[Truyện ngắn] - Yêu Thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN NGẮN - YÊU THẦM

Lại là một câu chuyện với mô tuýp cũ mèm, chỉ là trong lúc chạy bộ buồn chán suy nghĩ ra rồi trong một đêm không ngủ viết ra, chẵng có gi mới mẻ cả, mong mọi người đừng ném đá là được.

Enjoy ^^~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Chị Như, không chơi ăn gian như vậy, em còn chưa có chuẩn bị!] - Trên một khu phố khá thanh tĩnh, có hai cô gái đang đuổi nhau, cô nhóc phía sau đang hì hụi vừa chạy vừa réo ầm lên với cô gái phía trước mình.

[Haha, Thiên Tâm, tại em chậm chứ không phải tại chị chạy nhanh nha] - Cô gái phía trước cũng hét lớn với cô nhóc đã bị mình bỏ tuột lại phía sau một quãng.

[Chị chơi ăn gian, đợt này không tính, dừng lại đi chúng ta bắt đầu lại!] - Cô bé tên Thiên Tâm không phục mà tiếp tục đuổi theo chị họ mình, làm khu phố yên tĩnh dậy lên một chút sức sống.

[Em đừng có mơ] - Như ở phía trước quay người lại lè lưỡi chọc em mình nhưng cũng chạy chậm lại, [Chào bác Samuel, bác đi làm ạ?] - vừa thấy một người đàn ông khá đồ sộ bỏ cái giỏ đựng thức ăn của mình vào ghế sau xe đứng dậy thì cô liền chào ông.

[Chào Quỳnh, chưa thấy mặt đã nghe tiếng cháu với Tammy ở phía xa rồi] - Người đàn ông cũng vui vẻ chào lại, ông đã quá quen với cô gái nhỏ này. Hầu như ngày nào vào giờ này cũng nghe tiếng cô và cô em họ kia chí choé với nhau cả.

[Hihi, bác nói quá, thôi bác đi làm vui vẻ ạ, cháu phải chạy tiếp đây] - Cô gái nhỏ vui vẻ rồi lại tiếp tục chạy, người đàn ông cũng đưa tay lên chào cô rồi bước vào xe.

[Chị chơi xấu quá] - vừa đuổi kịp cô thì cô nhóc kia đã gập người lại vừa thở vừa trách.

[Tại em ngốc quá thôi] - cô cũng dừng lại mà không chạy nữa rồi xoa đầu đứa em họ ngốc của mình.

[Chị còn nói, em còn chưa có mang giày xong thì chị đã chạy mất rồi] - Cô nhóc không cam lòng mà trách chị mình, chỉ xuống đôi giày đang bị tuột dây.

[Vâng vâng, đưa chân đây chị cột lại dây giày cho, té chết bây giờ] - Cô cười cười rồi ngồi xuống cột lại cái dây giày của đứa em họ mà nói.

[Quỳnh, cháu lại chơi xấu nữa có đúng không?] - một ông lão người Mỹ trong bộ quần áo thể dục mùa hè mát mẻ vừa bước tới gần thấy hai cô nhóc thì liền lên tiếng chọc.

[Ông Wilson] - Cả hai cô nhóc vừa nghe tiếng ông lão thì liền ngẩng đầu lên chào, giọng nói đầy vui vẻ.

[Ông còn trong nhà đã nghe tiếng hai đứa chí choé từ xa rồi đấy] - ông cười cười nói với hai cô.

[Xin lỗi ông] - Cả hai lẽ lưỡi xin lỗi, hầu như trong cái xóm này có bao nhiêu người thì hai cô cũng đã quen hết rồi.

[Thôi ông đi trước] - Ông cũng không nói thêm gì mà chỉ cười nhẹ, hai cô nhóc cũng vui vẻ bắt đầu chạy tiếp.

