Tôi lại nhớ anh rồi.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ơi em nhớ anh...

10 năm trước:

Ba mẹ tôi nhận nuôi một người lớn hơn tôi 3 tuổi,anh ta cũng trả có gì đặt biệt cả ngược lại anh ta còn rất xấu xí, một nữa gương mặt của anh ta bị bỏng nặng với bị mất đi một con mắt nhìn ghê lắm, từ ngày anh ta bước vào căn nhà này ba mẹ ít quan tâm tôi hẳn, chính vì thế tôi rất ghét anh ta,mỗi lần anh ta muốn lại gần tôi là tôi đều lấy đồ ném vào anh ta rồi kêu anh ta cút đi, mà làm như vậy anh ta cũng không chịu tránh xa tôi ra cứ thích lại gần tôi bắt chuyện,tôi thì ghét anh ta dễ gì tôi chịu nói chuyện với anh ta,ba mẹ cũng nói tôi nên nói chuyện với anh ta nhưng tôi đâu có chịu tôi cãi lại ba mẹ thế là ba mẹ chửi tôi một trận còn đánh tôi nữa tôi không biết làm gì mà về phòng chuốc hết một sự tức giận lên người anh ta,vì anh ta chung phòng với tôi nên tôi cấm anh ta lên giường tôi nằm bắt anh ta nằm dưới đất không một cái gối,cái mền và cấm anh ta nói với ba mẹ, nhưng như thế chưa đủ tôi còn kéo bạn đến bắt nạt anh ta, vì gương mặt khó nhìn với lại tôi nói anh ta là kẻ chuyên cướp ba mẹ của người khác nên không ai thèm chơi với anh ta còn thường xuyên chặn đường đánh anh ta nữa chứ, tôi thì đứng một góc nhìn cười đắc ý vì thứ đó là thứ tôi muốn, không biết vì sao bị như vậy anh ta lại không nói gì với ba mẹ tôi và chỉ bịa đặt ra vài lý do như mình bị té,.v.v..rồi về phòng, nhưng vào một ngày tôi đang đi học cùng đám bạn thì bị một đám người chặn đường đánh, đám bạn tôi thấy vậy liền chạy hết đi tưởng mình sẽ bị đánh nhừ tử như không,ngay lúc bọn chúng đánh tôi thì anh ta lao đến bảo vệ tôi nên là người bị đánh trở thành anh ta,tôi thấy vậy không giúp mà còn chạy trốn khỏi đó trong sự sợ hãi, tôi chạy một mạch về nhà vì ba mẹ tôi đi làm nên tối mới về nên không có ai ở nhà, đến chiều tôi mới thấy anh ta về nhà,cơ thể toàn vết thương,quần áo thì lấm lem bùn đất, tôi chỉ biết nhìn mà không biết làm gì,bỗng nhiên anh ta nói: "Em có bị sao không?", tôi ngơ ngác trước câu nói đó của anh ta,anh ta thấy vậy không nói gì liền lấy đồ đi tắm rửa, tôi vẫn cứ trầm ngâm trước câu hỏi của anh ta được một lúc tôi liền về phòng đợi anh ta tắm xong rồi nói một số chuyện,sau khi tắm xong anh ta bước vào phòng tôi liền hỏi anh ta có sao không nhìn mặt anh ta bất ngờ lắm kìa tôi liền nói: "Làm gì mà bất ngờ giữ vậy?".Anh ta nói: "Em đang hỏi anh ấy hả?", tôi nói với một giọng đầy cọc cằn: "Tôi hỏi anh chứ hỏi ai vào đây nữa!?".Anh ta ấp úng nói: "V..