1. Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Sau bao nhiêu nổ lực, cuối cùng, tôi cũng đã thi đỗ lớp 10 và vào được ngôi trường tôi ao ước. Ba tháng hè dài đằng đẵng cũng đã qua, cuối cùng thì tôi có thể bước vào một môi trường học tập mới đầy quyết tâm và hy vọng. Thật ra từ bé tôi đã luôn ngưỡng mộ anh hai tôi vì anh ấy đã đỗ vào ngôi trường cấp ba đứng đầu thành phố, tôi cũng muốn được như anh trai tôi và giờ thì tôi đã làm được điều đó.
          Năm học mới tại ngôi trường mới, tâm trạng lúc ấy của tôi khó đoán lắm, cứ hào hứng rồi hồi hộp, mừng rỡ rồi lo lắng. Đúng là từ khi tôi bước vào tuổi vị thành niên thì tâm tư khác hẳn! Trước khi thi tuyển sinh tôi cứ lo mình sẽ trượt vì điểm chuẩn của trường lấy rất cao nhưng tháng trước tôi vừa được gửi thông báo thì dư điểm và còn được vào lớp chọn thì cứ thế mà vui cả tuần. Khi vào lớp, mọi tâm trạng hào hứng của tôi đột nhiên tan biến hết, tôi cảm thấy lo ngang vì tôi không quen ai trong lớp hết,sợ rằng sẽ không hòa hợp được với các bạn. Lớp tôi hồi cấp hai toàn là học sinh giỏi nhưng không lẽ bọn nó trượt hết rồi?
          Tôi bước vào lớp, hình như bước chân của tôi đang cứng lại, không còn cảm giác tự tin như vài giây trước nữa, cứ thấy tâm trạng ngổn ngang làm sao ý! Suy nghĩ mãi thì tôi chọn được chỗ ngồi đầu hàng; thôi vậy, ngồi bàn đầu dễ nghe giảng hơn. Lúc đang mông lung không biết nên làm thế nào thì tiếng chuông vào học vang lên nhưng tôi vẫn thấy lo. Giáo viên chủ nhiệm mới bước vào, tất nhiên là ngày đầu tiên không phải học gì hết, chỉ có giới thiệu giao lưu và nghe dặn dò; chủ nhiệm nào vui tính hơn thì có thể mời một bạn đứng lên hát cho có không khí; may mà năm nay thầy Kiên (Dạy môn Giáo dục công dân), chủ nhiệm lớp tôi là người dễ tính. 
          Lo lắng thì có lo lắng thật nhưng mà xem ra từ lúc bước vào lớp tôi không hề thấy sợ cho đến khi thầy Kiên quyết định đổi chỗ ngồi. Trời ạ! đang ngồi một mình rồi thì thôi đi, lại còn đổi chỗ ngồi!!! Tự nhiên tôi ghim thầy ấy rồi đấy! [>~<] Nhỡ mà tôi phải ngồi chung với một người khó ở khó chiều thì chết mất. Sau mấy nghìn giây sắp xếp chỗ thì tôi được xếp ngồi chung với một cậu bạn nhìn có vẻ mọt sách, ấn tượng ban đầu của tôi đối với Huy là cặp kính chữ nhật đen, mái tóc xoăn đặc biệt và cậu ấy cũng khá cao. Nói gì thì nói, ít ấn tượng như vậy nhưng dù gì thì... cậu ấy xấu chết được, phải nói là xấu tàn nhẫn, từ bé đến giờ tôi chưa thấy ai xấu như thế, anh trai tôi cũng xấu nhưng vẫn đẹp hơn cậu ta, Hứ!
