A2: Bị bắt về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó tôi và Gin trở về trong trạng thái cả người ướt nhẹp, vừa vào cổng là phải đối diện với ba tôi rồi. Ông ấy ngồi chờ sẵn, có vẻ như tức giận lắm. Đứng trước hàng dài yakuza, tôi lạnh toát khi ba nói:

- Nếu lúc chiều đã nghe thấy toàn bộ thì cứ ngoan ngoãn chờ hôn lễ của con đi.

Ba tôi cứ thế mà đi vào nhà, dù sao tôi cũng đã có kế hoạch rồi. 19 tuổi, tôi xứng đáng được tự quyết định cuộc sống tương lai. Đêm đó tôi không ngủ, đợi gần sáng mới lẻn ra ngoài. Tôi chỉ đem theo một balo quần áo, tiền và trang sức để bán khi tiền không còn để xài. Nhờ mấy chậu cây kiểng của ba nên tôi thành công trong việc leo bờ tường phía sau nhà, nhìn thấy xe của Gin thì tôi mừng lắm. Xem như việc tẩu thoát thành công được một nửa. Vì sau mỗi lần xong cơm tối thì Gin đã ra khỏi nhà cho đến khi gần sáng mới về, lần này cũng vậy nên mới ở đây chờ tôi.

Sau khi tôi lên xe, Gin cũng đã tìm thuê được một căn trọ ở tỉnh Ota, thành phố Gunma.

- Em ngủ một chút đi, khi nào đến tôi sẽ gọi em dậy.

Chỉ có như vậy mà tôi tin tưởng Gin, nhắm mắt ngủ đến khi trời sáng. Lúc tôi dậy là đã thấy bản thân mình đang nằm trong nhà rồi, căn nhà này chỉ có mình tôi, tối qua trên xe có nghe Gin nói nội thất ở đây có sẵn. Căn nhà không lớn nhưng cũng đủ khiến tôi thấy an tâm khi ở một mình vào lúc này, không thấy Gin đâu cả, điện thoại không có, tôi cũng chẳng dám ra đường. Tôi thu mình ngồi một góc cho đến khi Gin về.

LẠCH CẠCH - KÉTTTTTT

Tiếng cửa mở làm tôi bừng tỉnh, như một chiến binh, tôi cảnh giác ngẩng đầu nhìn. Thì ra là Gin, anh ấy đi siêu thị mua đồ ăn. Anh ấy cầm bịch đồ xách lên cao:

- Em dậy rồi sao? Vì tôi nấu ăn không được ngon nên Haruna ăn đỡ cơm nắm nha.

- Chú...đi đâu sáng giờ vậy?

Không chờ Gin trả lời, tôi lao đến ôm chặt anh ấy. Hai tay tôi run lên bần bật, tôi đã cố giấu để chúng không phải run nữa nhưng có đôi lúc Gin nhạy bén. Anh ấy xoa đầu tôi:

- Tôi xin lỗi vì để em ở đây một mình, em ổn chưa?

Tôi gật đầu cho có nhưng thực chất tôi đã rất sợ. Chúng tôi cùng nhau dùng bữa sáng, anh ấy nói với tôi về kế hoạch tiếp theo:

- Chúng ta tạm thời ở đây vài tuần vì tôi đã tìm được một công việc. Nhưng em đừng lo, công việc chỉ hơn hai tiếng thôi. Tôi sẽ trở về khi bình minh lên.

- Ở đây có ổn không? Sau mỗi bữa tối, chú có rời đi không?

- Ừm, yên tâm đi. Tôi không đi đâu cả trừ ba giờ sáng.

Mọi thứ vẫn diễn ra êm đẹp cho đến ngày thứ sáu kể từ hôm tôi bỏ nhà đi. Lúc đang ở nhà một mình, Gin thì mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi thì một đám người xông vào nhà. Tôi nhanh chóng nhận ra những người này là đàn em băng Kage của ba tôi. Họ xông vào nhà giữ hai tay hai chân tôi, có một người khác cúi người trước tôi và thông báo:

- Tiểu thư, xin người hãy hợp tác cùng chúng tôi.

- Cái gì...? Không, bỏ tôi ra...

Tôi hoảng loạn suy nghĩ nếu bị bắt trở về thì Gin sẽ thế nào? Khi quay lại đây anh ấy sẽ không thấy tôi thì phải làm sao đây? Tôi bị đưa đi như một tội phạm, tên kia bàn giao nhà cho bà chủ nhanh như chong chóng, không một lời giải thích nào. Phải rồi, hẳn bà ấy không muốn nghe đâu. Bị đưa lên xe đi về nhà, cái người ngồi bên ghế lái nói với tôi:

- Đại ca đã rất tức giận, chỉ có tiểu thư mới làm cho anh ấy nguôi ngoai được thôi.

Tôi chán ngấy khi nhìn thấy cảnh ba cầm thanh katana chém tùm lum rồi. Khi về đến nhà, hai người khác dẫn tôi vào phòng khách gặp ba. Điều khiến tôi bất ngờ hơn là Gin đang ngồi bên hông cách ba tôi một mét, tôi lắp bắp nói:

- Ch... Chú... Sao chú...

Giọng ba tôi mang vẻ tự hào:

- Là Gin nói cho ba biết chỗ con đang lẫn trốn. Con cả gan dám sai bảo người của ba làm việc và bao che cho con.

Tôi không biết phải bào chữa thế nào vì ông ấy nói đúng. Nhưng như thế không có nghĩa là tôi nhận sai và ngoan ngoãn nghe theo chờ hôn lễ đâu.

-- end A2 --



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#chatsex