ì vì chưa bao giờ em hỏi anh nhưng câu như thế nên anh cứ tưởng..."khi nghe xong câu đó tôi không biết nói,đúng thật là từ khi anh ta đến đây tôi chưa bao giờ nói vậy với anh ta cả, chỉ chửi mắng, bắt nạt anh ta thôi nghĩ lại thật xấu hổ với những hành động đó... Được một lúc im lặng thì tôi hỏi anh ta thêm mấy câu nữa thì anh ta vui lắm kìa, tôi hỏi vì sao anh ta lại vui như vậy thì anh ta nói: "Đây là lần đầu tiên em chịu nói nhiều với anh như vậy", tôi im lặng một lần nữa,anh ta thì cười tươi như hoa vậy, nhìn lại thì anh ta cũng không xấu mấy, lần đầu tiên tôi thấy nụ cười của anh ấy đẹp như vậy, rõ ràng là đã nhìn thấy anh ta cười rất nhiều nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta cười tươi như vậy còn rất đẹp nữa, mặt tôi lúc đó đỏ như trái cà chua vậy anh ta có hỏi tôi có bị sao không tôi liền nói không sao rồi né tránh qua chuyện khác, tôi ngồi nói chuyện với anh ta được một lúc thì tôi thấy anh ta nói chuyện rất dễ thương, dịu dàng, tôi nghĩ anh ta có phải con trai không vậy chứ sao nói chuyện dịu dàng,dễ thương như vậy, đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy anh ta rất tốt, tôi cũng chịu cho anh ta lên giường ngủ cùng nhưng anh ta lại không chịu cứ xuống dưới đất nằm ngủ kêu ngủ trên giường không quen tôi thấy vậy liền lấy gối,mền xuống dưới ngủ cùng với anh ta, giờ tôi mới biết ngủ dưới đất lạnh như nào,vậy mà anh ta còn ngủ được từ ngày này qua ngày khác mà không có một cái gối,một cái mền nào tôi cảm thấy anh ta tài thật, từ hôm đó tôi với anh ta thân thiết hơn hẳn,ba mẹ tôi cũng bất ngờ vì điều đó, ngày nào tôi với anh ta cũng kéo nhau đi chơi hết dần dần tôi cảm thấy thích người anh này, không phải thích bình thường đâu tôi còn muốn sau này cưới anh ấy nữa kìa,dù gì cũng đâu phải anh em ruột đâu mà sợ, tôi sợ tôi là con trai anh ấy không đồng ý nên hỏi thử coi nếu em cưới anh thì anh có chấp nhận em không, anh ta cười nói: "Tất nhiên là đồng ý rồi", tôi vui lắm , tôi tưởng sau này sẽ sống hạnh phúc cùng anh ấy nhưng không được 2 tháng kể từ ngày tôi với anh ta chơi với nhau, hôm đó gia đình tôi đang cùng nhau ăn cơm cười nói vui vẻ bỗng nhiên anh ấy ho ra máu rồi còn nôn thốc nôn tháo ra cả nhà thấy vậy liền hốt hoảng đưa anh ấy đến bệnh viện, trên đường đến bệnh viện còn kẹt xe nữa chứ,khi đến bệnh viện bác sĩ lập tức cấp cứu cho anh ấy nhưng tin buồn là anh ấy bị ung thư phổi giai đoạn cuối không còn sống được lâu, gia đình tôi nghe được tin đó rất sốc,ung thư phổi giai đoạn cuối sao,khi nghe xong tin đó tôi suy sụp lắm,anh ấy mới ở với gia đình tôi có nữa năm thôi mà... Nhưng không hiểu tại sao anh ấy nghe xong bệnh mình mắc phải mà không có chút gì gọi là suy sụp mà còn cười rất tươi nữa giống như anh ấy đã biết trước rồi ấy...Tôi thường xuyên đến bệnh viện chăm sóc anh gia đình có bắt tôi đi học tôi cũng không đi vì biết anh sẽ không còn ở bên tôi được bao lâu nữa, tôi muốn ở bên anh ấy, nhưng anh ấy nói tôi phải đi học nếu không đi học thì anh ấy sẽ không cho tôi vào thăm anh nữa nên tôi phải đi học sau giờ học là tôi chạy một mạch đến bệnh viện thăm anh ấy liền, ngày nào cũng như thế cho đến ngày anh ấy rời xa thế giới này tôi đã khóc đã khóc rất nhiều... Giá như tôi biết trân trọng anh ấy ngay từ đầu thì tốt biết mấy.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#đammỹ