Mỗi ngày vào giờ này thì trong xóm nhỏ lúc nào cũng thấy có hai chị em nhà Quỳnh Như với Thiên Tâm cùng nhau chạy bộ, tiếng cười đùa của hai người làm cả xóm trở nên đầy sức sống, và dường như những người ở đây đều lấy tiếng cười của hai cô nhóc làm đồng hồ. Chỉ cần nghe tiếng hai cô là những người lớn thường sẽ bắt đầu ra khỏi nhà để đi vòng quanh xóm tập thể dục rất nhộn nhịp.

"Bà, bọn họ là ai thế?" một chàng trai đang đứng trên ban công nhà mình hóng mát nghe tiếng của hai cô nhóc ở dưới đường thì quay qua hỏi bà lão đang đứng tưới hoa gần đó.

"Là con nhà ông bà Quang, cứ chiều tới là sẽ ra chạy bộ, cũng đã lâu rồi" bà lão nhìn sang thấy hai chị em Quỳnh Như thì mỉm cười trả lời cháu trai.

"Vậy cô gái mập thường hay chạy bộ vào giờ này đâu?" anh không quan tâm đến hai chị em kia nữa mà hỏi về người khác, đó là một cô gái nhỏ mà anh đã từng thấy.

Khoảng nữa năm trước anh đã từng tới đây chơi với bà, mỗi chiều vào giờ này thường hay thấy có một cô nhóc khá ủn ỉn trong bộ đồ thể thao mùa đông, dưới cái trời lạnh giá bốn mươi mấy độ vẫn đi bộ vòng quanh nơi này. Mái tóc đen dài được tóm gọn cột thành đuôi ngựa, tai đeo headphone đi vòng vòng vòng vòng cả tiếng đồng hồ mới nghỉ, nhưng mấy bữa nay tới, để ý hoài anh cũng không thấy cô, chỉ thấy hai chị em Quỳnh Như đùa giỡn ngoài đó cho nên bây giờ mới hỏi.

"Thì là con bé đó" bà lão dừng tay bước lại đứng cạnh cháu trai nhìn xuống hai chị em Quỳnh Như đã đi xa rồi mà trả lời cháu trai mình.

Bà bắt đầu nhớ lại chuyện của hai ba tháng trước, cô nhóc ngày thường cứ im lặng đi bộ trên đường. Hôm đó bà đứng trên ban công này tưới cây thì thấy con bé vừa đi mà vừa khóc, vì ở xa cho nên bà không biết có phải không. Cũng sau ngày hôm đó thì mái tóc dài đen óng của cô nhóc trở thành đỏ hoe, ngày nào cũng chạy bộ như muốn lấy mạng của chính mình.

Không ai có thể ngờ được chỉ trong vòng hai tháng mà đứa con gái béo ú hôm nào đã có một thân hình thon thả, nhìn thật sự quá khác.

"Không thể nào, nửa năm trước còn tròn trịa như con heo con, làm thế nào lại là cô gái đó được?" Anh không thể tin, đứa con gái béo tròn với mái tóc đen huyền đã cướp mất trái tim anh lại trở thành một cô gái năng động với dáng vẻ thon gọn cùng với mái tóc đỏ chói, đó là cùng một người sao?

"Con không tin sao? Hay là để chút nữa bà gọi hai chị em con bé vào cho con xem" bà cười hiền, biết rõ đứa cháu trai mình thích con nhà người ta, nhưng không dám nói.

"Được" anh gật đầu rồi cùng bà chờ cho hai chị em Quỳnh Như quay lại, vì khu nhà này khá lớn cho nên mất khoảng mười phút sau mới lại nghe tiếng chị em đang cười đùa kia quay lại.

"Như, Tâm, hai đứa lên đây bà nói này" bà lão vừa thấy hai đứa đi ngang thì lớn tiếng gọi, hai cô nhóc đang đùa vui nghe tiếng bà thì nụ cười càng nở rộ hơn mà quay lên.

"Con chào bà Tuyết!" cả hai cùng vui vẻ chào bà, nhưng vừa thấy chàng trai bên cạnh bà thì Quỳnh Như lại tái mặt, còn Thiên Tâm thì lại làm khuôn mặt quỷ mà nhìn anh ta rồi lại dùng ánh mắt gian xảo nhìn lại chị mình.

