(Eiyae)Mãi mãi là của cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần Ei chiến đấu với Raiden Shogun để thay đổi suy nghĩ về "vĩnh hằng", Ei lấy lại quyền được điều khiển cơ thể. Cô phải công nhận Shogun quá giỏi. Công việc chồng chất như thế mà vẫn giải quyết được tất cả, không biết nên khen cô tài năng hay Shogun hoàn hảo nữa.

Nhưng sau trận chiến đấy thì cô đã quyết tin tưởng người dân Inazuma rồi nên công việc vơi đi hẳn. Ei muốn đi dạo một vòng để giết thời gian và ngắm nhìn đất nước này bao quát hơn. Đi một mình thì lại buồn mà rủ nhà lữ hành đi cùng thì thấy làm phiền người này quá rồi. Sau khi suy nghĩ rất lâu thì cô quyết định sẽ rủ Yae Miko, đi được đến cổng đền Narukami thì cô thấy ý định này cứ sai sai.

-Ồ Ei!!! Cơn gió nào khiến cô đến chỗ tôi đây!
Ei vừa bước qua cổng đền đã nghe thấy tiếng Yae.
-Trùng hợp thật nha~~tôi vừa hoàn thành một số nghi thức buổi sáng thì cô đến!! Cô theo dõi tôi nên mới đến đúng lúc vậy đúng không~
Quả thật không sai khi Ei thấy việc rủ rê người này rõ không đúng. Yae không thể nghiêm túc dù chỉ một chút, câu nào nói ra cũng đều rất dễ ăn đòn.

-Cô muốn đi dạo với tôi không?
Nghe Ei hỏi Yae khá bất ngờ. Không! Rất bất ngờ thì mới đúng.
-Hả? Cô muốn tôi đi dạo với cô? Ở đâu cơ?
-Đi lòng vòng Inazuma thôi.
-Aidaaa~~ Tôi không nghe nhầm đấy chứ! Cô thật lòng muốn rủ tôi đi dạo á? Hôm nay cô là bị làm sao đây Ei?
-Đi hay không?
Yae bây giờ sốc lắm rồi. Ei nghiêm túc muốn rủ cô đi dạo? Cô dù gì cũng muốn đi với Ei nên không cần suy nghĩ nhiều.
-Đi chứ sao không~~ Được Lôi thần đại nhân đây rủ thì tôi nào dám không đi được~
Ei bây giờ quay xe không rủ nữa được không nhỉ? Càng nghĩ đến việc rủ Yae thì càng thấy sai.

Hai người ra khỏi đền đến thành Inazuma. Sự hiện diện của Ei khiến mọi người bất ngờ và bàn tán rất nhiều. Đa số đều là thắc mắc tại sao bọn họ đi chung và tại sao họ lại đến đây.
-Cô rất được săn đón nha Ei~ Sách của tôi mà cũng được săn đón thế này thì quá tốt rồi.
Ei im lặng, cô chính là người đi dạo chính hiệu, chỉ đi chậm rãi và nhẹ nhàng quan sát xung quanh.

-Ei này! Sao cô lại rủ tôi đi dạo thế này đây~ Liệu có phải cô thích tôi rồi không~
-Không.
Ei trao cho cô đôi mắt hình viên đạn. Gì chứ! Lôi thần này nghiêm túc quá rồi. Chán chết! Nhưng quả thật chọc Ei rất vui.
-Thôi nào! Tôi biết cô thích tôi mà Ei~ Cô không cần giấu đâu nè!
Lần này Ei chắc chắn là cô quá sai khi rủ Yae, đáng ra cô nên đi một mình. Như thế có khi thoải mái hơn đi với người này.