           Mấy ngày đầu tiên, cậu ấy im như hũ nút, không nói với tôi câu nào, cũng đúng! Dù sao thì cũng gặp nhau lần đầu nên đâu có gì để nói. Đợi vài ngày nữa xem sao thì vẫn như thế, cậu ấy xem tôi như người tàng hình, đúng là đồ kiêu căng mà! Cậu tưởng học giỏi là ngon hả? Tầm một hai tuần sau, tôi đột nhiên phát sốt, chắc là trái gió trở trời. Ở nhà tôi cứ than trời than đất miết với anh trai.
-Không chịu đâu, em muốn đi học, cứ nghỉ thế chắc chết mất!
-Bộ làm như tao muốn ở nhà chăm mày chắc, ông đây còn phải học tin học nữa chứ.
-Từ bao giờ anh chăm học thế? Hay anh để ý cô nương nào rồi?
-Không chăm học nhưng vẫn học giỏi nhé!
-Nhưng hồi đó anh đâu có học lớp chọn. Đã vậy thi vào vừa đủ điểm chuẩn, còn em thì dư điểm đấy.
-Ông thua, được chưa nhóc!
             Cuối cùng thì tôi cũng khỏi bệnh và được đi học lại, mấy  ngày ở nhà nghỉ bệnh chắc bài tập chồng chất dài như Vạn Lí Trường Thành cho xem, đã nói rồi mà ông anh tôi với ba mẹ còn muốn để tôi ở nhà thêm mấy ngày nữa. Chắc là vài ngày nữa sẽ có mưa dông bão tố, ngày đầu đi học trở lại, thằng bạn cùng bàn đã bắt chuyện với tôi, Huy hỏi tôi địa chỉ dạy thêm của cô dạy toán, chắc là mọt sách thích thể hiện muốn học nhiều đây mà! Thì tôi cũng trả lời bình thường rồi cậu ấy xin số điện thoại của tôi. ... Ấy ấy... đừng hiểu lầm! Đúng rồi, nói cậu đấy lương tâm. Cậu ấy xin số của tôi là để tôi add cậu ấy vào nhóm học thêm toán thôi. Kể từ ngày hôm đó, hình như tôi với cậu ấy nói chuyện với nhau nhiều hơn thì phải. 
            Thời gian gần đây tôi có quen một cô bạn mới cũng khá vui tính, tuy quen chưa lâu nhưng tôi và Thảo đã rất thân thiết, chắc là hợp tính nhau nên mới thân nhau nhanh như vậy. Cứ tưởng ngồi chung với Huy thì đời tôi coi như tàn vì nhỡ đâu giáo viên bắt làm việc nhóm đôi mà tôi với cậu ấy không chịu hợp tác thì chẳng phải cả hai đều bị trừ điểm sao? Nhưng từ hôm tôi đi học trở lại, tình thế có vẻ đã thay đổi. Có hôm trong giờ toán, Huy làm xong bài trước thì đưa cô chấm, khi về chỗ thì cậu ấy chỉ bài ấy cho tôi, kiểu không phải giảng mà là nói luôn kết quả, trong khi bài đó tôi biết làm mà! Làm vậy chẳng khác gì sỉ nhục tôi? Nhưng dù sao người ta đã giúp mình mà không nói cảm ơn thì cũng kỳ nên tôi đành nói hai tiếng "cảm ơn" một cách hời hợt. Nhỏ Thảo ở bàn trên quay xuống hỏi tôi đã làm bài xong chưa thì Huy mới quát.