"Hai đứa lên đây, bà có trái cây cho hai đứa này" bà gọi lại khi thấy cả hai vẫn còn đứng tại chỗ.

"Dạ vâng" cả hai liền ngoan ngoãn đáp lời rồi chạy lại phía hàng rào tự mở cửa vào rồi dùng cầu thang bên ngoài chạy nhanh lên lầu nơi bà Tuyết cùng chàng trai đang đứng.

"Chào anh" cả hai cùng lấy lại bộ mặt tươi cười mà chào chàng trai, Quỳnh Như có chút gượng gạo.

"Chào hai em" anh chàng cũng vui vẻ cười mà đáp lại hai cô nhóc.

"Tâm, con nói bà biết, có phải Quỳnh Như mấy tháng trước rất béo có đúng không?" bà Tuyết không chần chừ mà hỏi liền khi đã bưng ra trước mặt hai đứa một đĩa trái cây có đủ nho, táo, dưa hấu và vài loại quả khác đã được gọt vỏ thật sạch sẽ làm cả hai sáng mắt.

"Phải nha, con phải mất hết 4 tháng trời cùng chị ấy chạy bộ đấy, còn bây giờ thì cái này là của con" Thiên Tâm với giọng Mỹ còn có phần hơi ngọng trả lời bà rồi nhanh chóng giành luôn cái dĩa trên tay bà, "Con vào nhà xem tivi, bà có còn cookie không vậy?" cô nhóc hỏi thêm.

"À có, để bà vào lấy cho, theo bà" bà Tuyết cũng rất biết điều mà liền theo Thiên Tâm vào nhà, để lại cho hai người một khoảng không gian riêng.

"Em là Quỳnh Như sao?" Chờ cho bà mình với cô nhóc kia đi khỏi thì anh quay lại hỏi cô.

"Dạ, còn anh là anh Vương?" cô gật đầu rồi hỏi lại.

"Sao em biết tên anh?" anh chàng hơi bất ngờ nhưng rồi lại tự muốn cắn lưỡi.

"Bà thường hay kêu bọn em qua chơi, bà nói có mỗi anh là cháu trai, bà rất thương anh" cô thành thật trả lời, ngắt bớt một câu mà bà đã nói.

"Uhm" anh có thể phần nào đoán được câu trả lời, rồi cả hai lại rơi vào im lặng.

"Em vào trong với bà với Thiên Tâm đây" cảm thấy đứng lâu với anh ta thêm chút sẽ có vấn đề cho nên cô liền định đi vào bên trong thì bị anh gọi lại.

"Như này, anh hỏi cái này có được không?" không nghĩ để cô thoát nhanh như thế nên anh liền gọi lại.

"Dạ?" cô hơi sợ nhưng vẫn là đứng lại, chờ đợi.

"Có lẽ là hơi vô duyên, nhưng em thật sự là cô bé hay đeo tai phone đi bộ vào khoảng mấy tháng trước sao?" anh hỏi, giọng có phần hơi ngại.

"Dạ" cô thành thật, "cũng nhờ vậy mà mới thấy được anh" cô nghĩ thầm trong đầu.

"Nhưng tại sao tóc em...?" anh không thể nào hiểu được mà hỏi.

"À, tại hôm bữa chia tay với bạn trai, muốn thay đổi một chút cho nên nhuộm tóc thôi" cô cười khổ, nghĩ lại thật buồn cười.

"Anh xin lỗi" không nghĩ lại như vậy cho nên anh liền không biết phải nói sao nữa.

"Không sao đâu anh, thôi em phải chạy tiếp đây" cô cười nhẹ rồi tự nhiên mà đi vào nhà, một lúc sau thì anh đã thấy cô trên tay cầm một chùm nho cùng với Thiên Tâm chào bà mình ở dưới lầu rồi lại tiếp tục rượt đuổi nhau.

