Gặp nhau chẳng mấy tốt đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ve kêu lá cũng vội vàng

Càng thương càng nhớ lại càng trôi mau

Ngày nay nắm lấy tay nhau

Ngày sau giữ mãi nỗi đau nhẹ nhàng...

Khép lại trang cuối cùng của cuốn sách, Minh Nhân khẽ thở dài, cái kết của câu chuyện thật đẹp! Có lẽ vì quá đẹp nên nó cứ mãi ở lại trong trang sách mà chẳng bao giờ bước ra cuộc sống cả, không thể hoặc là không muốn bước ra. Minh Nhân không thuộc tuýp người lãng mạn nhưng lứa tuổi mười tám đã tác động rất mạnh tới suy nghĩ của cậu. Thời gian ưu ái giữ Lại nét ngây ngô trên khuôn mặt nhưng đồng thời cũng tàn nhẫn vạch ra sự thật về cuộc sống trong lòng cậu. Ngày còn bé, Minh nhân từng mơ ước đặt đôi chân của mình lên con đường lớn của thành phố It tan bua thơ mộng, thế rồi, thời gian trôi, lớn lên Minh Nhân nhận ra rằng điều đó là không thể và cậu chấp nhận. Nhà Minh Nhân không giàu, cậu cũng không tài giỏi đến độ lọt vào " mắt xanh" của các nhà đào tạo quốc tế, sự thật chính là như vậy thế nên Minh Nhân chẳng có gì tiếc nuối về ước mơ một thời của bản thân.

Gió đưa mùi hương của đất, thoang thoảng và dịu mát khiến Minh Nhân thấy mình nhẹ nhàng hơn hẵn, đây cũng là lí do, giữ chốn trường học xa hoa, cậu lại ngồi ở nơi hẻo hánh không người như thế. Nơi Minh Nhân sinh ra, không có nhiều cao ốc hay trung tâm thương mại mà tràn ngập màu xanh của lúa, của ngô và bí đỏ. Ở đây, mọi thứ với cậu đều xa lạ, không người thân, thầy cô bạn bè và không luôn những kĩ niệm, chỉ có hương tơm của đất mới cho cậu chút gì đó thân quen, giúp cậu quên bớt đi nỗi buồn xa nhà.

A!

Lệch một góc 90 độ so với nơi Minh Nhân đang đứng.

" Cuối cùng cũng hết giờ". Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu Phúc Sơn lúc này. Đối với cậu, học hành là nghĩa vụ, là thứ buộc phải làm mà không được từ chối, bởi vậy, cậu ghét nó. Đẹp trai, hát hay, nhảy đẹp, Phúc Sơn hội đủ mọi yếu tố của một ngôi sao ca nhạc chứ không phải một bác sĩ, nhưng, ba của cậu là viện trưởng của bệnh viện TT, cha truyền con nối là " thiên kinh địa nghĩa". Không chỉ như thế, vì vẻ ngoài của mình, cậu vô tình thu hút đông đảo các bạn nữ cùng trường. Thế nhưng điều này lại đối lập hoàn toàn với con người của Phúc Sơn, đúng là cậu thích hát nhưng cậu không thích được hâm mộ, lạnh lùng và ưa sạch sẽ. Sau tất cả, cậu lại gánh thêm một công việc bất đắc dĩ trên vai, đó là trốn tránh các fan cuồng. Riết cũng thành quen, cứ sau tiếng trống tan học là cậu lại chạy ngay ra sau trường, vắng vẽ và yên tĩnh, đó là nơi cậu thích nhất ở trong ngôi trường này. Hơn nữa, tại đây luôn có một mùi hương rất lạ, Phúc Sơn không biết là gì nhưng cậu thích nó, mỗi khi ngửi đươc cậu luôn cảm thấy mình thư thái hơn rất nhiều.

Lệch một góc 90 độ so với vị trí của Phúc Sơn.

" Hãy yêu ba con, hãy yêu bản thân mình, trở thành người mà con mơ, con còn trẻ lắm Mẫn à, hãy làm những gì mìh muốn, trở thành người mà con mơ! Đừng cả đời chỉ biết ở nhà chăm lo chồng con như mẹ nghe con!" Đó là những lời mẹ nói với Huệ mẫn trước khi qua đời. Sau cái chết của mẹ, Huệ Mẫn đau khổ rất nhiều, càng đau, cô càng nhớ nhiều hơn về kí ức cùng mẹ, lời nói cuối cùng của mẹ đã ám ảnh tâm trí cô. Từ trước đến nay, Huệ Mẫn luôn nghĩ rất đơn giản về cuộc đời mình, học hết cấp ba, sau đó học đại học hoăc đi đu học rồi về nước, vào làm việc ở công ti của ba, hẹn hò lãng mạn một chút rồi kết hôn, sinh con. Cứ đơn giản như thế mà sống thôi. Nhưng bây giờ, cô cảm thấy sống như thế thật vô vị, hoá ra từ trước đến giờ cô không hề có ước mơ. Sinh ra trong một gia đình giàu có, dư ăn thừa mặc, cuộc sống đơn giản, quá đỗi dễ dàng đã khiến Huệ Mẫn quên mất rằng mình muốn gì, thích cái gì. Nói cách khác, từ trước đến nay, Huệ Mẫn sống quá vô tư vô lo, đến mức vô vị. Những lời nói của mẹ đã đánh thức cô, Huệ Mẫn bắt đầu suy nghĩ về tương lai của mình, nghĩ về ước mơ và con người cô muốn trở thành. Những lúc như như vậy, cô thích nhất là được đi bộ trên con đường vắng sau trường, nó yên tĩnh và thĩnh thoảng lại có lá vàng rơi cùng với một mùi hương rất lạ kì, nhẹ nhàng và rất dễ chịu. Cô rất thích nhưng lại không biết đó là mùi gì. " Mình thật ngốc." Cô thấy mình quá ngốc, đến một mùi hương mà cũng chả phân biệt được.

