1.Ma tộc và đứa con nuôi là thần của nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng bị cầm tù.

Bị thằng oắt chết tiệt do một tay nàng nuôi nấng cầm tù, những tưởng là con người.

Ấy mà lại là một vị thần…

————

“....” Hắn lẩm bẩm bên tai nàng, thì thầm một cách ung dung vào tai nàng những cách xưng hô vốn để sỉ nhục hắn. Nàng tức giận mặt mày đổi sắc, ra sức giãy giụa nhưng lại chẳng có nghĩa lý gì so với động tác của hắn.

Ngước mắt lên chỉ tràn ngập một màu trắng, màu mà nàng ghét nhất, lấp đầy tất cả không gian trước mắt nàng. Trên mắt cá chân trắng ngần là sợi dây xích màu vàng kim được mài giũa tinh tế và tỉ mỉ, nối dài liên tục mãi đến một nơi không nhìn thấy......

Đôi mắt hắn bỗng đỏ cả lên, hiện lên nét thỏa mãn vì được như ước nguyện, than một hơi thật dài ở phần cổ của nàng. Thanh âm của hắn rất dịu dàng, cử chỉ hết sức lễ độ, lại có một chút ít cường thế không cho phép phản kháng cũng như khước từ.

Nàng từng gay gắt bắt ép hắn phải gọi mình bằng nhiều cách xưng hô khác nhau, lúc vui thì bảo hắn gọi là tỷ tỷ; khi bực thì chỉ cho phép hắn gọi mình là chủ nhân; còn vào thời điểm không muốn để ý đến hắn, hay cảm thấy chán chường thì bảo hắn gọi là ma nữ bệ hạ; thậm chí, khi nàng cực kỳ ác liệt muốn trêu đùa hắn, muốn trông thấy vẻ mặt đỏ bừng vì xấu hổ của hắn, nàng sẽ bảo hắn gọi nàng là...

“Mẫu thân đại nhân.”

“Nàng thuộc về ta.”

————————

Nàng là ma nữ bệ hạ chí cao vô thượng của Ma tộc, quyền lực chỉ là một thứ nàng thấy nhạt nhẽo tùy tiện đặt đâu thì đặt. Mà đứa trẻ loài người trong một lần tình cờ nàng nhặt được kia, có lẽ là vì sục sôi tâm huyết trong lúc nhất thời, cũng có lẽ là bởi gương mặt non nớt lại quá xinh đẹp và tinh xảo kia của hắn, là vẻ mỹ lệ mà cô khó có thể chối từ.

Từ trước đến nay, Ma tộc vốn thích làm theo ý mình, ham mê với việc thỏa mãn suy nghĩ chợt lóe lên rồi biến mất trong nội tâm. Mà nàng, yêu thích hết thảy những thứ xinh đẹp. Chính vì thế, nàng dẫn đứa trẻ mình mẩy lấm lem dơ bẩn, nhưng vẫn chăm chú nhìn nàng bằng cặp mắt lưu ly kia về.

Thật xinh đẹp, nàng nhìn đăm đăm vào khuôn mặt tinh xảo trắng như tuyết sau khi được rửa sạch kia, như được thượng đế… không… như một kiệt tác được đại nhân Satan vĩ đại tỉ mỉ gọt giũa nên.

Đứa trẻ được nàng đơn giản quấn bằng chiếc áo choàng tắm màu đen, gương mặt trắng nõn đã bị sương mù nhuộm đỏ, hắn khẽ trốn tránh ánh nhìn của nàng, chỉ để lại cho nàng một xoáy tóc nho nhỏ trên mái đầu đang rũ xuống.

“Sau này, ngươi sẽ là con nuôi của ta, thế nào?”

“Nuôi..... con nuôi...?” Giọng nói của đứa trẻ mang theo sự mềm mại đặc trưng của trẻ con loài người, hắn nhút nhát sợ sệt vội ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng một cái, tiếp tục cúi đầu thật sâu, ngón tay trắng như tuyết trông rất đáng yêu vừa bất an vừa e ngại vân vê mép áo choàng tắm, áo choàng tắm màu đen tuyền càng làm nổi bật lên nước da trắng muốt như ngọc, “... Có được.... không....ạ”

“Nghe lời” Ma nữ bệ hạ cao quý rất ghét nghe câu trả lời trái với ý muốn của mình, ấy thế mà khuôn mặt thực sự xinh đẹp một cách quá đáng kia vẫn làm nàng lựa chọn nhượng bộ. Nàng vươn tay, đặt lên đỉnh đầu bồng bềnh trông có vẻ rất mềm mại kia rồi nhẹ nhàng xoa xoa.

Mái tóc nâu nhạt dưới ánh trăng mờ hiện lên một màu sắc đẹp đẽ vô cùng, cảm giác trên tay mềm mịn đến khó tin, tâm trạng đang tốt nên nàng lại sờ thêm một lát, âm thầm thấy may mắn trong lòng. Cũng may đứa bé trai loài người này có một mái tóc màu nâu không chướng mắt lắm, ngộ nhỡ hắn sở hữu một mái tóc màu vàng kim, thậm chí là mái tóc trắng mà nàng ghét cay ghét đắng, thế thì cho dù có thích cỡ nào, nàng cũng đành nén cơn đau vứt bỏ hắn.