Sau hôm đó thì anh với cô có tình cờ gặp nhau thêm vài lần nữa nhưng hai người cũng không có nói chuyện gì nhiều, một hôm anh không có nhà thì bà Tuyết lại gọi cô với Thiên Tâm qua nhà bà chơi, lúc ra về thì cũng ngay lúc anh về tới, vì cả hai đi cửa sau còn anh lại vào cửa trước cho nên đã tình cờ nghe được cuộc điện thoại của anh với ai đó.

"Anh biết rồi, em đó, ok, vậy tuần sau anh về, ngoan, uhm, yêu em ..." anh còn nói gì đó nữa nhưng lúc đó đã vào tới trong nhà cho nên cả hai không còn nghe được gì nữa.

Thiên Tâm thì há hốc mồm, còn Quỳnh Như thì liền nhẹ nhàng mở cửa sau ra rồi đi kéo em họ mình về nhà, rất bình tĩnh như chuyện không liên quan tới mình.

[Chị, không sao chứ?] - Thiên Tâm lo lắng hỏi cô khi cả hai đã ở trong phòng của cô.

[Không sao] - cô lắc đầu, trèo lên giường của mình rồi ôm lấy hai đầu gối.

[Thiên Tâm, đi về nè] - giọng của mẹ Thiên Tâm ở dưới lầu vọng lên.

[Mẹ, mai thứ bảy, hôm nay con ở lại ngủ với chị Như có được không?] - cô nhóc bước ra ngoài hỏi vọng xuống mẹ mình.

[Tuỳ] - mẹ cô nhóc nói rồi thì Thiên Tâm quay lại, thấy chị mình đã gục đầu xuống đầu gối, vai thì cứ run lên từng cơn, khỏi hỏi cũng biết là đang khóc.

Để chị có thời gian riêng tư điều chỉnh cảm xúc nên cô liền vào tủ quần áo lấy đồ đi tắm, quay lại thì thấy chị đã ngồi trên bàn ôm máy tính cho nên liền leo lên cùng.

[Chị, đi tắm đi rồi mình nói chuyện] - cô nói với chị.

[Ok] - gật đầu, bỏ cái máy xuống Như nhanh chóng đi lấy quần áo đi tắm, lúc sau trở ra thì lại trèo ngược lên giường ngồi cạnh em họ. Thiên Tâm thấy chị đã xong thì liền tắt máy đặt qua một bên.

[Chị, có ổn không?] - cô lại hỏi.

[Ổn mà, dù sao thì chị cũng không nghĩ anh ấy chưa có bạn gái, chỉ là khi sự thật là như vậy thì thấy hơi mất mát một chút, nhưng không sao. Khi anh ấy đi rồi thì sẽ ok thôi] - cô cố gắng không cho nước mắt rơi ra nữa mà nói với Thiên Tâm, không muốn cho em mình lo lắng thêm.

[Thôi thì quên anh ấy đi, mình đi tìm mục tiêu mới chị nhá] - Thiên Tâm không biết phải khuyên chị mình như thế nào, dù gì cô nhóc cũng chỉ mới 12 tuổi, với những chuyện này chỉ biết nghe thì nghe thôi, chứ chưa hiểu hết được.

[Uhm, thôi ngủ sớm đi] - cô cũng không biết nói thêm gì nữa liền nói rồi đứng dậy tắt đèn, đêm đó Thiên Tâm được tiếng khóc của chị họ mình ru vào giấc ngủ.

"Ủa Như? Sao sớm vậy đã ra đây ngồi vậy?" Vương hơi ngạc nhiên khi đang chạy bộ ngang qua công viên gần nhà thì thấy cô đang ngồi bó gối trên cái ghế đá gần đó nên liền chạy lại ngồi xuống cạnh cô mà hỏi. Cũng giống như hai chị em Như, nhưng thay vì chạy bộ buổi chiều anh thích chạy vào buổi sáng hơn.