-A! Này Nhà lữ hành! Lâu rồi không thấy cưng đến thăm tôi nha~
"'Cưng'??? Cái ả hồ ly này đang nói gì vậy chứ?"-Ei nghĩ trong đầu
-Chào cô Miko! Và... Ei?? Hai người làm gì ở đây vậy?
-Lôi thần đại nhân đây hôm nay có nhã hứng rủ tôi đi dạo á nha~
-Ei rủ á?- Paimon bất ngờ thốt lên
-Có gì đặc biệt à?- Ei bất mãn vì thái độ của mọi người nảy giờ lên tiếng
-À không! Không có gì đặc biệt đâu, cô đừng để ý.
Ei lại im lặng.

-Mà hai người lại ở đây làm gì? Hay muốn nộp bản thảo sớm cho tôi à~
Nghe thấy từ 'bản thảo' nhà lữ hành cảm thấy như đột nhiên có đá nặng rơi trên người.
-Chúng tôi đến đây đúng là vì sách, nhưng không phải vì nộp bản thảo.
-Sách? Chỗ tôi có ra sách gì mới đâu chứ?
-Thì đâu phải sách chỗ cô đâu. Tôi nghe nói dạo này có quyển sách bán rất chạy. Mọi người ai cũng bảo sách hay nên tôi muốn đến xem thử, dù gì bây giờ tôi cũng đang rảnh.

Lại nữa sao? Sao dạo này nhiều người muốn cạnh tranh bán sách với cô vậy? Lần trước thì do pháp thuật của người quen, giờ thì chưa biết ra sao nhưng cô thấy mệt mỏi vì chuyện này rồi.

-Quyển sách nào vậy cưng? Hửm?
- 'Hồi ỨcTâm Lộ'! Tên khá hay chứ.
-Chẳng có tý gì đặc sắc cả. Chúng ta có thể làm tốt hơn mà nhỉ~
Linh cảm điều nguy hiểm trước mắt, nhà lữ hành toan chuồn mà không kịp.
-Aidaaa~~ Không có cưng tôi sẽ buồn lắm đó nha~
Quả thật nảy giờ Yae Miko làm gì Ei đều thấy rất chướng tai gai mắt nhưng cô lại không biết nên nói gì.

-Ei à! Chúng tôi đi làm việc này vô cùng có ích cho Inazuma luôn nha~ Cô muốn giúp chúng tôi một tay chứ?
Nhà lữ hành ra sức cảnh báo Ei và ám hiệu cho cô hãy từ chối nhưng cô lại không hiểu lắm. Yae tính tình kì quái thật nhưng không phải nàng bảo giúp Inazuma sao? Thế thì cô không thể từ chối được, với cả...Yae với Nhà lữ hành...
-Được thôi. - Ei đồng ý với Yae

Vốn nghĩ Ei từ chối thì có thể thoát khỏi kiếp nạn này nhưng đời không như mơ. Nhà lữ hành nặng nề lê đôi chân đến tiệm trà sẵn bàn chuyện với Yae và Ei. Lại thêm Paimon bên cạnh than thở không ngừng, "sao đời tôi khổ thế chứ"- Nhà lữ hành thầm nghĩ.

-Rồi! Chúng ta bắt tay vào viết tiểu thuyết mới rồi hạ gục 'Hồi Ức Tâm Lộ' nào mọi người!
-Chuyện cô bảo là giúp ích cho Inazuma là đây sao?
Ei nhướng mày nhìn sang Yae
-Cô không thấy lợi ích của nó à? Bây giờ nhé, quyển sách kia đang rất được ưa chuộng, mọi người sẽ dần đắm chìm vào quyển sách đó. Như vậy thì thị trường của Inazuma sẽ không cân bằng, doanh thu đi xuống, Inazuma sẽ đối mặt với rất nhiều hậu quả nghiêm trọng..v.v..
Bài diễn văn dài dòng của Yae có vẻ thuyết phục được Ei nhưng Nhà lữ hành thì không. Nhà lữ hành thừa biết điều Miko thật sự muốn là lấy lại doanh thu cho Nhà xuất bản Yae. "Ei ơi là Ei! Sao cô dễ bị dụ thế cơ chứ"- Nhà lữ hành thầm nghĩ.

