Nỗi buồn trong veo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại sao nữa rồi?" - Nam hỏi trong khi tay vẫn hí hoáy trên bức vẽ đang dang dở của mình.
"Cãi nhau với mẹ" - Linh làu bàu trong cuống họng. - " Tớ cảm thấy ngột ngạt quá! Trong chính căn nhà của mình".
Nam dừng tay, quay sang nhìn cô bạn nhỏ của mình. Thực ra, Nam biết Linh chỉ mạnh miệng thế thôi, chứ không hẳn là ngột ngạt thật sự. Nhưng Nam vẫn ngạc nhiên, vì trước giờ Nam hiểu Linh yêu mẹ nhiều như thế nào. Linh có thể bô lô bô la đủ chuyện trên trời, nhưng nhìn có vẻ chẳng sao đâu với tất cả mọi việc, nhưng chỉ cần việc gì liên quan đến mẹ là Linh lại "xù lông" lên ngay.
Nam vẫn còn nhớ có lần cả hai vừa đi học về thì thấy một người phụ nữ chanh chua nào đấy đang chửi mắng trước sân nhà Linh. Người ta bảo mẹ Linh quyến rũ chồng người ta, là hồ li tinh chẳng biết liêm sỉ. Linh khi ấy chẳng nói chẳng rằng, lao một mạch đến húc thẳng vào người đàn bà kia. Bà ta chỉ kịp ré lên một tiếng trước khi cả thân hình béo ních kia ngã ngửa ra sau. Lần đó, nếu không phải Nam nhanh chân và mẹ Linh kịp thời can ngăn thì cô bạn ngốc của cậu có cơ ăn ngay cái bạt tay của người kia rồi.
Mẹ Linh đẹp lắm. Đến cả cậu trai vốn vô tâm như Nam mà cũng nhận ra điều đó thì những người khác có gì mà không nhận ra. Từ khi mẹ con Linh chuyển về đây, những người phụ nữ ở cái phố huyện nhỏ này lại đứng ngồi không yên.
Mẹ Linh là một nghệ nhận thêu lành nghề. Nghe đâu các tác phẩm của mẹ Linh luôn được săn đón. Vì thế, chẳng ai hiểu vì sao họ lại chuyển về cái nơi nhỏ bé vô danh này.
"Sao lại thế?" - Nam dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, hỏi lại Linh.
Vậy mà Linh chỉ lắc đầu. Nam thoáng ngạc nhiên. Không hẳn bất cứ chuyện nhỏ bé, vụn vặt nào Linh cũng tâm sự cùng cậu, thế nhưng, gần như là những chuyện cơ bản liên quan đến buồn vui của cô bạn, Nam đều là người biết đầu tiên. Chính vì thế, sự yên lặng của Linh như một cách khẳng định rằng, Linh đang rất, rất buồn. Buồn một cách hoàn toàn nghiêm túc.
Không gian bên ngoài cứ tối dần đi, sắc đêm dần nhuộm đen bầu trời trong vắt. Bản vẽ của Nam cũng đã sắp thành hình.
Bất chợt một bàn tay nhỏ đưa tới kéo gấu áo cậu.
"Sao?" - Nam lên tiếng trong khi tay vẫn đều đặn với những vạt màu.
"Đi dạo nhé!"
Nam quay sang nhìn cô nàng đang hết sức yếu ớt kia rồi thở hắt ra một hơi thật dài.
"Đi thôi!" - Nam vứt cây chì tô xuống bàn rồi vòng ra sau nhà dắt chiếc xe của mình ra.
Đi dạo đối với cả hau chính là Nam chở, Linh ngồi sau rồi rong ruổi khắp các nẻo đường nơi phố nhỏ, muốn rẽ nơi nào thì rẽ, muốn băng ngang lúc nào thì băng ngang. Chưa bai giờ cả hai sợ lạc, vì vốn dĩ mọi ngõ ngách có nơi nào là lạ lẫm đâu.

"Mẹ nói rằng, bố muốn gặp tớ" - Cô bạn nhỏ phía sau bất ngờ lên tiếng khiến tay lái Nam run run bất ngờ.
