lên khí chất bá đạo, lạnh lùng.

Khuôn mặt anh vẫn điển trai như vậy, nhưng lại toát lên vẻ xa cách, lãnh khốc đến đáng sợ. Lam Đường sững sờ nhận ra người đàn ông trước mặt chính là Quái Vật chi chủ mà cô đã phải liều chết tiêu diệt.

Giọng nói trầm thấp, ma mị vang lên bên tai:

"Nàng đã không cho ta cơ hội, vậy thì ta sẽ tự mình giành lấy. Kiếp này, nàng chỉ có thể là của một mình ta."

Nụ cười tà mị hiện lên trên gương mặt tuấn tú, đôi mắt đỏ rực ánh lên dục vọng chiếm hữu mãnh liệt. Quái Vật chi chủ cúi xuống, hôn lên môi Lam Đường, nụ hôn cuồng nhiệt như muốn nuốt chửng lấy cô. Lam Đường vùng vẫy trong vô vọng.

Cô không ngờ rằng, hắn ta lại có thể tìm đến thế giới này, thậm chí còn chiếm lấy thân xác của Lắng Yến...

Nói cách khác Lăng Yến vẫn luôn là hắn......

----------------------END-------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net