Thời gian bên cạnh em là đẹp nhất ( ngoại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm sau, khi Lăng Nghị và Kha Lệ Na đã lên chức ông bà.

" Nghị Nghị, mau dậy đi các con và các con đến bây giờ" Kha Lệ Na nói

" Ưm...Lão bà ơi. Để lão ông ngủ thêm tí nữa" Lăng Nghị trầm giọng nói

" Vậy lão ông cứ ở đó mà ngủ, em không quan tâm nữa" Kha Lệ Na nói

" Đã có cháu rồi mà em vẫn còn trẻ con như vậy" Lăng Nghị cười cười

Kha Lệ Na đỏ mặt, không thèm để ý hắn nữa liền xuống giường chuẩn bị để đón các con và các cháu về. Lăng Nghị chần chừ một lúc mới xuống khỏi giường. Cả hai người ăn mặc chỉnh chu, thấy Kha Lệ Na chải mái tóc, Lăng Nghị dành lấy chiếc lược.

" Để anh làm cho" Lăng Nghị cười.

" Không được làm rối đâu đó" Kha Lệ Na cười cười nói

Lăng Nghị cầm chiếc lược chải đầu cho Kha Lệ Na, sau đó tết lại búi lên. Tuy đã đi được nửa chặng đường của cuộc đời rồi, nhưng nhan sắc của Kha Lệ Na vẫn còn rất đẹp. Cô ngắm mình trong gương, rồi ngước lên nhìn Lăng Nghị.

" Nghị Nghị, em sắp thành một bà lão già rồi, có phải sau này rất xấu xí không" Kha Lệ Na hỏi

Lăng Nghị cười ha hả, lắc đầu nói : " Lão bà của anh mãi là người đẹp nhất. Cho dù thời gian trôi đi, em có trở nên như thế nào thì vẫn là người đẹp nhất trong mắt lão ông đây"

Kha Lệ Na nghe xong liền cười tít mắt. Một lúc sau thì các con đến, Lăng Nghi cùng Kha Lệ Na đón. Hai đứa cháu chạy đến ôm lấy chân chân Lăng Nghị và Kha Lệ Na.

" Nội ơi chũng con đến thăm nội" Cả hai đứa trẻ đồng thanh nói

" Nội nhớ các con nhiều lắm" Kha Lệ Na nói

" Mẹ, chúng con về rồi" Một giọng nói của một người con trai nói

" Lăng Địch, con về rồi" Lăng Nghị nói

Lăng Nghị đi đến ba mẹ rồi ôm lấy họ. Lăng Nghị và Kha Lệ Na cùng ngẩng đầu nhìn con dâu, con dâu của họ cũng rất xinh xắn, lại rất nhanh nhẹn, họ rất hài lòng. Mọi người không đứng ở ngoài nói chuyện nữa liền vào nhà.

" Mấy năm nay ba mẹ sống tốt không?" Lăng Địch hỏi

" Ba với mẹ con sống rất tốt." Lăng Nghị nói

" Ba mẹ cũng có tuổi rồi, nên dành thời gian đi du lịch" Lăng Địch nói

" Vậy mai các con ở nhà, ba cùng mẹ con đi được không" Lăng Nghị cười hỏi

" Ba yên tâm đi chơi, con với vợ cùng các cháu sẽ trông nhà" Lăng Địch nói

Cả nhà cười ha hả. Sáng hôm sau, Lăng Nghị thuê hai chiếc xe đạp. Hai người tạm biệt con cái rồi đạp xe đi, họ đạp xe đi ra biển. Khi tìm được chỗ thích hợp ngắm hoàng hôn, hai người liền dừng lại. Lăng Nghị nắm Tay Kha Lệ Na đứng trước những con song.

" Na na em biết không, em trông thật giống những cơn sóng ngoài kia" Lăng Nghị nói

" Giống chỗ nào" Kha Lệ Na hỏi

" Hiền hòa và nhẹ nhàng nhưng đôi lúc lại rất dữ tợn" Lăng Nghị cười nói

" Em dữ hồi nào chứ" Kha Lệ Na nhướn mày

Lăng Nghị quay sang nhìn Kha Lệ Na nói: " Đi cùng em cũng đã nửa chặng đường rồi, hiểu em cũng khá nhiều rồi. Cho nên những lúc em hung dữ là những lúc anh cảm thấy bà xã anh đáng yêu nhất"

Kha Lệ Na đỏ mặt, nhìn về phía mặt trời lặn nói: "Ông xã em muốn mang anh đến một nơi. Một nơi...quá khứ từng có chúng ta, hiện ta đang có chúng ta và tương lai vẫn có chúng ta!"

" Còn anh, anh chỉ muốn nắm tay em, đi đến nơi thật xa trong giấc mộng. Căn nhà gỗ với mái ngói đỏ, ở một nơi bí ẩn. Nhìn em ôm chú mèo nhỏ và đôi mắt xanh không còn đượm u buồn" Lăng Nghị nói

"Vậy chúng ta, hãy đi tìm đi." Kha Lệ Na nói

Lăng Nghị vòng tay qua eo Kha Lệ Na ôm lấy cô, Kha Lệ Na tựa đầu vào vai hắn cùng nhau ngắm hoàng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net