Chương 6 : Mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]Trong bữa ăn anh liên tục nhìn chằm chằm cô khiến cô không nhuốt nổi miếng cơm
Thấy cô có chút ngượng ngạo ăn nhận ra mình đã hơi quá mà quay mặt đi
"Khụ...khụ~" cô vì thấy vẻ mặt của anh mà không nhịn được cười mà bị sặc cơm 🍚
" em bị nghẹn sao mau mau uống nước đi" anh lo lắng tay chân luống cuống đưa cốc nước cho cô
Sau khi uống nước cô cũng bình tĩnh lại ngồi thẳng người lên nhìn thẳng vào mắt anh mà không nói từ nào
Nhìn ánh mắt của cô anh có chút lo lắng "Em ... em có chuyện gì sao~"
Thấy anh lo lắng cô phì cười " haha~Thì ra vị tổng tài dưới một người trên vạn người lại có lúc lo lắng như vậy sao"
Đột nhiên anh đặt tay lên vai cô bất ngờ đặt lên vai cô một nụ hôn nhẹ nhàng
Cô ngại ngùng đẩy mạnh ra ngoảnh mặt đi , mặt cô đỏ ửng lên như quả cà chua
" anh làm cái gì vậy chứ" cô lúng túng không biết tiếp sau đó mình phải làm gì nữa
"Được rồi ăn nhanh hôm nay có một cuộc họp quan trọng nên sẽ về hơi muộn chút , em cứ ngủ trước không cần đợi anh"
" Hứ ai thèm đợi anh về chưa !" Cô khoanh tay hất mặt tự tin nói

"Ha vậy tối qua ai ngồi đợi anh về quên cả mặc đồ vậy chứ" anh ghé sát mặt lại cô nói với giọng điệu khiêu khích cô
Cô quay phắt mặt đi nói " được rồi đủ rồi đó không phải anh có cuộc họp quan trọng sao , sao bây giờ còn có thời gian thả thính cơ chứ"
Anh đứng thẳng dậy khoác vội chiếc áo rồi quay nhưng lưng còn cô ngồi đằng sau thì đang nở một nụ cười nham hiểm mà nhìn bóng lưng anh đang rời đi
Ra đến cửa biệt thự thì trợ lí của anh đang đứng chờ ở đó từ trước . Anh ngồi trên xe vừa bấm máy vừa nói " cậu hãy gài người hằng ngày đi bên cạnh thiếu phu nhân để quan sát coi cô ấy đang có ý định gì ?"
" vâng thưa sếp!" Anh trợ lí đang lái xe lập tức nhận lệnh từ anh
Thực sự thì khi thấy cô tha thứ cho mình anh có chút vui mừng trong lòng , cảm giác dường như đã trút bỏ được gánh nặng nhưng bản thân cũng không khỏi nghi hoặc tại sao cô lại dễ dàng đồng ý như vậy chắc hẳn phía sau còn có một âm mưu khác nữa
"À phải rồi !" Anh như nhận ra điều gì mà ngẩng mặt lên nói
" Sếp có chuyện gì căn dặn sao !" Anh trợ lí nghi hoặc hỏi anh
" chuyện đó hãy sử lí cho cẩn thận không được để ba mẹ và thiếu phu nhân biết dù chỉ là một chút !" Anh nói với tôn giọng có chút gì đó rất mờ ám
" Sếp anh yên tâm mọi chuyện đã được sắp xếp xong hết rồi ạ"
Nghe anh trợ lí nói vậy anh cũng đã có chút yên lòng " Ừm vậy thì tốt nhưng hãy nhớ chuyện này mà lộ ra tù cậu cũng không cần làm việc nữa đâu"
"Vâng"Anh trợ lí rõng rạc trả lời tuy vậy trong lòng cũng có chút lo sợ vì đó giờ anh vốn là người rất máu lạnh
...Tại biệt thự cô đang miệt mài trồng hoa oải hương ngoài vườn mặc kệ trời đang nắng gắt còn người giúp việc đang hết lời khuyên ngăn cô . Vì cô biết đây là loài hoa anh rất thích
" Thiếu phu nhân ơi cô làm ơn đi vào nhà đi mà ở ngoài này nắng lắm với lại vết thương của cô còn chưa lành hết nếu cô chuyện gì thì thiếu gia sẽ gi*t chúng tôi mất" người giúp việc nóng lòng khuyên bảo cô
"Không sao vết thương của tôi sắp lành hết rồi nếu có chuyện xảy ra thật thì tôi sẽ nói với anh ấy là do tôi tự nguyện là được rồi"
"Aiza! Thiếu phu nhân ơi những công việc để cho đám giúp việc chúng tôi làm là được rồi không thể làm phiền đến cô được"
Hai người đang nói chuyện thì có người trợ lí của anh tới bên cạnh còn có một anh chàng khôi ngô đi bên cạnh
Anh trợ lí thấy cô đang trồng hoa thì tức giận ra quát người giúp việc " Bộ tất cả các người giúp việc ở đây ch*t hết rồi hay sao mà để cho người bị thương làm việc hay sao"
Thấy anh ta có chút quá đáng cô đứng dậy nhìn thẳng vào anh ta nhưng không may lúc đứng dậy cô bị té xuống vì bản thân đã ngồi xổm quá lâu
Điều này đã đủ cho những người xung quanh sợ hãi toát mồ hôi hột mà tiến lại đỡ cô . Họ biết cô giờ là bông hoa nhỏ được anh cưng chiều nếu như cô có mệnh hệ gì thì họ thực sự không sống nổi rồi
Người giúp việc hoảng hốt đỡ cô dậy " thiếu phu nhân cô có sao không"
" tôi không sao đâu chỉ là vết thương hình như lại bị rách rồi" Cô hồn nhiên nói mà không biết mọi người xung quanh đang ch*t lặng vì mình
"Mau mau đỡ thiếu phu nhân vào mau sau đó gọi bác sĩ tới , các người nếu còn muốn sống thì mau lẹ lên" anh trợ lí chưa kịp định thần thì lại nghe cô nói vết thương bị rách khiến anh ta sợ hãi tốt độ
... Một lúc sau mọi thứ đã ổn thỏa vết thương của cô cuối cùng cũng đã được khâu lại
Lúc này anh trợ lí mới dám thở phào nhẹ nhõm rồi quay ra thì thấy người đàn ông đi cùng mình nãy " À phải rồi thiếu phu nhân đây là...

_Hết p5_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net