[Truyện ngắn] Taro Milk Tea và Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Truyện ngắn] Taro Milk Tea và Anh

TQ Kenz Shinjiz

Đây là cái short cháu nó định để ngâm dấm trong đầu, nhân dịp hôm nay sinh nhật con vk nhỏ mới nhặt đc ngoài đường cho nên thôi viết tặng hắn, chắc là không thể so với Café nhưng mà cũng là một món quà nhé.

Ta chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, lớn hơn một tuổi thì già thêm một chút :-" trẻ con thêm chút :3 điên hơn chút :v vân vân và mây mây nhé :)))

<_< >_> <_<

Anh chàng đẹp trai, cám ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em, cho em biết cảm giác yêu thầm cũng hay lắm. Đau khổ lắm nhưng cũng ấm áp lắm, chỉ cần mỗi lần gặp nhau anh vẫn cười với em như vậy là cũng đủ lắm rồi, cám ơn anh, anh chàng đẹp trai.

.....

Chào các bạn, hôm nay tôi, Allison hay còn được gọi là Ally mà sau câu chuyện này nó sẽ đổi lại kêu tôi là Taro, 22 tuổi sẽ kể lại cho các bạn nghe... nhầm, sẽ viết lại câu chuyện tình lâm li bi đát đầy những troll mâu mần của tôi và anh chàng đập choai lai láng cho các bạn đọc. Câu chuyện bắt đầu vào một buổi chiều tháng 9 sau khi tôi và nhỏ bạn đi học về và quyết định ghé vào cái quán nước be bé ở một góc đường mà cho tới bây giờ tôi mới biết, và nó nằm ở gần nhà tôi đấy ợ. Thôi bớt lảm nhảm, chúng ta bắt đầu ợ.

Đập choai voãi! Tôi không kiềm được chính mình kêu thầm trong bụng, thề là lần đầu tiên trong đời thấy anh phục vụ 'đập choai' đến như vậy á.

"Tao có gạt mày đâu" nhỏ Hạnh thục nhẹ vào tay tôi mà nói như thách thức khi thấy tôi sắp chảy đầy nước miếng ngập luôn cái quán này, ánh mắt thì sáng như sao nhìn chầm chầm anh, người đang nở nụ cười toả nắng đặt một ly trà sữa màu tím xuống trước mặt một người khách. Theo như hiểu biết của đứa mê mệt trà sữa như tôi thì đó chính là trà sữa vị khoai môn.

"Có phải đang troll nhau không? Zai đẹp mà lại làm phục vụ, lãng phí quá vậy." tôi rút lại biểu hiện 'mai trê' của mình rồi đứng thẳng dậy, bĩu môi vẻ khinh thường.

Haiz, thật sự là lãng phí nhân tài, trai đẹp vậy mà không đi làm trai bao...à nhầm, tội lỗi, cho tôi nói lại. Trai đẹp vậy mà không có bằng cấp thật sự lãng phí nhân tài!

Tại sao tôi lại cho rằng anh ta không có bằng cấp? Đơn giản thôi, ở cái đất nước mà người ta chuộng nhân tài như Mĩ này, có bề ngoài lại tài giỏi thì chắc chắn đang ngồi trong phòng máy lạnh gõ vài cái mà mỗi giờ đồng hồ có thể kiếm vài chục có thể đến vài trăm đô. Nếu là sinh viên thì cũng sẽ được nhận vào làm phục vụ của mấy nhà hàng lớn, đâu có dại dột đến nỗi đi làm công việc trong một tiệm nước với mức lương cao nhất cũng chỉ có 10 đô la một giờ chứ. Haiz, thật là đau lòng, có lẽ không phải lúc nào sắc đẹp và trí tuệ cũng đi chung đi?

Nhưng tôi không ngờ sau này chính tôi lại phải hối hận với suy nghĩ trẻ con của mình, tôi quên mất trên đời này còn hai từ "ngoại lệ" nữa nhưng cũng là những ngày sau đó chứ không phải ngay lúc này.

"Ally, mày muốn cái gì? Ally?" Tôi còn đang dành một phút mặc niệm cho vẻ bề ngoài bảnh zai của bạn trẻ phục vụ thì lại bị nhỏ Hạnh hét to vào tai làm giật bắn mình.