"Anh, cho em mượn vai một chút được không?" vừa nghe tiếng anh thì cô hơi giật mình nhưng rồi lại hỏi, mặt không ngẩng lên.

"Em sao vậy?" anh định kéo cô lên thì liền bị cô ôm chầm lấy, sau đó là tiếng thút thít của cô, anh liền im lặng ngồi đó cho cô ôm, khóc một hồi thật lâu cô mới ngẩng đầu lên, lau đi hai hàng nước mắt.

"Xin lỗi anh" cô bối rối xin lỗi, không nghĩ mình lại có thể hành động như thế.

"Có chuyện gì vậy?" anh lo lắng hỏi cô, mấy ngày nay không hề thấy cô chạy bộ nữa, chỉ thấy mình Thiên Tâm, anh có nhờ bà hỏi thì cô nhóc kia cũng chỉ nói là chị đang buồn, chứ không nói rõ là việc gì.

"Xin lỗi, không có gì cả" cô liền đứng dậy định bỏ đi nhưng bị anh kéo lại.

"Em sao vậy, nghe Thiên Tâm nói em đang buồn sao?" anh lại hỏi, tự nhiên cảm thấy không được thoải mái khi thấy cô khóc.

"Em không gì, chỉ tại người em thích có bạn gái rồi" cô nhe răng cười, nhưng nụ cười không chạm được tới mắt, nước mắt thì lại cứ chật chờ mà ứa ra.

[Chị, không định đi học à? Anh Thiên lại tới tìm chị kìa] - Thiên Tâm sáng nay qua nhà tìm cô thì không thấy cho nên liền chạy khắp nơi tìm vì chị không thể đã đi học vì cặp vẫn còn ở nhà, may mà chạy ra đây thì đã thấy. "chào anh" gật đầu chào Vương rồi lại kéo cô đi.

"Chờ chút" anh chạy theo hai người, "Thiên là ai vậy?" anh không tự kìm được khó chịu trong lòng nên liền hỏi, cái ý nghĩ có người con trai khác tới tìm cô lại làm anh thấy không được vui.

[Anh phiền quá, chuyện của chị em không cần anh quan tâm, không phải hôm nay anh phải đi r....] - Thiên Tâm vì không nhịn được cái cách dây dưa của Vương cho nên liền lỡ miệng, nhưng may mà đã bị chị mình bịt lại trước khi quá trễ.

"Ý em là sao?" Vương không hiểu lắm cho nên hỏi lại, hai cô nhóc này thật sự quá khó hiểu.

"Không c...." Như đang định trả lời anh thì lại có tiếng của người con trai khác gọi.

"Như, em làm anh thật lo lắng" một anh chàng cũng người Việt, cao khoảng Vương bước lại ôm lấy cô đầy lo lắng mà nói.

[Anh định làm gì đó? Thả chị tôi ra đi chứ, đàn ông các anh thật đáng ghét] - Thiên Tâm bực mình mà đẩy chàng trai kia ra khỏi chị cô rồi mắng, cái tên chết tiệt này cứ tới làm phiền chị cô mãi.

"Thiên, em đã nói với anh rồi, khi đó anh chê em mập em xấu, thì bây giờ đừng tới tìm em nữa, có chỗ nào anh không hiểu đây?" cô dứt khoát mà nói với anh chàng tên Thiên.

Đúng vậy, anh ta chính là bạn trai cũ của cô, khoảng bảy tám tháng trước họ đã từng cặp được khoảng hai tháng thì Thiên liền nói lời chia tay với cô cũng chỉ vì anh mắc cỡ khi cùng cô ra đường. Lúc đó anh ta đã nói thẳng với cô như thế, nhưng bây giờ thấy cô như vậy thì ngày nào cũng bám theo cô, không ở nhà thì ở trường, cứ một hai đòi quay lại, thật làm cô khó xử.

"Anh không cố ý đâu, chỉ tại nghe lời bọn bạn, em cho anh thêm cơ hội đi Như" Thiên vẫn cố gắng vớt vát, lúc đó cô thật sự rất mập, bạn bè thường hay chọc cho nên anh thấy rất mất mặt nên liền nghe bọn họ mà chia tay cô, ai ngờ bây giờ cô lại đẹp như thế.

