Rồi sẽ quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chưa từng nghĩ sẽ yêu ai từ cái nhìn đầu tiên, cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu đơn phương một ai đó, càng không nghĩ sẽ phải từ bỏ một mối tình...

...

Một ngày hơi khác mọi ngày một chút, tôi tranh thủ giờ nghỉ trưa, xin ra ngoài đi ép tóc. Dĩ nhiên phải có dịp gì đặc biệt thì tôi mới phải đi tu sửa và đó chính là đám cưới của chị họ - người tôi vô cùng thân.

Trên thành phố mà tôi đang làm việc này, chỉ có tiệm làm tóc duy nhất tôi tin tưởng sau một lần được họ làm cho bộ tóc xoăn đuôi nhẹ - đúng kiểu tôi thích. Chính là Hair salon Thiên Anh.

Phía bên kia đường, cách 200 mét đi bộ, tôi đã thấy biển hiệu Thiên Anh lấp lánh dưới ánh nắng của mùa thu hiện ra trước mắt.

Rảo bước nhanh qua đường, để rồi đứng trước cửa, tôi lại ngập ngừng, nửa muốn vào, nửa không muốn vào.

Nửa không muốn vào là bởi tôi không thấy chị chủ đã từng làm tóc cho tôi, thay vào đó là một anh chàng nào đó đang ngồi chơi game với con trai của chị ấy. Tính tôi vốn nhát, lại rất ngại tiếp xúc với con trai, đặc biệt là khi để họ làm tóc.

Còn, nửa muốn vào là bởi vì tôi đã lỡ xin ra ngoài rồi, chỗ tôi làm giờ cũng đóng cửa nghỉ trưa, hơn hết lại mất công mò đến tận đây rồi.

Vậy là, tôi đành dồn hết can đảm đẩy cửa bước vào.

Người con trai mà tôi mới nói ban nãy, thấy tôi vào, thản nhiên nhìn tôi, chờ đợi.

Bình tĩnh... Chỉ là giao tiếp như bình thường thôi.

- À... Mẹ đâu? Mẹ em có nhà không?

A... Đến hại bộ não mất thôi, thế quỷ nào mà tôi lại quay qua hỏi con trai của chị chủ, đã vậy lại còn gọi nó là em, trong khi đáng lẽ tôi phải xưng cô, cháu với nó.

Giá mà có máy quay ngược thời gian, nhất định tôi sẽ dùng.

Phải mất mấy giây, à không, hai phút sau gì đó, thằng bé cứ đơ ra, nhìn tôi như vật thể lạ. Cho đến khi, người con trai kia huých tay nó và nói:

- Vào gọi mẹ kìa. - Rồi anh quay qua tôi. - Em đi theo nó ý, chị ấy đang ở dưới bếp.

Tôi thầm thở phào, chả thèm để ý anh có nhìn tôi nữa hay không, cứ cắm mặt đi thẳng về phía bếp.

Sau một hồi hỏi han nói chuyện, cứ tưởng sẽ được chị chủ làm cho, nào ngờ...

- Em cứ ra kia đi. Anh ngoài đấy sẽ tư vấn cho em, làm kiểu gì thì bảo anh ấy. Nhé!

Đoàng!

Cảm giác cứ như tự cầm súng và tự kết liễu đời mình vậy, nhưng mà là chết không cam tâm.

Về, tôi muốn về nhà. Ai đó có thể kéo tôi ra khỏi đây?

- Anh... làm tóc ạ? - Tôi ngập ngừng hỏi.

- Ừ. Em muốn làm kiểu gì?

- À... Em chỉ ép chân tóc thôi.

- Ok. Ngồi xuống ghế đi.

Anh cười, một nụ cười hết sức thân thiện, cảm ơn trời đất, cảm giác ngại ngùng và sợ sệt của tôi đã giảm được đôi chút.

Như có một dòng điện chạy qua người, đôi vai tôi co lại, nhìn qua gương, tôi thấy anh đang từ từ kéo dây buộc tóc của tôi ra. Và đến khi, từng ngón tay của anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, thì tôi, thực sự đã cảm thấy nhịp tịp của mình đã lệch nhịp mất rồi.