"Có gì từ từ nhỏ nhẹ mà nói, không cần la lối như vậy, không có nữ tính chút nào cả" tôi xoa xoa lổ tai đáng thương bị hù doạ mà từ tốn nói với bạn mình, châm ngòi nổ cho núi lửa.

"Mày...cứ chờ đó" nó nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn tôi nhưng rồi lại nhịn, làm tôi thật sự thấy bất ngờ. Thề với các bạn đấy, đứa nhỏ này chưa bao giờ biết giữ mặt mũi của mình cũng như của bất kì ai đâu, chỉ cần bạn đụng chạm tới nó thì chính là bạn đã châm ngòi cho núi lửa đó. Và đương nhiên ba chữ 'không nữ tính' chính là thứ cấm kị nhất vì những lúc không chọc tới nó thì nó chính là một đứa mà theo ông cha ta ngày xưa thường gọi là 'yểu điệu thục nữ' á, cứ gọi là dịu dàng hiền thục lắm cơ. Hôm nay nó ăn trúng thuốc gì mà tự nhiên lại hiền đột xuất vậy nè?

*phì* Một giọng cười thích thú vang lên bên cạnh kéo sự chú ý của hai đứa quay về hiện thực, cả hai cùng đang định thảy cho kẻ vô duyên nào dám cười bọn tôi thì lại bị cái cười phớt qua của bạn trẻ phục vụ mà tôi vừa mới dành nữa phút mặc niệm (vì nữa chừng bị nhỏ nào đó phá đám) làm tiêu tan hết tức giận.

Mọi người cứ khinh thường bọn tôi đi, nhưng điểm yếu của bọn tôi chính là trai đẹp đó.

"Em gái này, tôi có thể biết em muốn gọi món gì chưa?" sau nụ cười như có như không thì anh lại nở nụ cười sáng lạng nhưng không hồn của mình mà hỏi tôi.

"Trà sữa vị khoai môn, làm ơn." Tôi không kịp suy nghĩ thì câu nói đã tuột ra khỏi miệng, thật sự hối hận muốn chết. Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ thích khoai môn cả, vậy mà lại bị vẻ đập chai của bạn trẻ trước mặt hại rồi, trong đời tôi lần đầu tiên tôi tự khinh bỉ chính mình vì tội mê trai đấy.

"Ok, tổng cộng là $8.79, nước uống của hai em sẽ được đem ra trong vài phút, thank you" gõ gõ vài cái rồi anh ta nói giá, giọng nói mới dễ nghe làm sao, mỗi tội không có chút cảm xúc nào cả mặt dù nụ cười vẫn nở trên môi.

Hai tuần sau

"Ủa, hôm nay anh đẹp trai không đi làm hả anh?" ngồi uống hết ly trà sữa, làm xong bài tập của ngày hôm nay rồi nhưng vẫn chưa thấy mặt bạn trẻ phục vụ đập chai nên tôi liền hỏi anh chàng phục vụ khác vừa đi ngang.

Tôi chỉ biết mọi người trong quán đều kêu anh ta là anh đẹp trai cho nên cũng chỉ biết như bậy thôi, chỉ là cứ khoảng hai ba giờ chiều tôi đến thì nhất định sẽ gặp anh. Hai tuần nay đều là như vậy nhưng hôm nay đến 5h rồi mà vẫn chưa thấy mặt mũi anh ta đâu cả.

"Em nói ông chủ á? Hôm nay ông chủ có chuyện nên tuần này sẽ không đến được" anh chàng phục vụ bị tôi kéo lại hơi bất ngờ nhưng dường như đây cũng không phải là lần đầu tiên nên anh ta cũng rất thoải mái trả lời. Còn tôi thì há hốc mồm, không thể nào đi, làm thế nào anh ta còn trẻ như thế, cao lắm cũng chỉ khoảng hai lăm hai sáu tuổi thôi mà, đừng đùa như thế chứ?

"Không thể nào, anh ta nhìn trẻ như thế mà." tôi không kiềm được chính mình phản đối, nhìn thế nào cũng không giống với ông chủ nha.

"Em đoán boss bao nhiêu tuổi?" anh ta nhìn quanh, lúc này cũng không có nhiều khách nên liền kéo ghế ngồi xuống đối diện với tôi mà nhiều chuyện.