"Cậu thật không đáng làm đàn ông đấy anh bạn" Vương ở bên này nghe vậy thì liền tức giận, ra là như vậy mà cô đã quyết tâm thay đổi chăng? Vì một người như vậy sao?

"Cậu là ai, chuyện của bọn tôi liên quan gì tới cậu?" Thiên bây giờ mới để ý tới người đang đứng cạnh Quỳnh Như, anh ta thật đẹp trai nha, nhưng mà không thể nào là bạn trai mới của cô đi?

"Là bạn t....bạn của Như" anh đang định nói là bạn trai nhưng nghĩ lại chưa chắc gì cô đã thích mình cho nên liền dừng lại đúng lúc, chẵng phải lúc nãy cô nói là đã có người trong lòng rồi sao?

"Vậy thì không có liên quan gì đến cậu cả" Thiên khinh thường mà nói, ra là chỉ là người qua đường.

"Anh ta là bạn trai em" Như lấy hết can đảm mà nói, "Đây là anh Vương, bạn trai mới của em, cho nên mong anh đừng tới làm phiền em nữa, đi tìm người yêu lý tưởng của anh đi" Như ôm lấy cánh tay của Vương mà nói liều, chỉ cầu mong cho anh đừng có rút tay lại là tốt rồi.

[Chị đã có bạn trai rồi, anh đừng tới làm phiền chị nữa] - Thiên Tâm cũng liền hùa theo chị mình mà đuổi người.

"Anh không tin, anh sẽ chóng mắt lên nhìn xem em sẽ chia tay cậu ta nhanh như thế nào" Thiên khinh khỉnh mà cười, không nghĩ lời cô nói là thật.

"Có cần chúng tôi phải hôn nhau trước mặt cậu, cậu mới tin?" Vương thấy người con trai trước mặt mình thật chướng mắt nên liền hỏi như thách thức.

"Rất nên nha" Thiên cũng không phải thường.

"Không cần, em không cần anh phải làm như vậy" Quỳnh Như vừa nghe tới đây thì liền tái mặt, "Thôi tới giờ đi học rồi, em còn phải đưa Thiên Tâm tới trường, chào" cô liền lấy cớ mà định kéo tay Thiên Tâm, ai ngờ lại quơ nhầm tay Vương. Thừa dịp cô không để ý Vương liền nhanh tay kéo cô lại rồi cúi người, đặt lên môi cô một nụ hôn. Thiên Tâm liền đưa tay che mắt, Thiên thì trố mắt ra nhìn, Như thì cũng không thể nào ngờ lại có chuyện như vậy xảy ra nên không biết phải thế nào.

Mới đầu Vương chỉ định là hôn nhẹ một cái cho Thiên tin rồi đừng làm phiền cô nữa, nhưng khi môi anh chạm vào môi cô rồi thì thật sự là không muốn rời ra nữa, cho tới khi cảm thấy người kia sắp thở không được nữa anh mới kéo cô đứng thẳng dậy để cô có thể thở.

[Anh thấy rồi đấy, anh chị ấy rất là yêu nhau, cho nên anh đừng tới làm phiền họ nữa] - Thiên Tâm rất không khách sáo mà vừa nói vừa đẩy Thiên đi, Thiên cũng không biết phải làm sao chỉ còn biết để cho Thiên Tâm đẩy mình đi xa dần xa dần.

"Anh xin lỗi" sau khi Thiên với Thiên Tâm đã đi khuất rồi thì Vương mới thả cô ra mà xin lỗi.

*chát* "Anh làm gì vậy chứ? Tôi xin lỗi vì đã lỡ nhận bừa anh là bạn trai mình, nhưng anh cũng không cần phải làm như vậy" cô tát anh một cái rồi nói, xong rồi lại ôm mặt khóc, cô không ngờ anh sẽ lại làm như thế.

