Màu phượng tháng bảy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đến trường mua đồng phục, sẵn tiện đi tham quan xung quanh tí. Nói là tham quan chứ không phải vậy, chỉ là tôi muốn ôn lại những kỉ niệm trong suốt ba năm qua tại ngôi trường cấp hai vốn đã trở nên thân thiết từ bao giờ. Năm nay lớp chín rồi, tôi sẽ phải rời khỏi ngôi trường này. 

Tôi nhớ. Cái cảm giác bỡ ngỡ trước khung cảnh đầy hùng vĩ của ngôi trường, mới bước vào sảnh chính thì cái ấn tượng đầu tiên ập vào mắt tôi là một ngôi trường cực kì rộng lớn! Cảm giác bỡ ngỡ không phải là vì một mình cô độc giữa đám đông xa lạ mà là cái xúc cảm hoang mang một mình giữa một thế giới rộng lớn đang hiện hữu trước mắt. Cho đến tận bây giờ, đã ba năm trôi qua rồi mà cái thứ cảm xúc ngày nào vẫn in sâu trong tâm trí tôi. 

Tôi nhớ, những buổi tối rong chơi dọc các hành lang của các dãy phòng học với cái trò " Thử thách sự can đảm" cùng lũ bạn. Như đã thành thông lệ, cứ vào mỗi tối thứ sáu, sau khi chúng tôi học thêm xong ba tiết Văn thì cả đám lại trốn các thầy cô ở góc cầu thang. Tùy hứng mà chúng tôi sẽ chọn những dãy phòng hay những khu vực khác nhau để mà đi " khám phá". Để rồi có khi cả đám đang vừa đi vừa đùa giỡn, trêu chọc nhau thì gặp phải thầy giám thị. Thế là chạy thục mạng còn hơn bị ma rượt, ra đến ngoài cổng trường thì thở hồng hộc. Mệt nhưng vui!

Đôi khi lại cảm thấy nhớ, nhớ nhung cái cảm giác khi cả bọn chúng tôi tham gia vào " trận chiến" với những đứa bạn cùng lớp. Đứa thì lo " chiết xuất" bột phấn làm đạn, đứa lại lo " xây phòng thủ",... cứ sau mỗi lần như vậy thì đồng phục của chúng tôi lúc nào cũng lấm lem sắc màu của những viên phấn. Chúng tôi, coi đó như là những gam sắc màu của tuổi học trò!

Còn cái cảm giác man mác buồn khi hạ đến, cho dù hôm ấy là bữa liên hoan linh đình cuối năm học. Nhưng chúng tôi ai cũng đều biết, trong lòng mỗi đứa đều đang lo lắng rằng không biết năm sau có còn học chung lớp hay không? Hay đôi khi chỉ đơn giản là chợt bật khóc, thút thít nói: " Hơn hai tháng hè, không được gặp tụi mày tao biết đi chơi cùng ai giờ?!..."

Cấp hai, quả thật đúng là đầy ắp những kỉ niệm vui buồn lẫn lộn. Tôi chưa học cấp ba, nên không biết cái kí ức về ba năm học cấp ba nó sâu sắc đến mức nào. Nhưng hiện tại, tôi đã là một học sinh lớp chín rồi. Chuẩn bị một lần nữa, phải rời xa ngôi trường thân quen này. Những dãy phòng học ngày ấy, khung cảnh ngày nào và cả màu hoa phượng hôm đó chắc chắn sẽ vẫn luôn hiện hữu chỉ là... chỉ là người chiêm ngưỡng và gửi gắm những tâm tư và kỉ niệm vào đó sẽ chẳng còn là chúng tôi nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net