Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Sáng hôm ấy, nắng chiếu lên từng góc sân trường, từng tia nắng khẽ xuyên qua từng tán lá, đổ bóng trên ban công.

Không khí giờ ra chơi nhộn nhịp, người thì đi ăn, người thì tiếp tục ôn bài, tôi thì cũng khác mấy, tôi ngồi chuẩn bị cho tiết học tới. Tôi đưa tay lấy quyển sách ở hộc bàn, cơ mà không thấy, tìm ở balo cũng thế.

Vai tôi bị ai đó chạm nhẹ một cái. Tôi rất nhạy cảm, ghét nhất ai đó đụng đụng chạm chạm. Tôi hơi khó chịu, vì đang bực không tìm thấy sách, vai lại bị chạm. Tôi nhăn lại, quay lại định cáu lên thì thấy quyển sách của tôi, ngỡ ngàng.

Tôi chưa kịp lên tiếng thì bạn học nam đó đã nói : " Cậu đang tìm cái này? "

" Đúng..đúng rồi. " - bạn học nam này không ai khác chính là bạn học của Gia Mộc mà. Sao lại vào lớp mình làm gì nhỉ?

Tôi hỏi tiếp : " Sao lại ở trong tay cậu? " - bạn học đó không trả lời tôi mà chỉ đặt sách lên bàn rồi quay đi.

Tôi kiểu ngẩn ngơ lần 2, là sao?

...

Bỏ qua bạn học quái lạ đó, tôi lật sách ra xem lại vài vấn đề, nhưng có một mẩu giấy kẹp đúng trang đó. Tôi có tính tò mò từ nhỏ, cái gì mà thắc mắc thì phải hỏi cho đến cùng. Vì thế khi thấy mẩu giấy đó, tôi đã không ngần ngại mà mở ra. Trên đó viết : " Xin lỗi đã phiền, nhưng Thanh Thanh có thể ra ngoài hành lang một lát được không? ".
Xem đến phần kí tên tôi há hốc mồm. Là Gia Mộc!!!

...

Đã lâu lắm rồi tôi mới được cậu ấy gọi là Thanh Thanh. Tôi vui như đi hội, tôi vội chỉnh lại quần áo, tóc tai, rồi cười nhẹ nhàng.

Tôi vừa thấy phần hành lang, cả đám người đã vây quanh tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Theo đó cũng có vài bạn nữ ở lớp khác bĩu môi : " Có gì hay đâu chứ? Được Mộc Mộc tặng hoa thôi mà!"

Nếu như ngày thường có ai gọi tên cậu ấy thân mật, có lẽ tôi đã không chịu được mà né tránh, rồi buồn bực. Nhưng hôm nay tôi lại cảm thấy bình thường, hơn nữa còn rất vui khi cả đám con gái đó ganh tỵ với tôi. Câu nói của cô bạn kia dừng lại ở trong đầu tôi, rồi chầm chậm lặp đi lặp lại, " tặng hoa" ? Lẽ nào Gia Mộc muốn tặng hoa mình sao? Chuyện gì đang xảy ra thế?

Tôi bước đến trước mặt cậu ấy, chưa kịp hỏi có chuyện gì thì cậu ấy đã lắp ba lắp bắp : "  Cậu..cậu..cậu làm bạn gái mình nha! Mình thích cậu lâu lắm rồi! Những lời mình nói là thật... " - cậu - Đoản Gia Mộc nói với tôi- Trương Thanh Thanh.

Vừa nói cậu vừa đưa bó hoa hồng trước mặt tôi. Tôi rất vui vì cậu ấy còn nhớ đến loài hoa tôi thích, đây gọi là đủ thành ý nhỉ?

Nhưng không phải tôi đang nhìn lầm đấy chứ? Chuyện này sao có thể xảy ra? Không phải là anh đã có bạn gái?  Không phải là từ năm đầu đến năm cuối cấp 3 này tôi đều luôn một mình đơn phương?  Tôi nghĩ đây chỉ là giấc mơ, giấc mơ của riêng tôi, chỉ là mơ, không bao giờ thành hiện thực được. Tôi vừa nghĩ vừa lấy móng tay bấm vào lòng bàn tay của chính mình.

Ô! Đau, đây là thật  - tôi thì thầm, mỉm cười.