Đã qua trưa nhưng mọi người vẫn chưa có ý tưởng gì để viết cả. Bốn người quyết định đi ăn trưa. Yae không phục điều này, quyển sách đó thì có gì hay cơ chứ! Với suy nghĩ này, cô đã lén đến mua 'Hồi Ức Tâm Lộ' đọc thử xem sao.
-Sách gì mà mỏng manh thế nhỉ? Có vài ba trang mà nhiều người muốn đọc vậy?-Yae tự hỏi
Ei và Nhà lữ hành đi một lúc thì không thấy Yae đâu, toan đi tìm thì thấy Yae đang tiến đến.
-Cô vừa đi đâu vậy? Chúng tôi tính đi tìm cô đấy. -Ei lên tiếng hỏi.
-À! chỉ là tôi không chú ý nên lạc mất mọi người thôi. Chúng ta đi ăn đi rồi mai chúng ta lại cùng nhau viết sách nhé~
? Dấu chấm hỏi rất lớn hiện lên trong đầu Nhà lữ hành. Yae Miko mà có ngày chịu về khi chưa giải quyết xong chuyện bên nhà xuất bản sao? Khó tin thật sự.
-Vậy hẹn cưng ngày mai ở đây nha Nhà lữ hành~

Tối hôm đấy, Yae liền đọc xem rốt cuộc sách này có gì hay ho. Nhưng cô không biết được từ khi cô mở sách đọc thì đã bị trúng pháp thuật bên trong. Lần này cô quá bất cẩn, chuyện đã vậy mà cô còn đọc hết cả quyển sách cơ. Cô hoàn toàn trúng pháp thuật mê hoặc của quyển sách mà không hề hay biết.
------------------------------
Hôm sau

Ei cảm thấy hôm nay rất bất thường, chẳng phải nghi thức buổi sáng của đền thì phải đúng giờ sao? Vậy tại sao hôm nay Yae lại không ra hành lễ mà phải để các pháp sư khác trong đền làm giúp? Không khoẻ sao?
-Này! Yae Miko đâu rồi?
-Shogun đại nhân ạ? Thưa đại nhân! Hôm nay Miko đại nhân không khoẻ ạ!
-Cô ta không khoẻ?
-Vâng thưa đại nhân! Sáng sớm chúng tôi có lên gọi ngài ấy nhưng ngài ấy giọng nói yếu ớt bảo không đi nổi.
-Phòng cô ta ở đâu vậy?
-Đi theo tôi, tôi sẽ dẫn đường cho ngài.
"Khó hiểu thật đấy! Hôm qua rõ ràng nàng ta vẫn còn khoẻ mà hôm nay lại vậy. Còn bảo hôm nay viết sách mà giờ lại bệnh rồi" Ei vừa đi theo cô pháp sư kia vừa nghĩ trong đầu. Cô đâu hay biết sau lần gặp mặt này với Yae mọi chuyện sẽ thay đổi.

-Phòng của ngài ấy đây như đại nhân Shogun!
-Ừm
-Đại nhân cần tôi gọi ngài ấy giúp ngài không ạ?

-Chẳng phải cô ta bảo đi không nổi sao? Mở cửa luôn cho ta và lui đi là được rồi.
-Vâng! Đại nhân chờ tôi một lát để tôi đi lấy chìa khoá.
Nói rồi cô pháp sư rời đi. Ei đứng chờ và nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Cô cảm thấy có gì đó không đúng, trực giác cho cô biết bên kia cánh cửa sẽ là một mớ hỗn độn, có áp lực vô hình bên trong lôi kéo cô bước vào.

