Ước vọng của cánh bướm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trăng lên cao, vầng trăng tròn tựa như chiếc đĩa khổng lồ, soi sáng cả một khoảng không gian rộng lớn giữa biển khơi. Đã chẳng còn lại gì ngoài những tiếng lách tách của đuốc lửa, cùng âm thanh lộp cộp phát ra từ đế giày của những binh lính đang phiên tuần tra. Ngỡ như sự vật đang dần chìm vào cái tĩnh lặng của màn đêm.

     Chợt, một mái tóc hồng khẽ lướt ngang, từ tốn rảo bước trên dãy hành lang bằng đá cũ kĩ, hướng về khu bệnh xá đã không còn ai ghé thăm trong hàng chục năm qua.

     Kể từ ngày Nữ Hoàng qua đời, sự tồn tại của khu bệnh xá cũng dần chìm vào quên lãng.
Mặc dù thực tế thì... vẫn còn nhiều người sử dụng nó. Nhưng chính những ký ức năm xưa về người mẹ đã khuất, chúng khiến cho cô cảm giác như nơi này đã không còn giống với những gì mà cô từng biết nữa.

     Thật trống trải.

     Tối nay không có ai ở lại khu bệnh xá, kể cả những cô hầu chuyên phụ trách việc lau dọn và bảo dưỡng nơi này. Cũng vì lẽ đó mà cô mới tìm đến, cô muốn ở đây một mình để ôn lại những ký ức đã chôn chặt trong trái tim đang chết dần đi từng ngày này...

     Đứng trước cánh cửa gỗ của căn phòng chứa đầy những hoài niệm thuở ấu thơ, cô thoáng nở một nụ cười, trông thật buồn và cô đơn. Lặng lẽ, cô rút ra chiếc chìa khóa được cất gọn trong túi áo, cẩn thận mở cửa phòng.

     Căn phòng không bật đèn, được soi sáng bởi vầng nguyệt đêm. Ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ, lấp lánh những hạt trắng bay lơ lửng, tựa như những con đom đóm nhỏ bay lạc vào phòng.
Đây từng là nơi mà cô nghe mẹ hát, là địa điểm ghé thăm yêu thích của đứa em trai yêu dấu năm xưa. Đây đã từng là nơi mà cô và người em trai thường đến để tìm lại sự vỗ về, sự ấm áp của tình cảm con người, và sự yêu thương hiếm hoi trong vương quốc. Căn phòng này từng là nơi ấm áp nhất của Germa, vì nơi đây có Người - đóa hoa mặt trời rực rỡ như vầng thái dương, đã cố gắng gieo trồng và cứu lấy những đóa hoa mặt trời khác. Và rồi, khi đóa hoa ấy tàn phai, khi hạt giống cuối cùng của tình nhân ái cũng đã rời đi, nơi đây dần bị bao phủ bởi cái buốt giá thấu xương.
     Cô lạnh, chẳng rõ là do làn sương trắng đang dần đọng lại trong không khí hay do tim cô đang lạnh. Một cái lạnh xé rách tâm can, nhưng trái tim cô cũng đã quá tê dại để mà rỉ xuống một giọt nước mắt rồi...

     Trong căn phòng xưa cũ chứa đầy những hồi ức vô giá, ngồi dưới ánh trăng sáng đang cùng bầu bạn, cô gái ấy ngân nga câu hát:

- Tội ác chất chồng tội ác.

- Đây chưa bao giờ là điều mà chúng tôi mong muốn.

- Những khuôn mặt đang phản chiếu trong đôi mắt khốn khổ kia, chúng đang dần mục ruỗng, đang dần tàn phai và chết trong vô thức.

     Câu từ càng dài, nỗi bi ai và thống khổ tột cùng như càng lớn dần thêm. Từng câu hát tha thiết như chứa đựng những giọt máu nóng chảy từ trái tim đang đau đớn khôn xiết.

- Hơn bất cứ điều gì, tôi khao khát được tự do, muốn tung bay đôi cánh và rời khỏi chốn tàn khốc này.

     Ngọn gió dịu dàng đưa những lời ca mang nặng nỗi lòng khó có thể giãi bày ra khỏi khung cửa sổ, lặng lẽ chảy vào tai của các hoàng tử không ngủ. Họ nghe thấy, nhưng họ không thể hiểu được ý nghĩa của những câu hát đó.

- Nhưng vô ích thôi, một khao khát hão huyền, chúng tôi sẽ bị chôn chặt ở đây mãi mãi...

- "Sẽ chẳng gì có thể cứu vãn được đâu", lời nói thốt ra trong đau đớn, "Thế giới này không cần đến sự tự do của chúng tôi"...

     Những cánh bướm bị mắc kẹt trong chính lớp kén cứng cáp của mình, vĩnh viễn không thể phá kén bay ra để tìm đến sự tự do. Rồi sẽ chết chìm trong chính những mặc cảm tội lỗi mà ngay từ đầu chúng đã không hề mong muốn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net