Trước mắt tôi, bó hoa hồng vẫn còn đó,  và hơn hết có anh đang nhìn tôi bằng đôi mắt chân thành, gương mặt điển trai này bao đêm tôi đã mong nhớ, lâu lắm rồi tôi chưa đứng gần cậu ấy như thế!

Ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy diễm lệ. Tôi nở nụ cười xinh xắn: " Cậu, cậu cũng thích mình à ? Cậu muốn mình làm bạn gái cậu là thật hả ? Không phải đùa đúng không ? "

Tôi vừa nói vừa đưa tay nhận lấy bó hoa.
Nhưng không, tay tôi vừa chạm tới thì Gia Mộc  rụt tay lại,  đồng thời đi lướt qua mặt tôi : " Cô nghĩ tôi có thể chấp nhận cô làm bạn gái tôi ? Tôi đùa thôi. Tôi làm sao có thể yêu người gây ra cái chết cho bạn gái -người tôi yêu nhất chứ "

Nói rồi, anh quay sang nói với đám bạn : " Hết rồi, trò vui hết rồi ! Đi thôi."

Tôi ngẩn ngơ giây lát, rồi bật cười, nước mắt rơi khi nào không biết.

Bạn gái? Làm bạn gái anh ấy? Liêm sĩ của mày vứt đâu rồi hả Trương Thanh Thanh, sao mày có thể hỏi câu vớ vẩn đấy chứ? Tất cả chỉ là đùa thôi. Mày hiểu chưa? Mày là " trò vui " của người khác!!!!

Còn nữa, cái chết của bạn gái anh liên quan gì đến tôi chứ? Chuyện này là thế nào?

....

Tối hôm ấy, tôi đầm đìa nước mắt, tôi  không biết phải diễn tả thế nào! 

Tôi không ngủ được,  nhớ lại chuyện năm ấy.

Năm đó, lớp 10- đầu cấp 3 thầy giáo chủ nhiệm chia chỗ ngồi, tôi và cậu ngồi cạnh nhau.

Gia Mộc  thì giỏi mấy môn tự nhiên : Toán, lí, hóa, còn cả anh văn .Anh là lớp phó học tập.

Tôi thì siêng năng,  học giỏi mấy môn xã hội như văn, sử , địa. Tôi chuyên văn.

Tôi và cậu cũng thân thiết, từ chuyện trên trời tới dưới đất, chuyện gì cũng tâm sự với nhau.  Hay trao đổi bài qua lại. Vì thế, cả lớp thấy vậy lúc nào cũng trêu chọc.

Tôi và cậu như vậy mà ngồi cạnh nhau suốt 3 năm liền. 

Tôi cũng vì ngày nào cũng gặp anh, trò chuyện  nên tôi  cũng dần thích anh.

...

Cho đến một ngày nọ, trong giờ sinh hoạt lớp, cậu nói : " thầy ơi, em có thể chuyển chỗ được không ạ ? "

Thầy hỏi : " Sao em lại muốn chuyển chỗ? "

Cậu đáp  : " Thưa thầy, vì em không muốn ngồi chỗ này nữa ạ ! "

"Vậy giờ em muốn ngồi chỗ nào ?" - thầy hỏi tiếp

"Thưa thầy, em muốn ngồi cùng với bạn Lý Minh Tú " - Anh lại đáp.

"Lớp mình có ý kiến gì không ? " - Thầy quay sang hỏi ý kiến lớp, thật ra là thầy muốn hỏi cô, bởi thầy cảm nhận được tình cảm của tôi dành cho anh không đơn thuần là tình bạn.

" Không ạ ! " - lớp đồng thanh trả lời, chỉ riêng mỗi  tôi là im lặng từ đầu đến giờ. Nếu đáp không thì sao? Là cậu muốn đi thì sao tôi có thể níu giữ?

Cậu đã sang chỗ của Lý Minh Tú rồi. Tôi vẫn lặng im. Đưa mắt khẽ nhìn xuống sân trường, nơi tôi và cậu hôm trước còn trò chuyện với nhau,  khẽ nhìn từng hàng phượng, từng hàng cây trong sân trường.

Tôi thầm nghĩ : Sao cậu ấy lại muốn chuyển đi? Không lẽ..không lẽ cậu ấy  không thích tôi, tôi đáng ghét? Bấy lâu nay ngồi cạnh tôi, nhưng tâm trí anh lại ở nơi Lí Minh Nguyệt? 

- Hết chương 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thủy #ăn