-Tôi mang chìa khoá đến rồi thưa đại nhân!
-Cô lui đi được rồi.
-Vâng!
Nói rồi cô pháp sư rời đi, Ei bước vào và đúng như cô nghĩ, nơi này là một mớ hỗn độn thật sự. Không khí nặng nề đầy dụ hoặc, Yae Miko đang nằm trên đệm ở phía góc phòng, có vài quyển sách ngổn ngang dưới đất và vài tia sét nhỏ le lói trong không gian. Tóm lại nơi này trông vừa u ám lại vừa tà mị, không giống với một căn phòng bình thường một chút nào.

-Này Yae! Cô có ổn không vậy?
Bước vào, đóng cửa phòng lại, Ei thận trọng không để mớ khí hỗn tạp này bay ra ngoài. Cô đến nhẹ lay người Yae
*Chụt*
Ei đơ người trước hành động của cô hồ ly này
-Này! Ngươi biết ngươi đang làm cái gì không vậy?
Ei rất tức giận vì việc này. Đây là ý gì kia chứ? Cô thích Yae thì không có nghĩa nàng ta có thể đùa giỡn như vậy với cô. Đột nhiên lại hôn vào môi cô như vậy? Nụ hôn đầu của Ei lại rơi vào tay ả hồ ly này dễ dàng vậy sao?

Yae càng bị Ei đẩy ra thì lại càng tiến tới, cô ôm chặt lấy Ei, miệng tiến đến cổ Ei mà cắn lấy một cái.
Ei mạnh bạo giữ chặt hai tay Yae lại gằn giọng một cách khó khăn
-Đủ rồi! Ngươi thích dày vò ta đến vậy sao? Ngươi biết ta thích ngươi thì muốn làm gì thì làm à? Ngươi xấc xược quá rồi đó!
Ei không thể nhịn nổi nữa. Yae ăn mặc quyến rũ thế này, lại còn chủ động đến gần. Ei cố gắng lắm mới bình tĩnh thốt ra được câu nói này. Cô cho rằng Yae là muốn đùa giỡn với cô, tình cảm của cô là trò đùa chắc?

Cô buông tay, đi ra khỏi phòng Yae. Cô bỏ đi một mạch mà không quay đầu lại dù một lần. Cô trở về phủ của mình trong tâm trạng rối bời, đây có lẽ là lần đầu tiên tim cô đập nhanh đến vậy. Lần đầu con tim và lý trí cô không cùng hướng.
-Âyyy!!Ei! Chúng tôi ở đây này!
Trên đường về cô gặp Nhà lữ hành và Paimon đang chờ ở chỗ hẹn.
-Sao cô đến trễ vậy? Miko đâu? Cô ấy không đi cùng cô sao?
-Hôm nay không viết sách, hai người về đi.
-? Lại gì nữa đây? Chỉ nói thế thôi sao? Yae Miko đã khó hiểu mà Ei lại còn khó hiểu hơn- Paimon nói với Nhà lữ hành khi Ei đi mất.
-Ei có vẻ lạ lắm! Mặt thì ửng đỏ, giọng lại khàn khàn. Cô ấy bệnh sao?
-Sao tôi biết được! Hình như cô ấy vừa đánh nhau với ai thì phải. Cổ thấy rõ vết thương thế kia. Thôi không có họ chúng ta đi ăn vậy-Paimon trả lời
-Lại ăn à?
-Hehe. Ăn thì mới có sức chứ!
Nhà lữ hành cùng Paimon cũng rời đi
------------------
Cũng đã hai ngày kể từ ngày đó. Ei muốn hỏi Yae rõ ràng về chuyện này nhưng lại ngại không muốn gặp. Thôi thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, cô quyết định muốn ba mặt một lời với Yae. Rốt cuộc lý do gì khiến Yae hành động thiếu suy nghĩ như vậy.