"27?" Ok, tôi nâng anh ta lên thêm một tuổi rồi đó, già quá cũng không phải lỗi tại tôi đâu.

"Sai bét, em lại bị vẻ bề ngoài của boss lừa rồi, anh ta năm nay chuẩn bị nhảy sang tuổi hai chín rồi" bạn trẻ đối diện dường như rất thích thú với trò này, thế là với cái tính bà 9 của mình thì tôi mất chỉ một tiếng đồnh hồ đã có thể điều tra ra một đống thông tin hữu ích.

Anh năm nay 29 tuổi, độc thân (nghi lắm à, có thích đàn ông không đây? đương nhiên là tôi không mong anh thích đàn ông rồi), ra trường với bằng chứng nhận kinh doanh hạng ưu hai năm trước.

Tôi lại dành một phút mặc niệm cho sai lầm của mình nha, hiểu lầm người ta gần một tuần à.

Dành thêm một ngày để mặc niệm, thế quái nào nói chuyện nguyên ngày... à nhầm, nguyên tiếng đồng hồ mà điều quan trọng nhất lại quên cha nó đi như vậy? I wanna die!!!!

Đúng, các bạn đoán cậu mợ nó không sai, tôi.quên.hỏi.tên.anh.đập.chai! Tôi tự khinh chính mình! các bạn cũng đang rất khinh tôi đúng không? Đau lòng quá mẹ ơi!

Vậy là tôi quyết định, đi viết nhật ký, thề là không cho ai đọc đâu, mấy người đừng có hóng, tôi không cho ai coi đâu.

....

"Em uống hoài một món không ngán sao cô gái?" sau ngày thứ π (nếu như bạn nào muốn biết n có nghĩa là gì xin ghé qua hỏi anh gu gồ, anh ấy sẽ rất vui để trả lời các bạn, còn nếu anh ấy không trả lời được thì thôi cứ biết n là nhiều lần đến nỗi tôi cũng không thèm nhớ, vậy nhé) tôi vẫn gọi mỗi một loại nước thì cuối cùng anh boss đập chai (tới bây giờ tôi vẫn chưa biết được tên anh ấy, thật thất bại, ai bảo tôi nhát quá, 6 giây mặc niệm) cuối cùng chắc cũng nhớ mặt tôi nên hỏi.

"Nếu ngán không lẽ em lại uống?" tôi trả lời, tôi đang nghi ngờ bằng cấp của anh ta. Đâu ai rãnh rỗi đến nổi đi ép mình uống một thứ mà mình ngán chứ? không thích thì miễng cưỡng chấp nhận chứ đã ngán thì nhét không vào đâu.

"Vậy tại sao lại là khoai môn? Không phải em không thích vị khoai môn sao?" Anh lại hỏi tôi, nụ cười rất... thật, có phần thích thú nữa. Tôi có thể tự mình đa tình không khi nói anh cười với tôi, nụ cười thật sự chứ không phải là nụ cười xã giao hàng ngày? Hay là tôi nhìn nhầm?

"Ai nói anh em không thích khoai môn?" tôi khó hiểu nhìn anh? Anh điều tra tôi à?

"Lần đó rõ ràng cô bạn của em đã hỏi em không thích khoai môn sao lại còn lấy khoai môn, hay là bị tôi thôi miên nên nói bậy không phải sao?" anh không hề che giấu sự thích thú khi nghe lén người khác nói chuyện mà còn...a chờ chút, hình như cái câu kia là nhỏ Hạnh hỏi tôi bằng tiếng Việt mà, tại sao anh lại biết?

"Anh biết tiếng Việt? Ý em là anh biết tiếng Việt?" Tôi ngạc nhiên quá nên liền buộc miệng mà thốt ra bằng tiếng Việt nhưng rồi lại sửa lại bằng tiếng Anh mà hỏi anh.

****chú ý là trong truyện này, nhân vật đối thoại đều bằng tiếng Anh, những chữ nghiêng mới là khi nhân vật nói tiếng Việt, mọi người đừng có bị rối nha****

"Tôi là người Việt mà" anh trả lời một cách tỉnh bơ, nụ cười kia mới thật sự làm tôi muốn nhào tới bóp cổ anh, ít ra là đập cho anh mất trí nhớ a!