Suy cho cùng, sự căm ghét với những tên mọc lông và tóc trắng của Ma tộc xuất phát từ tận xương tủy, khắc sâu qua nhiều đời huyết thống.

Nàng còn đang đắm chìm trong niềm vui vẻ vì mới có được một con thú cưng xinh đẹp vừa ý, căn bản không chú ý, đỉnh đầu mà nàng tưởng như đang e lệ mà cúi thấp xuống đang gần như run lên vì hưng phấn, gương mặt xinh đẹp đến mức lu mờ giới tính khiến nàng lầm tưởng đang đỏ lên vì ngại ngùng kia, thật ra là đang cảm thấy thỏa mãn nỗi si mê bệnh hoạn vì sự đụng chạm của nàng.

Đến gần nàng rồi.....

Ma nữ bệ hạ, của hắn.

——————

Con mèo nàng nuôi biến mất rồi.

Đó là một con mèo sở hữu hai màu mắt với bộ lông đen tuyền xinh đẹp, nó là vật nuôi nàng thích nhất trước giờ.

Kể cả khi mới nhận nuôi một đứa trẻ loài người xinh đẹp hơn nhưng địa vị của nó trong lòng nàng vẫn không mảy may lung lay. Suy cho cùng, so với màu nâu, nàng càng chung tình với màu đen như đêm tối giống với màu tóc của mình hơn, cặp mắt một màu vàng kim một màu xanh biếc kia quả thực khiến nàng chẳng thể dứt ra được.

Khắp nơi trong cung điện, ban công yêu thích nhất của chú mèo, căn gác mái thỉnh thoảng nó sẽ lén lút ẩn nấu, vườn hoa sẽ đi dạo sau một giấc ngủ dài, thậm chí cả sâu trong khu rừng Hắc Ám nơi đèn đuốc sáng rực kia.... Cô đều đi tìm cả.

Nhưng, đều không có.

“Tỷ tỷ, đừng tiếp tục tìm nữa, người đã tìm suốt một ngày rồi.” Thanh âm của thiếu niên nho nhỏ cực kỳ trong trẻo, nếu vẫn tiếp tục sinh hoạt ở nhân gian nhất định sẽ được rất nhiều tiểu cô nương ái mộ. Chưa kể, hắn còn sở hữu một khuôn mặt mỹ lệ hơn cả bất cứ một bông hoa quý nào sau vườn. Lúc này, hắn đang đứng ở phía sau ma nữ mặc bộ lễ phục hoa lệ, gương mặt đẹp đẽ ngập tràn buồn bã, “Tỷ tỷ chưa từng để bụng Cesar đến như vậy, tỷ tỷ, Cesar đi......”

“Gọi ta là chủ nhân” Trong lòng nàng, tất cả đồ vật đều được yết giá rõ ràng, càng được yêu thích càng đứng trước. Rất hiển nhiên, địa vị của đứa trẻ loài người trong lòng nàng vẫn không thể sánh bằng con mèo hai màu mắt có bộ lông đen tuyền kia, mặc dù con mèo kia ở chỗ nàng còn không có nổi một cái tên.

Cất công tìm kiếm suốt thời gian dài vẫn không nhận được bất kỳ kết quả nào nàng mong muốn, điều này khiến tâm trạng nàng trở nên rất tồi tệ. Nàng có chút bực bội hất bàn tay đang cẩn thận kéo lấy dải lụa ở thắt lưng của mình ra, quay mặt nhìn lại với vẻ tràn đầy mất kiên nhẫn, “Nếu không phải tại ngươi trông giữ không cẩn thận.... đẹp quá.”

Lời trách cứ và trừng phạt chợt dừng bên miệng, vẻ mặt phiền chán lập tức thay đổi ngay sau khi trông thấy hai màu mắt vàng kim và xanh biếc trên khuôn mặt tinh xảo kia. Ma nữ ngạo mạn nhìn đăm đăm, đôi đồng tử đen lay láy chỉ còn lại mỗi bóng hình của người kia.

“Chỉ cần chủ nhân vui, những cơn đau mà Cesar phải chịu không đáng nhắc tới.” Sự hưng phấn trong lồng ngực vì bị đè nén nên phát ra tiếng vang nặng nề, thiếu niên xinh đẹp mỉm cười, đôi mày cong cong, lặng lẽ giấu một bàn tay còn chưa rửa sạch máu về phía sau.

Ma nữ bệ hạ của hắn, chỉ cần nhìn một mình hắn thôi.

Nàng chỉ được phép có một mình hắn.

Còn những thứ khác, bất kể là thần là ma, hay là con mèo chết tiệt kia nữa.

Đều thật sự, quá chướng mắt.

