Chương 9: Vị nam tử thần bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nàng thường xuyên soi mình vào gương, bàn tay mịn màng lướt qua vết sẹo kém phần hoàn hảo trên gò má. Vẻ đẹp từng khiến nàng tự tin bây giờ lại trở thành nỗi ám ảnh, khiến nàng không thể nào yên lòng khi ở cạnh Vân Kiều.

Để giữ thể diện cho Tiêu Vô Đạo, Hoa Linh Lung cố gắng đối xử tốt với Vân Kiều. Nàng chủ động ngỏ lời kết nghĩa tỷ muội, mong muốn hai người có thể chung sống hòa thuận.

Thế nhưng, nàng đã nhìn lầm người. Đằng sau vẻ ngoài yếu đuối kia là một trái tim đầy toan tính.

Vân Kiều luôn tìm cách gần gũi Tiêu Vô Đạo, cố ý tạo ra những tình huống để hắn chú ý. Mỗi khi có mặt hắn, nàng ta lại diễn một màn kịch yếu đuối, đáng thương, và đổ lỗi cho Hoa Linh Lung ức hiếp, hành hạ mình.

Một lần, hai lần, Hoa Linh Lung còn có thể giải thích. Nhưng càng về sau, Tiêu Vô Đạo càng tin lời nói của Vân Kiều. Hắn cho rằng Hoa Linh Lung ghen tuông vô cớ, độc ác, thậm chí còn ra tay đánh đập kẻ yếu.

Tình cảm trong hắn dần phai nhạt, thay vào đó là sự chán ghét, khinh bỉ. Hắn bỏ mặc Hoa Linh Lung, không thèm để ý đến cảm nhận của nàng, cả ngày quấn quýt bên Vân Kiều.

Hoa Linh Lung như rơi xuống vực thẳm, nỗi đau đớn tột cùng tra tấn cả thể xác lẫn tâm hồn. Dung nhan nàng héo mòn, vẻ đẹp ngày xưa cũng không còn nữa.

Nàng bị mọi người chê cười, khinh thị, trở thành cái gai trong mắt các đệ tử Thiên Sơn phái. Không chịu nổi cảnh này, Hoa Linh Lung quyết định rời khỏi Thiên Sơn phái, lang thang không mục đích giữa trần gian.

Trong lúc tuyệt vọng, nàng vô tình gặp gỡ một nam tử bí ẩn...


Rời khỏi Thiên Sơn phái, Hoa Linh Lung thực sự trở thành một cô nương không nơi nương tựa. Nàng lang thang vô định, bóng hình tiêu tắc giữa dòng đời tấp nập.

Đêm đó, trời mưa như trút nước. Hoa Linh Lung co rúc trong một góc tối ẩm ướt, bụng đói cồn cào, cơ thể lạnh cóng, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng.

Bỗng nhiên, nàng nghe thấy một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai:

"Vị nương tử này, trời đã sắp tối rồi, sao cô nương còn ở ngoài này làm gì thế? Có cần tại hạ giúp đỡ gì không?".

Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy một nam tử dung mạo tuấn tú đứng dưới ánh đèn lờ mờ. Hắn khoác trên mình bộ  hồng y huyền bí ẩn, tóc đen dài buông xõa sau lưng, toát lên vẻ đẹp ma mị, khó cưỡng.

Dân gian đồn đại rằng hắn là Hoa Lâu Chủ, lâu chủ của Vạn Hoa Lâu - nơi tập trung hàng loạt tuyệt sắc giai nhân, quyến rũ biết bao nam nhân giàu có và quyền lực.

Người ta nói hắn võ công cao cường, thần bí khôn lường, nhưng cũng lạnh lùng, tàn nhẫn vô tình.

Bị tiếng xấu đồn xa khiến Hoa Linh Lung không khỏi dè chừng, nàng lạnh lùng nói:

"Không cần ngươi phải lo, cút đi."

Thấy thái độ của nàng đầy sự phòng bị, Hoa Lâu Chủ cười nhạt, nhưng không hề tức giận:

"Xem ra nương tử đây không phải người dễ gần. Thôi thì đây cũng chỉ là lời đề nghị của tại hạ, người có tình, ta không nỡ từ chối. Nương tử cứ tự nhiên."

Nói rồi, hắn quay người rời đi.

Thấy hắn thực sự rời đi, Hoa Linh Lung cũng không màng tới. Nàng ôm chặt lấy thân thể đang run rẩy, cố chống chọi với cơn lạnh buốt xương tủy.

Nhưng nàng đã quá mệt mỏi rồi. Hoa Linh Lung thiếp đi lúc nào không hay...

Khi tỉnh lại, nàng nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường ấm áp, trong một căn phòng trang nhã. Cơn đói và cơn lạnh cũng đã biến mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net