A!!!!!!!! Có ai ngăn tôi không? Tôi muốn tự sát, tôi đi chết đây, mất mặt chết được.

Vậy mà tôi lại dám ngồi trước mặt... ờ thì ngồi trong tiệm của anh mà bàn tán với nhỏ Hạnh về anh như đúng rồi, còn có những lúc tôi thành thật thú nhận với nhỏ Hạnh là tôi bị anh lấy mất tim rồi, lúc đó anh đi ngang tôi nữa mới đau chứ. Tôi cứ nghĩ anh không biết tiếng Việt nên cứ ngồi nói chuyện với nhỏ Hạnh như ở nơi không người, còn toàn là chuyện mất mặt thôi, tôi muốn đi chết, thật sự là muốn đập đầu vào bàn mà chết quách đi cho xong. Từ ngày mai chắc khỏi tới quán này nữa, làm sao mà dám nhìn mặt anh nữa chứ?

"Mất mặt chết mất mẹ ơi" tôi lầm bầm.

"Thế bây giờ có trả lời câu hỏi của tôi được chưa, cô gái?" anh vẫn không hề tha cho tôi, tại sao lại tò mò như thế chứ? Đáng ghét!

"Có lẽ do lần đầu tiên gặp anh, anh đang cầm ly trà sữa khoai môn cho khách, và hơn hết hôm đó anh mặc áo sơ mi tím, em bị tiếng sét ái tình đánh trúng, lỡ yêu anh mất rồi." sau khi đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định trả lời anh.

Có cái gì xấu hổ bằng tình yêu đơn phương lại bị người ta phát hiện do chính mình nói ra chứ? Lỡ rồi thì nói luôn, ít ra sau này khi hồi tưởng lại cũng sẽ gật đầu cười 'ừ thì mình cũng đã từng thổ lộ' vậy thôi.

Còn các bạn muốn biết từ khi nào đứa đầu đất như tôi chỉ xem trai đẹp cũng chỉ như ly trà sữa lại biết yêu từ khi nào à? cái này cho tôi giữ lại trong cuốn nhật kí của mình nhé.

À mà thôi, bật mí cho các bạn một chút, đến sau này tôi mới nhận ra rằng, sau 22 năm sống uổng phí trên đời thì lần đầu tiên tôi biết yêu, lại là yêu từ cái nhìn đầu tiên đó. Tôi cũng không hề nhận ra điều đó cho đến rất lâu sau này, vào những ngày phải ôn thi không thể ra quân gặp anh, những ngày anh bận việc không ra quán để tôi nhìn anh một chút, tôi đã vô tình nhớ anh, nhớ đến khó thở.

Thật ra thì tôi yêu vị khoai môn của ly trà sữa anh pha thì đúng hơn.

Nhưng cũng phải cám ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời này, để tôi gặp anh và thầm yêu anh, cảm giác tuy khó chịu đầy đau khổ nhưng lại cũng ngọt ngào thơm dịu như ly trà sữa anh pha.

Thôi dẹp phần sến súa đó đi, câu chuyện còn chưa có hết mà.

Ngày thứ 7 tôi không đi uống trà sữa, thật khó chịu.

Có lẽ đã quen với trà sữa của anh cho nên uống mấy quán khác không thích, và tôi cũng hơi hơi... Ờ thì rất nhớ anh, tôi chỉ muốn gạt bỏ xấu hổ để đi tìm anh mà nói một câu "mình yêu nhau đi" nhưng mà không dám, tuy là da mặt tôi hơi dày, thần kinh hơi bị thô nhưng cũng chưa có chai, vẫn còn chút tự tôn của mình.

Tôi quên kể tiếp biểu hiện của anh hôm đó, sau khi nghe tôi nói như vậy anh chỉ ngạc nhiên vài giây rồi lại cười nụ cười xả giao thường ngày rồi nói: "Đùa như vậy không vui đâu, cô gái."

"Em nói thật mà" dù sao cũng lỡ nói rồi nên tôi quyết định đâm lao thì phải theo lao.

"'Giỡn thôi, làm sao yêu ổng được' là ai nói nhỉ?" anh nhướng mày, lập lại câu nói mà tôi nói với nhỏ Hạnh vài ngày trước.