-Ê Mỹ! Cậu làm bài xong chưa?
-Xong rồi, mình chuẩn bị lên chấm đây.
-Cậu quay xuống làm gì, định chép bài à?
          Thảo quay lên nhưng nhìn thái độ của cậu ấy có vẻ tức lắm, dù sao thì cậu ấy cũng học giỏi hơn tôi. Mà Thảo không tức mới lạ, rõ ràng làm được bài mà bị nói chép bài thì ai không tức được chứ! Lâu dần, tôi không còn ác cảm với Huy nữa nhưng tôi vừa mới được một chút thiện cảm thì cậu ta làm tôi ghim thù tiếp, có hôm trong giờ kiểm tra môn Lịch sử - Địa lí, gặp bài tính nhiệt độ trung bình ở địa phương thì tôi lại quên mang máy tính, mà Huy đã vốn sẵn tính khó ưa nên chắc chắn nó sẽ không cho tôi mượn. Không còn cách nào khác, tôi bèn tính ra tay, lúc tính xong tôi loay hoay tìm cái gì đó để lau thì cậu ta nói với thầy đúng lúc thầy đi ngang qua, thế là tôi bị mời lên bàn giáo viên.
-[Gì vậy? Hay là mình bị hiểu lầm là lật tài liệu? Thôi xong rồi!] - Lúc tôi định thần lại thì đúng thật, Huy tố cáo tôi có hành vi gian lận. Cậu được lắm! Không bạn bè gì nữa hết! Tiễn vong nhé!
            Lúc mới lên bàn giáo viên thì tôi cũng không biết có chuyện gì xảy ra đâu nhưng khi thầy Bảo hỏi: "Bây giờ tôi cho em điểm không môn của tôi nhé!" Tôi hoảng hồn, và lúc đó tôi mới nhận ra được xung quanh đang xảy ra chuyện gì. Tôi cố gắng giải thích với thầy, hình như lúc đó giọng tôi có chút nghẹn, giải thích mãi thì cuối cùng thầy mới tin tôi không lật tài liệu. Lúc đó tôi đã không khóc, về đến chỗ ngồi thì tôi mới khóc òa lên, chỉ có Thảo mới tin tôi còn con người máu lạnh khó ở khó chiều như cậu ta thì tôi có khóc hay cười cậu ta cũng chẳng buồn để tâm. Lúc ra về, tôi vẫn đi chung với Thảo như mọi hôm, tự nhiên Huy chạy lại chỗ tôi xin lỗi một cái rồi phóng đi xa nhưng lúc đó tôi đang ức chế lắm nên cậu ấy có nói gì tôi cũng không thèm nghe.            Sáng hôm sau tưởng chừng như sẽ trở lại như đầu năm, tôi sẽ không nói chuyện với Huy nhưng lạ ở chỗ cậu ấy vẫn nói chuyện với tôi như mọi khi. Chắc tưởng bà đây tha lỗi rồi đây mà!
-Xin lỗi về chuyện hôm qua, tôi không cố ý.
-Cậu nghĩ tôi là người khó ở như cậu à?
-Thì cậu cứ coi như là hiểu lầm đi, nhưng tôi cũng đâu có sai.
-[Đã sai còn cãi] - tôi nghĩ thầm
-Hôm trước hộc bàn của Khang có tờ giấy gì đó, mặc dù cậu ấy không gian lận nhưng vẫn bị bắt đấy thôi.
-Cuộc đời ngang ngược như vậy á!
-Chịu đi. Cậu còn may mắn chán!
          Hình như dạo gần đây tôi thấy khó chịu hơn thì phải, chắc là do "chị em cây khế" của tôi, từ hôm Huy nhắc bài tôi và nghĩ Thảo có ý định chép bài, ả ta tích cực ghép đôi tôi với Huy. Mới đầu thì khó chịu lắm mà vốn dĩ tôi đã ghét cái con người "5 Khó" của Thịnh nên tôi liên tục phản bác hay nói cách khác... kiểu như là né tránh.
*5 khó: Khó tính, khó ưa, khó ở, khó chiều, khó nhìn (Xấu)| Huy không phải nam chính, tôi cũng không biết nam chính là ai, các ngài đừng hiểu lầm.
          Mới chớp mắt một cái đã học xong lớp 10, hôm phát phiếu điểm, tôi được học sinh khá còn Huy với Thảo được học sinh giỏi. Chuyện đó cũng bình thường vì tôi chỉ vừa đủ điểm học lớp chọn còn họ dư 1 đến 2 điểm lận. Ngày tổng kết năm học, tôi hào hứng biết bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu, người cần không thấy mà người thấy thì không cần. Hôm đó Thảo không đến mà người xuất hiện lại là Huy, hỏi xem tôi có tức chết không? Lúc lấy ghế ngồi chuẩn bị làm lễ, chồng ghế cứng quá tôi rút không được, gồng mãi thì cậu ấy đến giúp một tay nhưng ngoài cái có não ra thì khứa đó là phế nhân chính hiệu, đã không giúp được lại còn làm tay tôi bị xước.
-Cậu bị rảnh à? Tôi đâu cần cậu giúp!
-Đợi cậu rút xong chắc buổi lễ kết thúc mất.
-Không liên quan đến cậu, có ghế rồi thì tìm chỗ ngồi đi.
-Cậu vẫn ngang ngược như bình thường.

--------------------------------------------------

Còn một chương nữa là hết rồi, các đại nhân cổ vũ cho tiểu nữ với!!!

"Trái tim trân quý đã bung nở...
Thành hai bông hoa của tình yêu
Trái tim trân quý đã vì anh...
Mà trở thành một bông hoa vĩnh hằng
Nào hãy lượn lờ, lượn lờ trong gió
Nào hãy phấp phới, phấp phới khiêu vũ ở trên không
Nào hãy lả lướt, lả lướt và bay đến thị trấn của anh
Em đã yêu mất rồi, muốn sà vào vòng tay anh
Những cảm xúc của em theo ngôn ngữ của hoa
Bông hoa bảy sắc và bản tình ca này...
Em muốn truyền đi khắp thế gian"

_Kotori-chan _ Taisho Otome Fairy Tale_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net