Trước giờ trong tất cả các câu chuyện của Linh, chưa bao giờ xuất hiện nhận vật "bố" này. Cô bạn nhỏ từng nói từng nói với Nam rằng, chưa bao giờ bản thân mình cảm thấy thiếu thốn trong một gia đình vốn chưa bao giờ đầy đủ cả. Linh vẫn bảo rằng, cuộc đời mình chủ cần mẹ là đủ rồi.
Thế nhưng Nam biết, sâu trong lòng, Linh vẫn khát khao hơi ấm theo bản năng ấy. Lắm lúc Linh chạy theo cười thích thí khi thấy bố Nam cầm roi rượt Nam chạy khắp xóm. Những lần đó, Nam cáu điên lên được. Vậy mà Linh cứ cười tươi rói, bảo rằng: "Thích thật!" bằng chất giọng đầy ngưỡng mộ.
"Vậy cậu có muốn gặp không?"
"Tớ không!" - Linh trả lời ngay tắp lự. Thế nhưng, Nam lại cảm giác được cái gật đầu khe khẽ phía sau lưng mình.
"Dừng đây nhé?"
Linh ngẩng lên nhìn tòa nhà cao cai trước mặt. Đây là lãnh địa bí mật của cả hai từ ngày còn bé cho đến bây giờ. Từ tầng thượng cao nhất của tòa nhà, cả thành phố như được thu trọn vào tầm mắt
"Ở trên này, đến thành phố rộng lớn nhường ấy mà cũng trở nên bé lại, thì bao nỗi buồn kia có là gì?" - Nam vẫn thường hay nói thế.
Nam ngồi khoanh chân bên cạnh cô bạn vẫn đang trầm tư hồi lâu. Nam biết, Linh đã mở lời với cậu thù chắc chắn sẽ bày tỏ hết cả câu chuyện. Chẳng qua, sự yên lặng lúc này chỉ là một khoảng lặng để Linh sắp xếp lại tất thảy.
"Mẹ bảo rằng, bố chưa bao giờ biết về sự tồn tại của tớ. Là mẹ đã giấu ông ấy. Mẹ bảo rằng ngày trước, cả hai người đều quá trẻ để có thể giữ lại nhau, tớ là mẹ phát hiện sau khi cả hai người đã chia tay. Và tính mẹ tớ, cậu cũng biết mà, có chết bà cũng chẳng bao giờ chịu dùng tớ để ép người nào đó ở lại".
Linh lại lặng yên. Có một khoảnh khắc bất chợt nào đó, Nam dường như thấy được chút lấp loáng trên khóe mi cô bạn.
"Tình cờ gần đây họ gặp lại nhau. Cứ như một bộ phim Nam nhỉ?" - Linh cười cười - "Thế rồi họ gặp lại nhau. Nghe buồn cười và hư ảo như phim nhỉ? Nhưng họ đã gặp lại nhau như vậy đấy! Sự tồn tại của tớ có lẽ cũng chẳng thế giấu nữa. Hoặc giả mẹ tớ cũng chẳng buồn giấu nữa".
Linh thở dài như bà cụ non. Chẳng hiểu sao dáng vẻ đó khiến Nam bất giác phì cười. Linh lườm đến sắc lẻm.
"Chẳng có gì vui cả".
Thật sự chẳng có gì đáng cười cả, nếu như không kết hợp cùng điệu bộ của Linh.
"Vậy bây giờ cậu muốn thế nào? Suy nghĩ của cậu ấy?" - Nam hỏi khẽ.
"Nghe đâu bố đã có một đời vợ rồi, nghe bảo cũng li hôn rồi. Tớ cũng chẳng biết nữa. Nhưng, nếu như có mặt ông ấy, mẹ tớ sẽ vui phải không?".
"Thế vì sao lại sang tìm tớ và bảo thấy ngột ngạt?".
"Vì cãi nhau với mẹ! Tớ đã có những lời lẽ không hay về ông ấy".
Ra vậy.