Lúc đó tôi cũng nói là tôi yêu anh mất rồi, nhỏ Hạnh lại lườm tôi như đúng rồi, biết nó không tin cho nên tôi cũng lười giải thích cho nên mới cười cười mà nói ra câu đó, cứ để mình tôi biết tôi yêu anh tới cở nào là đủ rồi. Không ngờ bây giờ lại bị chính anh lặp lại với giọng nói dễ nghe của anh, không ngờ giọng nói của anh khi nói tiếng Việt lại êm tai như vậy, thật là tôi muốn khinh bỉ chính mình, giờ phút nào rồi mà còn như vậy chứ?

"Haha, đừng có nghiêm túc như vậy mà, em đùa thôi đùa thôi, thôi em về đây, không lại làm anh tức giận." tôi cười khang hai tiếng rồi nhảy xuống khỏi ghế cao, cầm lấy ly trà sữa của mình và chìa khoá xe rồi quay người, cố gắng giữ cho bước chân thật bình thường không giống như mình dáng trốn chạy, ra xe và lái nhanh khỏi nơi đó, tôi ghé vào khu chợ gần nhất rồi dừng xe lại, để nước mắt mình tự rơi.

Lần đầu tiên trong đời tôi rơi nước mắt vì một người đàn ông, tôi để hai tay lên volant, vùi mặt vào đó mà khóc, không quên chỉnh nhạc lớn một chút để có người đi ngang cũng không nghe được tiếng khóc của tôi.

"Aish! Tới mày cũng ăn hiếp tao?" Tôi trừng mắt với cái laptop, chọn giờ hay thật, đang chơi game lại blackout? Khốn nạn! Lại quên cắm chạc bin, thật thất bại quá đi!

*Ding dong* Hài thật, giờ này lại là ai? Tốt nhất là không phải thằng em tôi quên đem chìa khoá hoặc là quảng cáo này nọ, nếu không tôi nhất định sẽ...fvck!

*RẦM!* Xin lỗi mày nha cửa!

Uy! xin lỗi xin lỗi, tôi lại quên giải thích chuyện gì đang xảy ra thì phải? ờ thì là tôi đang bựt mình thì lại có người nhấn chuông, tôi nhảy xuống khỏi giường rồi vừa suy nghĩ sẽ cho cái người không biết điều nào đó một trận, nhưng khi mở cửa nhìn thấy người bên ngoài thì tôi liền theo phản xạ có điều kiện mà chửi thầm một câu rồi thẳng tay đóng cửa ý mà, chỉ có vậy thôi.

Khỏi hỏi mấy người cũng biết là ai rồi chứ gì? *Ding dong ding dong* lại bấm!

"Không có người ở nhà!" tôi hét lên, tại sao anh ta lại ở đây? Trên tay còn là một ly trà sữa nữa chứ!

"Cho anh vào đi, ngoài này lạnh quá" anh vẫn không bỏ cuộc mà gõ cửa.

Chờ chút, hình như là ở ngoài đang có tuyết? Hình như anh chỉ mặc mỗi áo sơ mi, trên tay còn cầm trà sữa lạnh, cái tên này điên rồi!

"Vào nhà, ngồi im trên sô pha" tôi mở cửa cho anh vào rồi ra lệnh xong chạy nhanh vào phòng mình quơ lấy cái mền lông ra.

"Anh đẹp trai, có phải trời cho anh được khuôn mặt xinh trai mà lại quên cho anh đầu óc không vậy hả? Trời lạnh như vậy lại thích gồng mình? Xin cho hỏi anh bao nhiêu tuổi rồi?" Ném cái mền cho anh tôi không kìm được chính mình mắng anh, điên mất. Tôi đi xuống nhà dưới pha cho anh ly cacao nóng, mặc kệ anh có thích hay không cũng không quan tâm.

"Trà sữa vị khoai môn và áo tím, không phải lần đầu tiên mình gặp nhau là như vậy sao?" anh đưa ly trà sữa vẫn còn cầm trong tay cho tôi, "Anh xin lỗi, hôm đó anh không cố ý làm tổn thương em, anh cũng yêu em từ lần gặp đầu tiên rồi, nhưng anh không hề nhận ra cho tới khi nghe em nói với bạn em câu đó. Anh thật sự rất tức giận cho nên mới như vậy, tha lỗi cho anh có được không? Chúng ta bắt đầu hẹn hò nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net