Sau vài phút pha thuốc, anh trở ra cùng với hai cái khẩu trang y tế, một cho anh và một cho tôi.

Lại thêm một mũi tên tình ái nữa. Tránh làm sao đây?

Hình ảnh đang tỉ mỉ quết từng lớp thuốc ép vào tóc tôi của anh được phản chiếu qua tấm gương trước mặt.
Tôi không thể ngăn bản thân dõi theo từng cử chỉ của anh.

Từ nụ cười, ánh mắt giao tiếp của anh, nó khiến tôi thực sự cảm thấy dễ chịu.

Cảm giác ngại ngùng dường như đã bị thay thế bởi một cảm giác khác.

Là thích.

Là cảm giác bồi hồi, xao xuyến.

Là cảm giác lần đầu tiên biết thích một người là như thế nào.

Chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

- Em làm ở nhà thuốc hả?

Tôi nhìn xuống chiếc áo blue hơi lem nhem vết bẩn bởi những lần bê hàng hóa. Gượng cười, tôi gãi đầu đáp lại:

- Vâng, ở ngay đầu phố Mạc Thị Bưởi ý anh.

Rồi lập tức, tôi lảng tránh ánh nhìn của anh, bằng cách nhìn chằm chặp vào chiếc điện thoại cảm ứng. Hàng loạt những bảng tin trên Facebook hiện ra, nhưng tâm trí tôi không hề chú ý tới chúng tẹo nào.

Bởi tôi, lúc này, đã bị ánh mắt biết cười của anh làm cho đờ đẫn, tâm trí cũng trở nên điên đảo.

Thi thoảng, anh lại rời khỏi chiếc ghế đang ngồi cách tôi hai mét, chạm vào tóc tôi, kéo một vài sợi tóc để xem xét gì đó, cái này thì chỉ người trong nghề mới biết được.

Số lần tôi lén nhìn anh ngày càng tăng, dù anh có đeo khẩu trang, tôi vẫn thấy anh thật cuốn hút.

Phải chăng, khi thích một ai đó, ta đều thích mọi thứ ở người ta?

Anh vui tính, dễ bắt chuyện, nói chuyện với anh, tôi không tài nào ngừng cười được.

Lại còn được chị cũng nhiệt tình, bất đắc dĩ trở thành bà mối cho anh với tôi. Cứ ngỡ sẽ có hy vọng, vậy mà...

- Hỏa với Mộc, không hợp nhau chị ơi.

Tôi cũng đủ hiểu đó là một lời từ chối khéo, rằng anh không thích kiểu gán ghép này, rằng anh không hề thích tôi.

Cũng phải, lần đầu gặp mặt, sao có thể thích ngay được. Mà có lẽ, anh cũng đã có người mình thích.

Anh sinh năm 1989, tôi thì 1995. Anh mạng Mộc, tôi mạng Hỏa.
Ừ thì đọc cái mạng kia lên thì đúng là không hợp thật. Anh nói Hỏa sẽ đốt cháy Mộc mất.

Nhưng bạn bè tôi vẫn đầy người lấy chồng sinh năm 1989 đó thôi.

Thôi bỏ đi, người ta không có ý nắm lấy sợi dây này, thì mình cũng không nên nắm làm gì. Cách tốt nhất là buông sớm, tránh hụt hẫng.

...

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó còn mùa hè, mà giờ gió Đông đã gào rít bên tai, lạnh và buốt.

Tóc tôi cũng đã dài ra rất nhiều, chắc cũng được gần năm tháng kể từ lần làm tóc ở chỗ anh.

Thi thoảng rảnh rỗi, lượn lờ ngoài đường, tôi vẫn cố tình đi qua đoạn đường chỗ anh làm. Cốt là chỉ muốn ngắm hình bóng bỗng chốc trở nên quen thuộc từ bao giờ.