————

“Mẫu thân đại nhân, Cesar không xinh đẹp à?” Đứa trẻ tóc nâu sở hữu vẻ đẹp đến cùng cực đang ở độ tuổi giữa thiếu niên và thanh niên khẽ khom lưng hỏi, hắn vân vê một sợi tóc đen ngửi nhẹ.

“Sao lại hỏi như thế?” Dạo gần đây ma nữ điện hạ ngạo mạn có vẻ hết sức mỏi mệt, dẫu có nghỉ ngơi suốt cả một đêm cũng chẳng thể xóa nhòa sự mệt mỏi ban ngày.

“Cesar thấy dường như dạo gần đây mẫu thân đại nhân rất thích đứa bé trai Ma tộc kia.” Người thanh niên đã cao hơn nàng một đầu rưỡi cung kính quỳ gối xoa bóp huyệt thái dương cho nàng đang nằm trên sô pha mềm mại đẹp đẽ và sang trọng, lực mát xa vừa phải dễ chịu làm nàng càng mơ màng như sắp chìm vào giấc ngủ, đầu óc vốn không quá tỉnh táo trở nên mông lung hơn.

“...... Đứa bé trai Ma tộc?”

Thanh niên nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ hơi mấp máy, đôi đồng tử hai màu thoáng biến sắc, ngay cả ngữ điệu cũng trở nên trầm hơn, “Mẫu thân đại nhân quên rồi sao, trong buổi tụ hội vào tối hôm qua, người còn khen hắn đẹp nữa kìa.”

“.... Là hắn à” Một hình ảnh mơ hồ bỗng hiện lên trong tâm trí hỗn loạn của nàng. Tại lễ nhậm chức của Quỷ Vương đương nhiệm vào tối hôm qua, nàng có thấy một mị ma mang vẻ đẹp yêu nghiệt đến gần như mê hoặc lòng người, sau khi đứa trẻ kia phát hiện ra ánh mắt của nàng, còn khá nhiệt tình lớn mật nháy mắt với với vẻ cực kỳ mờ ám nữa. Nàng vốn chẳng hề chống cự nỗi với những thứ xinh đẹp trên trần đời, tiếc rằng nàng thực sự không thể tránh thoát cơn mệt mỏi ập đến như vũ bão tối hôm qua.

“...... Đúng là đẹp thật.”

Thanh niên nhìn ma nữ bệ hạ cao quý đang từ từ nhắm mắt lại, ánh mắt cố đè nén dần dần lồ lộ không chút che dấu, trong đôi mắt hai màu gợn sóng dữ dội.

Xinh đẹp thì sao, dù sao về sau, suy cho cùng nàng sẽ chẳng thể thấy mặt hắn ta được nữa, mẫu thân đại nhân của ta ạ.

Thanh niên hôn lên vầng thái dương của ma nữ đang chìm trong giấc ngủ, trên mái tóc nâu đã hiện lên vài sợi tóc màu trắng bạc, đôi đồng tử ngụy trang bắt đầu hiện lên màu sắc ban đầu.

“ y da, thời gian không còn nhiều lắm đâu, nhưng mà...”

“Phụt.”

“Không sao cả, bởi vì, ta cũng sắp không kìm được nữa rồi.”

——————

Thần, chết tiệt thế mà lại là một vị thần.

Nàng chật vật che đôi cánh chim đen bị ánh sáng của thần đốt cho bỏng rát, hốt hoảng trốn vào khu rừng Hắc Ám không thấy mặt trời.

Vầng trăng tròn treo lơ lửng sau cánh rừng, nàng dựa lưng vào thân cây bự đằng sau, cố bình ổn lại hơi thở dồn dập của mình. Sau khi cảm giác nóng như lửa ở ngực do chạy trốn trong thời gian dài vơi bớt, nàng mới khẽ thò đầu ra ngoài nhìn lại đằng sau.

“Mẫu thân đại nhân, đã nghỉ ngơi xong chưa?” Vị thần với mái tóc trắng bạc xòe ra mười hai đôi cánh màu vàng kim tỏ ra hết sức dịu dàng, như đang nhìn chăm chú vào người yêu không hiểu chuyện của mình, “Nếu đã nghỉ ngơi xong rồi, vậy hãy về nhà với Cesar đi.”

“A —— cút ngay, cái tên lừa lọc.....”

Vị thần thánh thiện bất thể xâm phạm nhìn sinh linh bóng tối đã ngất lịm đi trong lòng mình, vẻ mặt vừa bất đắc dĩ lại vừa cưng chiều.

“Vâng, thưa mẫu thân đại nhân.”

“Sắc trời đã tối, nên nghỉ ngơi rồi.”

————

Vị thần thiêng liêng thèm thuồng ma nữ tà ác từ lâu.

Thế là hắn giấu đi hơi thở của mình, giả làm một đứa trẻ loài người yếu ớt.

Quả nhiên.

Ma nữ của hắn.

Đã rơi vào cái bẫy do hắn dựng riêng cho nàng.

Follow trên FB của tui để nhận được thông báo mới nhất nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net