Chưa kịp tìm Yae thì cô đã mò đến tận phủ của Ei. Hầu cận của Ei thông báo việc có đại nhân Yae Miko của đền Narukami đến tìm nhưng dáng vẻ trông không được khoẻ lắm. Nghe thế Ei bảo người lập tức đưa Yae vào. Vừa bước vào chưa kịp nói câu nào thì một lần nữa Miko lao đến hôn Ei.
-Cô thật sự là muốn làm gì đây? Đã qua hai ngày rồi mà vẫn hành động ngu xuẩn thế này là sao?
Ei mạnh tay đẩy Yae ra
-Ei à~ Em yêu ngài nhiều lắm~~ Từ rất lâu rồi em đã luôn che giấu tình cảm này với ngài. Ngài là đại nhân của em, em sẽ mãi theo ngài. Ngài là Shogun của em, là tình yêu của em~~

Gì chứ? Nàng ta vừa nói gì? Cô đứng hình. Cô không biết nên tả cảm xúc hiện tại ra sao. Người mình yêu vừa bảo yêu mình, lại còn gọi ngài xưng em? Đã rất lâu rồi Miko không xưng hô với cô như vậy. Chuyện này là sao đây?

-Yae Miko! Ngươi vừa nói bậy bạ cái gì vậy? Ngươi hiểu điều mình vừa nói không?
Ei vẫn chưa thể tin vào tai mình
-Em yêu ngài Ei! Em chỉ yêu mỗi ngài thôi~~
Không thể chờ Yae nói thêm một câu nào nữa, Ei trực tiếp hôn Yae. Một nụ hôn sâu đến khi Yae không thể thở nổi nữa.
-Này Yae! Ta nhịn ngươi lâu lắm rồi đấy nhé! Nếu như ngươi đã không biết điều thì ta cũng không cần nhịn nữa!
Lần này Ei thật sự đã 'ăn' sạch Yae. Cô đã cố nhịn rồi, từ lần trước là đã xém nữa là không kiềm được. Vậy mà giờ chính miệng Yae nói vậy thì chẳng khác nào giọt nước tràn ly.

Yae tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, cô nhìn xung quanh và nhớ những việc mình làm. Thật xấu hổ! Có cách nào đào lỗ chui xuống được thì cô sẽ làm ngay lập tức.
-Ngươi dậy rồi sao? Ta nghĩ ngươi thông minh nhưng hình như ta lại sai rồi. - Ei bước vào phòng và thấy Yae đã tỉnh
-Ei à! Chuyện đó...cô quên đi có được không? Tôi...tôi không cố ý đâu...tôi...xin lỗi!!
-Hửm? Ý ngươi là sao đây? - Cô đến gần Yae và nhìn chằm chằm nàng
-Tôi hành động nhất thời nông nỗi...Tôi không có ý muốn hại gì cô nhưng...tôi...
Yae quả thật muốn khóc lắm rồi. Xấu hổ tột độ. Ei đã biết hết tình cảm của cô rồi. Cô với Ei cũng đã làm chuyện đó với nhau. Cái gì chưa làm đều làm cả rồi, cô biết giấu mặt đi đâu cho đỡ xấu hổ. Cô hành động quá mất mặt rồi.

-Ngươi bảo ta quên đi lời tỏ tình của người ta yêu à? Ngươi nghĩ sau tất cả những việc ngươi làm thì ngươi chạy trốn như vậy được chắc?
Ei nói gì? Ei yêu cô?? Lại tình huống gì đây?
-Cô nói gì chứ?
-Vậy là ngươi quên rồi sao? Ta đã nói trước đó rồi mà. Ta thích ngươi! Nhưng giờ ta không thích nữa...
"Yae Miko! ngươi đang mong chờ điều gì chứ? Làm chuyện lớn vậy mà lại cầu có tình cảm của người ta. Ngươi thật ngu ngốc"- Yae cúi đầu nghĩ. Cô khóc thật rồi! Quá đau lòng, người mình yêu suốt bao năm lại thẳng thừng nói với mình là người ta không thích mình nữa. Chẳng phải cô thông minh lắm sao? Vậy mà lại để bản thân thành ra nông nỗi này.