Đứa bạn thân của tôi, khi nghe tôi kể rằng tôi hình như đã yêu anh mất rồi, chỉ sau lần gặp đầu tiên đấy, nó đã hét lên, vò tung tóc của tôi trở nên bù xù.

Nó cảnh báo, cấm, dự báo trước tương lai sau này của tôi nếu tôi không chấm dứt cái mối tình "dở hơi" hiện tại đi.

Nói thì cứ nói, nghe thì cứ nghe thôi, còn việc tiếp nhận hay không thì còn tùy thuộc vào trái tim của tôi.

Một lần nữa, tôi lại bước vào tiệm tóc của anh. Cảm giác bồi hồi tăng lên gấp bội, trái tim thì loạn hết nhịp.

Thói quen cũ - tìm anh.

Không thấy.

Hơi thất vọng, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống ghế để cho thợ làm tóc tiến hành công việc.

Được một lúc lâu sau, anh cũng chịu xuất hiện.
Không như lần đầu tôi gặp, hôm nay anh không cười, cũng không nói lăng gì, chỉ chăm chú với chiếc điện thoại trên tay.

Anh nhìn về phía tôi, chống cằm, đăm chiêu thật lâu.
Đừng lầm tưởng, anh đang nhìn mái tóc đang được tỉa tót của tôi chứ không phải nhìn tôi.

Ánh mắt anh lúc này thật sắc lạnh, nhưng cũng thật đượm buồn.

- Hôm qua tâm trạng nên ở nhà hả chú em?

Một thanh niên khác ở đâu bước vào quán, có vẻ thân với anh, vừa đến đã bá vai bá cổ.
Mặc cho anh chàng kia cười nói rôm rả, anh vẫn giữ cho mình mặc định chế độ im lặng, kèm theo nét mặt không cảm xúc.

- Xong rồi.

Anh thợ tóc vừa dứt lời. Cũng là lúc tôi giật mình khi thấy hình ảnh phản chiếu của mình qua gương.
Một mái tóc ngắn lần đầu tiên trong đời, nó khiến khuôn mặt tôi trở nên khác lạ, có lẽ cá tính hơn?

Lén nhìn anh qua gương, tôi tự mỉm cười với chính mình mà chẳng hiểu tại sao.

- Xong rồi à? - Đứa bạn thân bắt tôi xoay trái xoay phải người tôi. - Không đẹp.

Nó là vậy, nói đúng suy nghĩ, không chút dấu diếm đối với tôi.

- Tao nghĩ mày nên bỏ cái quán này đi, thật đấy.

- Ừa... - Cười híp mắt, tôi đội mũ bảo hiểm rồi chèo lên xe, ngồi sau nó. - Chắc phải từ bỏ thật rồi.

Anh vẫn ngồi đó, trên chiếc ghế mà lần đầu tôi gặp anh, đôi mắt không chịu rời khỏi màn hình nên không hề biết tôi vẫn dõi theo anh.

Cuối cùng, thì ánh mắt của anh vẫn không hề nhìn về phía tôi, có chăng thì cũng chỉ là nhìn vào mái tóc của tôi.
Bởi vì, đó là nghề của anh - thợ cắt tóc.

- Từ giờ sẽ không được gặp nữa rồi. Tạm biệt...

- Mày lẩm bẩm gì đấy?

- Không có gì!

Sẽ khá lâu để quên đi một mối tình đầu, thế nên tôi sẽ mặc cho số phận, để tự nhiên như thế. Cứ từ từ, bởi cũng không vội, vì tôi đang đợi một người yêu tôi thật lòng và sẽ khiến tôi yêu... một lần nữa

The end...

******

Ký tên: An An

03/11/2016 một ngày lạnh giá buổi sáng và nóng ban trưa 😂😂

Ngoài lề: Mình đang viết bộ truyện dài "Thanh xuân của chúng tôi". Hy vọng mọi người ủng hộ.

Mình dùng 2 nick, cả 2 đều tên bút danh An An nha :*

Chuyên mục quảng cáo:

Nguyện đời bên em [Long fic] - update

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net