"Như, anh xin lỗi, nếu như anh có làm gì cho em ghét anh thì anh thật sự không cố tình, nhưng mấy hôm nay em cứ tránh anh như vậy, anh có thể biết lý do tại sao không? Còn nụ hôn này thì anh thật sự không cố ý, chỉ là anh không thể cưỡng lại tình cảm của mình, em tha lỗi cho anh có được không?" Vương thấy cô như vậy thì lo lắng mà ríu rít xin lỗi.

"Không cần, đừng nói nữa, tôi không muốn nghe, anh là một người đàn ông tồi, đã có bạn gái rồi lại đi hôn người khác, anh tại sao có thể như vậy chứ? Vậy mà tôi còn nghĩ anh là người tốt" cô quay người đi, không nhìn anh nữa mà thốt lên rồi định bước đi nhưng lại một lần nữa bị anh kéo lại.

"Ai nói em là anh đã có bạn gái?" anh không thèm để ý tới lời trách móc của cô mà chỉ muốn biết được ai là người đã nói ra việc này. Anh có bạn gái khi nào sao anh lại không biết?

"Là anh, hôm đó chính tai tôi với Thiên Tâm nghe được anh đang nói chuyện điện thoại với bạn gái ở nhà của anh" biết mình đã lỡ lời cho nên cô cũng không muốn giấu nữa, dù sao thì hôm nay anh cũng trở về nhà của anh rồi, vài tháng nữa là cô cũng sẽ đi học xa rồi, sẽ không gặp anh nữa thì có gì phải lo.

"Ra là vậy, đó là lí do mà em trốn anh sao?" anh phì cười, cô gái này thật là hết nói.

"Anh cười cái gì chứ" cố gắng vùng ra khỏi người anh cô trừng mắt, có gì đáng cười sao?

"Đó là anh nói chuyện với em gái, hôm nay là sinh nhật nó cho nên anh sẽ về nhà, nhưng sẽ quay lại, anh định ở đây làm việc luôn, với lại anh quên nói, người anh thích là em" anh xoa đầu cô mà giải thích, thật làm anh hết hồn, ra là hôm đó cô nghe được, haiz, cô gái ngốc này.

"Không thể nào, trong điện thoại anh..." cô vẫn là không theo kịp lời của anh cho nên ăn nói cũng không ra đầu ra đuôi gì cả.

"Anh quen rồi, nếu em không thích thì anh sẽ đổi" anh lền cười khổ, cũng chỉ tại cái tội cưng chiều đứa em gái của mình quá mà nhém chút nữa mất người yêu không hiểu tại sao, nguy hiểm thật.

"A! Em phải về đưa Thiên Tâm đi học" không biết phải nói gì thêm cho nên cô liền định lấy cớ.

"Không cần đâu, chắc là cô bé đã bắt cái người tên Thiên kia chở đi rồi" anh lắc đầu kéo cô lại, lỡ rồi hôm nay phải làm rõ luôn, cũng đã một tháng rồi, anh cũng không muốn giấu diếm tình cảm của mình nữa.

"Sao anh biết?" cô không tin, với tính cách của em họ mình, cô không tin con bé sẽ chịu vào xe của tên Thiên.

"Biết làm sao được, là để tạo điều kiện cho chúng ta cũng không chừng?" anh đùa dai.

"Em phải về đi học" cô phải đi, nếu không đứng đây thêm chút nào sẽ chống không nổi những lời nói của anh. Với lại anh nói anh sẽ ở đây luôn thì cô càng phải học cho thật chăm chỉ, cố gắng lấy học bổng rời xa chỗ này càng xa càng tốt, không thể ở gần anh được.

"Giờ cũng mới 8 giờ, còn 30 phút nữa mới vào học, trường của em cách đây cũng chỉ có 10 phút lái xe thôi" anh không thả cô ra.

"Em đi xe bus mà" cô vẫn là né tránh.

"Quỳnh Như, nghe anh nói" thật sự anh sắp chịu hết nổi cái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net