-Xin lỗi Ei! Tôi...tôi đi trước..
Yae đứng dậy toan bỏ đi. Ei kéo tay cô lại, do hậu quả từ ban sáng của cô và Ei nên tay chân cô mềm nhũn. Bị lực của Ei kéo lại nên cô ngã vào người Ei theo quán tính.
-Ngươi tính đi đâu với bộ dạng này? Người ta lại bảo ta bạo hành vợ mình thì ta lại mệt hơn nữa đấy!
-Gì cơ? Cô nói vậy là ý gì?
Yae lúc này hoang mang tột độ rồi. Chuyện này là sao nữa?
-Ta không còn thích ngươi nữa vì ta nghĩ ta yêu ngươi luôn rồi! Ngươi cũng khó chịu quá đó, không để người khác nói hết câu liền như vậy. Từ khi nào ngươi lại không biết suy nghĩ như thế? Ta đã nói ngươi là người ta yêu rồi mà!
Phải rồi! Ei có nói! Vậy mà Yae còn nghĩ mình vừa bị từ chối. Đây là cú lừa.
-Vậy sao cô phải nói mấy lời gây hiểu lầm thế chứ? Thà cô không nói...hicc
Yae khóc lại rồi, cô uất ức lắm, trêu đùa cô như vậy.
-Ta xin lỗi! Ngươi đừng khóc mà! Cũng tại ngươi trêu ta nhiều quá thôi. Đừng khóc nữa Yae à! Ngươi khóc ta đau lòng lắm đấy!
Thế là Ei mất cả ngày để bên cạnh dỗ dành Yae. Nàng đâu phải người mềm yếu đến vậy, mà nay lại khóc lóc làm nũng như một đứa trẻ. Tình yêu đúng là khiến người ta thay đổi.

Sau khi biết chuyện về quyển sách-nguyên nhân khiến Yae trở nên như vậy- Ei cũng đã đọc thử qua xem sao nhưng không có gì xảy ra cả. Tất cả đã được giải thích ở những trang cuối quyển sách.

"-Sách sẽ giúp người đọc thổ lộ hết tình cảm của mình, yêu càng nhiều càng ham muốn
-Người đọc sẽ có khả năng dũng cảm hơn để thổ lộ tình cảm
-Ba ngày sau khi tỏ tình không thành công, mọi kí ức về quyển sách và người đó sẽ không còn nữa
-Người đã từng đọc hoặc được người đọc tỏ tình sẽ không còn tác dụng nữa
~chúc người đọc được hạnh phúc~"

Ei thật biết ơn vì Yae bạo gan đến tìm rồi nói hết tình cảm, chứ nếu qua ba ngày thì cô sẽ mất Yae thật sự. Đồng thời cô biết được tình cảm của Yae dành cho mình lớn đến mức nào. Cuối cùng cô hồ ly năm đó chị em nhà cô nuôi nấng cũng đã mãi mãi không rời xa cô nữa. Mãi mãi là của cô rồi, nàng sẽ không bao giờ thoát khỏi tay cô được nữa.

Ei không thể đưa Yae về phủ ở luôn được vì cô là chủ đền Narukami. Thật tiếc nhưng không sao cả, Ei dọn qua sống cùng cô là được. Về phần quyển sách thì Ei chọn cách mặc kệ nó vì nó cũng không hại gì ai nhưng Yae lại quyết liệt phản đối việc này. Shogun đã quyết thì sẽ không thay đổi nên Yae đành ngó lơ chứ chả làm gì được. Hai người cũng thông báo với người dân về mối quan hệ này và mọi người ai cũng ủng hộ cho họ. Ai ai cũng yêu mến họ, họ cứ vậy sống với nhau hạnh phúc.

P/S: Ei thỉnh thoảng cũng có ghen với Nhà lữ hành vì Yae gọi là 'cưng'. Mỗi lần như vậy người chịu thiệt luôn là Yae vì cô phải dùng cả lời nói lẫn hình thể để dỗ Ei. Có một người yêu hay ghen quả là đáng sợ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net