Hả?

Nhìn Huệ Mẫn đang đứng trước mắt, Minh Nhân giật mình. Đôi mắt to, mái tóc đen,làn da trắng, gương mặt thanh tú với đôi chân mày khẽ nhíu lại như đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Khuôn mặt Huệ Mẫn gợi cho Minh Nhân nhớ đến lời văn miêu tả nhân vật Arya trong câu chuyện thần tiên về cuộc đời của cậu bé Eragon mà Minh Nhân đã không biết bao nhiêu lần tưởng tượng ra trong những giấc mơ. Cô đi trước ánh nắng, khoảnh khắc đó, sâu trong lòng Minh Nhân dâng lên một cảm xúc khó tả, cảm giác như khi đang xem phim hành động, vào đúng đoạn gay cấn thì wifi lại bị cắt.

Ở pía đối diện, Huệ Mẫn đang cau mày suy nghĩ về ước mơ của mình. Cảm giác được có người đang nhìn, cô ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là một cậu thiếu niên toả nắng đang nhìn chằm chằm vào mặt của mình. Đánh giá chàng trai trước mắt, quần áo xộc xệch, không cao lắm, khuôn mặt thì miễn cưỡng coi là sáng sủa. Quá bình thường, đi đâu cũng có thể gặp được n người có ngoại hình như vậy nhưng cậu thanh niên đối diện tạo cho cô cảm giác rất khác lạ, vừa ấm áp lại nhẹ nhàng y như mùi hương khó hiểu ở nơi đây vậy.

A!

Khoảnh khắc Huệ Mẫn bước qua, trái tim Minh Nhân dường như đập nhanh hơn một nhịp so với bình thường. Như choàng tĩnh khỏi cơn mơ, bất giác cậu quay đầu nhìn theo bóng Huệ Mẫn ước đi ngày càng xa. Dù đang mãi ngắm người đẹp bước đi, đôi chân Minh Nhân vẫn không quên bước tiếp. Rất nhanh, hậu quả của công việc ngắm người đẹp bất chấp đã ập đến. Bộp. Cậu đâm sầm vào Phúc Sơn đang gấp gáp chạy tới nhằm tránh khỏi vòng vây của những phan cuồng đang rượt đuổi.

"Xin lỗi nha, cậu có sao không?"

Vừa nói Minh Nhân vừa dùng tay phủi phủi vào chỗ áo Phúc Sơn bị cậu đâm trúng, miệng không quên nở nụ cười quốc dân thánh thiện đặc trưng. Cậu tự thấy khả năng diễn xuất của mình rất hoàn hảo, y hệt như chi tiết của các bộ phim học đường cậu vẫn thường cày thâu đêm, đảm bảo thành công trăm phần trăm.

Hừ! Tránh ra!

Phúc Sơn bước nhanh qua, mang theo một mùi hương nồng nặc bay theo gió hắt nguyên xô nước lạnh vào khuôn mặt đang cười của Minh Nhân. Cậu chợt nhận ra một sự thật, phim ảnh chỉ mang tính chất giải trí, không gì hơn!

"Nhười đâu khó chịu, đụng có xíu, xin lỗi cũng xin lỗi rồi, còn tặng miễn phí cho nụ cười nữa chứ, con trai sao nhỏ nhen quá vậy, còn thơm hơn cả con gái nữa chứ. Đầu năm nay biến thái đặc biệt nhiều." "Tiểu bạch kiểm." Lằm bằm trong miệng nhưng Minh Nhân cũng chẳng dám nói ra. Ai biểu Phúc Sơn cao hơn cậu cả một cai đầu kia chứ.( Anh hùng co được giản được hehe.) Nhún vai bước tiếp, Minh Nhân vẫn chẳng biết mình làm sai điều gì. Rõ ràng phải xong xuôi hết, sao lại có thái độ kia chứ.

Tuy Phúc Sơn đi về hướng ngược lại nhung do khoảng cách quá gần, cậu vẫn nghe được loáng thoáng những gì Minh Nhân nói, nhất là câu "thơm hơn cả con gái" và "tiểu bạch kiểm". Lại nhìn xuống phần ngực áo dầy những dấu tay đen, ánh mắt lạnh lùng của Phúc Sơn quét về phía Minh Nhân.

Hoá ra đôi bàn tay chùi lên áo của Phúc Sơn là đôi tay mà Minh nhân đã dùng để vệ sinh lớp bụi bặm nguyên thuỷ trên chiếc ghế đá ban nãy. (Hehee). Có lẽ điều này với người khác đối với người khác thì không sao nhưng với tính ưa sạch sẽ nặng của Phúc Sơn thì đây lại là lỗi lầm không thể tha thứ được. Bởi thế, dơ bẩn, luộm thuộm, chính là ấn tượng đầu tiên Minh Nhân để lại cho Phúc Sơn.

Minh Nhân, Huệ Mẫn, Phúc Sơn, mỗi một người đi về một hướng khác nhau, mang theo ấn tượng ần tượng đầu tiên của mình về người đối diện. Họ không hề biết rằng, sau cuộc gặp gỡ hôm nay, nhân duyên hoặc là cuộc đời đã vô tình kéo họ lại gần với nhau, mang đến những thay đổi lớn trong cuộc đời mỗi người.

(Lần đầu tiên mình viết nên mong các bạn cho mình ý kiến để mình viết tiến bộ hơn nhé!)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net