"Nghe này, thực ra thì mọi chuyện đâu khó khăn như cậu nghĩ, phải không? Chẳng phải lúc này cậu cũng đã tự gỡ được những nút thắt cho mình rồi sao? Thực ra, sự xuất hiện của chú ấy tuy muộn màng nhưng vẫn cần thiết mà, phải không? Tớ nghĩ mẹ cậu hẳn đã bằng lòng nên mới chấp nhận mở lời về sự có mặt của cậu với chú ấy. Vậy thì Linh à, cậu đang lo lắng điều gì? Cậu vẫn có tình thương của mẹ, thêm phần nhiều của người bố chưa một lần gặp mặt ấy nữa. So với mẹ cậu, cậu lời hơn hẳn phải không?".
Nam nghiêng nghiêng mái đầu. Hoàng hôn đằng xa hắt lên người cậu từng sợi mong manh lấp lánh.
"Tớ cũng chẳng hiểu sao mình lại thấy giận dữ nữa". - Linh ủ rũ.
"Chẳng có ai cướp mẹ khỏi cậu đâu! Ông ấy sẽ rất yêu cậu, tớ tin là vậy. Một chỉnh thể, dù có sứt mẻ đôi chút thù vẫn tốt hơn những mảnh vỡ tan tành mà. Bao lâu nay, mẹ cậu gồng gánh một mình như vậy, thì cũng tới lúc nên đc hạnh phúc rồi".
Linh nhìn cậu bạn mình hồi lâu. Chưa bao giờ Linh cảm thấy cậu ấy như thế này cả. Nam trong ấn tượng của Linh luôn là cậu trai khá lành nếu không muốn nói là hơi khù khờ. Vậy mà lúc này đây, Linh cảm thấy được an ủi bới chàng trai này biết bao.
Linh bỗng nhiên bật cười, chẳng hiểu vì sao lại thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn.
"Về thôi".
"Không ghé dì bán hoa à?".
"Ừ nhỉ, quên mất".
Mẹ con nhà Linh có một kiểu xin lỗi mà Nam vẫn bảo vui rằng nghệ sĩ quá. Cả hai chẳng bao giờ nói lời xin lỗi nhau cả, chỉ khi nào ai tự ngẫm thấy lỗi sai của mình thì cứ mua đôi ba nhành hoa về cắm vào chiếc lọ bên bệ cửa sổ. Chỉ thế thôi là mọi chuyện sẽ trở nên dễ thở, khúc mắc gì cũng hóa thinh không.
...
Mẹ vẫn ngồi bân khung thêu như lúc Linh rời khỏi nhà. Bà đưa mắt nhìn bó hoa cẩm chướng Linh cầm trên tay thì nhoẻn cười thấu hiểu. Dường như mẹ cũng đã đoán được kết quả này!
"Con vẫn còn giận đấy!" - Linh bĩu môi rồi lấy kéo, cắt từng nhành hoa chưng vào lọ.
"Ngày mai bố sẽ đến!" - Chưa bao giờ Linh thấy giọng mẹ mang nhiều hân hoan và thảnh thơi như thế.
"Con chẳng biết đâu".
"Ông ấy rất yêu con. Người đàn ông ấy còn chưa từng khóc vì mẹ lần nào. Vậy mà mới nhìn thaalts ảnh con đã bật khóc như đứa trẻ".
"Mẹ ghen tị sao?" - Linh hấp háy mắt.
"Ừ, đấy, tôi ghen tị chết đi được".
"Mẹ có bố rồi lại chẳng cần con nữa".
"Tôi chẳng cần cô khi nào?".
"Con đi cả một buổi chiều mà mẹ có nhắn tin hỏi han con đâu".
Mẹ Linh phì cười.
"Cần gì? Từ khi con đặt chân sang nhà Nam là thằng bé đã nhắn tin cho mẹ rồi".
Linh mở lớn mắt nhìn mẹ.
"Chỉ có cô là vô tâm nhất thôi" - Mẹ Linh lắc đầu rồi lại chăm chú vào bực thêu.
Linh ngẫm nghĩ hồi lâu rồi vụt chạy đi, bỏ lại sau câu hỏi với theo của mẹ.
Ừ thì, cậu bạn khờ ấy là của Linh, nên thoi để Linh chịu trách nhiên cứu rỗi vậy.
                                   • Diên Vỹ •


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#roy112233
Ẩn QC